Nam My khệ nệ vác bụng bầu gần bảy tháng đến bệnh viện đón chồng, trong lúc đợi anh tan họp cô thấy Ngọc My vừa xuống sảnh đã túm lấy:
“Ê My sắp về à?”
“Vâng, em chuẩn bị về đây.”
“Thế là rảnh đúng không? Dẫn chị đi uống nước tự nhiên thèm sinh tố mãng cầu ở đây ghê.”
“Vâng thế lên tầng tám ạ, chị đến đón anh Bách à?”
“Ừ, đang giở cuộc họp gì đấy bảo phải ba mươi phút nữa mới xong cơ.”
Trong lúc trò chuyện, Ngọc My sực nhớ ra chuyện đầu tuần trước Phương Quỳnh đến gặp mình, cô nửa muốn hỏi Nam My nửa ngại vì không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng Nam My nhanh nhạy mới nhìn qua thái độ của Ngọc My thì đã lên tiếng trước:
“Em có chuyện gì muốn hỏi chị hả? Hay định hỏi về anh Vũ nhà chị?”
Nam My đá lông nheo, nửa đùa nửa thật thăm dò.
Gì chứ nắm bắt tâm lý tội phạm là nghề của cô mà.
Ngọc My ngượng ngùng, so vai rụt cổ chầm chậm lắc đầu.
Nam My lấy làm lạ, nhấp thêm ngụm sinh tố, vừa nuốt trôi qua họng liền hỏi luôn:
“Thế muốn hỏi cái gì? Này định giấu giếm chị em cái gì đúng không hử?”
Ngọc My e dè đáp:
“Chị có biết chị Phương Quỳnh…”
“Biết, biết rất rõ là đường khác, nhưng sao tự nhiên lại hỏi chị ta làm gì?”
Nam My đoán biết ra Ngọc My đang giấu giếm chuyện gì thì khẽ bật cười một cái, chưa gì đã làm cô thẹn đỏ hết cả tai, mắt cũng nhìn xuống ly nước trước mặt chứ không dám đối diện với Nam My.
Tội qua mặt chị em thân thiết giấu giếm yêu đương là tội lớn lắm.
“Em muốn biết về Phương Quỳnh thì nên để anh Vũ trả lời em.
Hai người yêu nhau rồi đúng không?”
“Sao chị?”
“Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai là khi đã yêu ai rồi.”
Nam My cười cười ngâm nga lời một bài hát, vẻ mặt cũng tỏ rõ sự trêu đùa đối với Ngọc My khiến cô không ngại mà gật đầu thừa nhận.
Thật ra thì Nam My nhìn ra được mối quan hệ của họ từ lâu rồi, nhưng thời gian ấy lại đúng lúc sư thầy gặp nạn, Hoàng Vũ vì chuyện đó mà hao tâm tổn sức nên cô không muốn xen vào chứ ai nhìn mà chẳng ra là hai người họ có vấn đề.
Đặc biệt là anh họ của cô.
Cách mà người ta quan tâm để ý đến một ai đó mà họ yêu thương rất dễ lọt vào mắt người ngoài dù cho họ có cho rằng bản thân mình rất kín kẽ bao nhiêu đi chăng nữa.
“Phương Quỳnh đến tìm em à?”
“Vâng!”
“Chị ta có bảo mình là gì của anh Vũ không?”
“Bạn tình ạ.”
“Thẳng thắn nhỉ?”
Nam My sẽ cười khẩy, tuy nhỏ tuổi hơn hai người họ nhưng so với Hạnh Chi thì Nam My lại thân với Hoàng Vũ hơn rất nhiều, nên chuyện tình ái của anh và Phương Quỳnh trước đây cô là người biết rõ nhất.
Thật lòng mà nói Nam My rất muốn khuyên Ngọc My đừng yêu Hoàng Vũ, bởi cô biết rõ Phương Quỳnh chẳng dễ dàng từ bỏ anh họ đâu, nếu dễ thế thì đã không tìm đến cô bé rồi.
Nhưng biết làm sao được, tình yêu mà.
Không phải Nam My muốn là sẽ theo ý của cô.
Đành thuận theo ý trời vậy.
“Chị kể cho em nghe thì cũng được thôi.
Nhưng nếu hai người đã yêu nhau thì em nên thẳng thắn hỏi Hoàng Vũ.
Biết là quan tâm đến người yêu cũ của người yêu là không tốt, nhưng chị ta là người tìm đến em trước, em có quyền được biết về mối quan hệ của họ hiện tại thế nào.
Và Hoàng Vũ nếu thật lòng yêu em sẽ phải có trách nhiệm khai hết, nếu sau khi nghe anh ấy nói em vẫn không thể tin tưởng thì bảo chị, chị sẽ kiểm chứng cho em.
Chị cũng giống Hoàng Bách đều rất thương và quý em.
Hoàng Vũ là anh chị thật, nhưng chị lo lắng nếu người bị tổn thương là em hơn.
Hiểu không hả?”
“Em hiểu mà.
Cảm ơn chị.”
Ngọc My xúc động nhìn Nam My, bàn tay nhỏ nhắn đã lần sang nắm lấy bàn tay có chút phù nề trong thai kỳ của cô ấy.
Hai chị em tâm giao chỉ cần qua ánh mắt cũng hiểu được tấm lòng của người kia dành cho mình.
“Vậy là sau này phải đổi lại cách xưng hô rồi con ơi!”
Nam My vừa xoa bụng bầu vừa nói đùa với đứa bé, Ngọc My hiểu ý thì tủm tỉm cười theo.
Nam My lại ghé tai cô rủ rỉ:
“Thật đấy chứ, bác Vũ nhà cháu thích trẻ con lắm, cô My lớn nhanh rồi sinh cho bác cháu một anh **, chứ bác cháu già lắm rồi ấy.”
Ngọc My xấu hổ không nói gì chỉ tủm tỉm cười ngượng.
…
Mỗi lần ở nhà Ngọc My, Hoàng Vũ thích nhất là cái giường của cô vì nó rộng, còn lại thì thứ gì đối với anh cũng đều quá nhỏ bé.
Khi Ngọc My hỏi anh về Phương Quỳnh, trong thoáng giây Hoàng Vũ đã có chút bất ngờ nhưng lại không vội trả lời mà lặng lẽ ôm cô vào lòng, để cho Ngọc My tựa vào ngực mình:
“Anh không qua lại với cô ấy từ lâu rồi.”
“Em có hỏi chuyện đó đâu.”
“Sao tự nhiên lại hỏi về Phương Quỳnh? Nam My nói với em à?”
“Không, chị ấy đến gặp em.”
Ngọc My không vòng vo, ngẩng mặt nhìn Hoàng Vũ, anh cũng cúi xuống, đăm đắm nhìn cô, trong đáy mắt thoáng chút không vừa lòng:
“Đến tìm em làm gì? Phương Quỳnh có nói gì quá đáng với em không?”
“Không đến mức quá đáng, nhưng cũng không vui lắm.
Chị ấy nói vì em nên anh mới bỏ rơi chị ấy.”
Hoàng Vũ bật cười, nhéo mũi cô:
“Nếu em không xuất hiện thì anh và cô ấy cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên đừng nghĩ nhiều rồi lại mang anh dâng cho cô ấy đấy nhé.”
“Vì sao chứ? Hình như chị ấy đã ở bên anh rất lâu rồi.”
Hoàng Vũ không chút giấu giếm đáp:
“Cả quen đến yêu rồi hành tội nhau đến giờ là mười năm.”
“Mười năm?”
“Ừ, mười năm.
Có thể em cho rằng anh là loại đàn ông vô trách nhiệm, dễ thay lòng nhưng mười năm đó là sự thật.”
Hoàng Vũ lùi người mang theo Ngọc My nằm hẳn xuống giường, tay còn lại gác lên gối đầu.
Anh kể cho cô nghe về chuyện tình của mình và Phương Quỳnh, đã có những lúc cô phải thốt lên ngưỡng mộ vì nó thật sự đẹp như trong phim, nhưng khi nhắc lại chuyện cô ấy nhẫn tâm bỏ con của chính mình vì không ép được Hoàng Vũ rời khỏi ngành thì Ngọc My lại cảm thấy phẫn nộ.
Có lẽ vì lớn lên trong chùa nên sinh mạng đối với Ngọc My nó là một thứ gì đó vô cùng đáng trân quý, bởi vậy mới không thể đứng trên phương diện cùng là phụ nữ để thông cảm được cho Phương Quỳnh.
“Phương Quỳnh cũng rất đáng thương, năm cô ấy mười tuổi, chính mắt nhìn thấy bố mình mây mưa với người phụ nữ khác, là người thuê nhà của gia đình cô ấy.
Cũng vì chuyện đó mà mẹ Phương Quỳnh t.ự t.ử, cái ch.ế.t của mẹ khiến cô ấy sinh ra hận thù bố mình và người phụ nữ kia.
Gia đình không toàn vẹn, bố con không có tiếng nói chung nên Phương Quỳnh từ nhỏ đã tự lập, lên đại học cũng chuyển hẳn đến ký túc xá ở, ít khi về nhà.
Anh cũng vì hoàn cảnh của cô ấy mà ra sức yêu chiều, bảo bọc Phương Quỳnh, có thể vì vậy nên cô ấy mới hình thành thói sống ích kỷ, không để tâm đến cảm xúc của người khác như vậy.
Suy cho cùng anh cũng có lỗi.”
“Sao anh lại nghĩ là mình có lỗi và phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chị ấy ạ? Em không tiếp xúc nhiều nhưng có thể đánh giá một cách khách quan thì Phương Quỳnh là người có học thức, trải đời, chị ấy phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy chứ? Là do sự ích kỷ, tự cho mình được quyền nhận của người khác và không muốn thấu hiểu đối phương khiến chị ấy trở nên như vậy mới đúng.”
Hoàng Vũ bật cười khe khẽ, anh không ngờ người yêu mình lại có suy nghĩ khác người như vậy.
Ngọc My khó hiểu ngước mắt nhìn anh:
“Em nói không đúng sao? Hay anh mong em sẽ nói cái gì đó để tỏ ra mình là người cao thượng?”
Hoàng Vũ không ngần ngại gật đầu, đúng là anh từng nghĩ Ngọc My sẽ nói cái gì đó kiểu như đứng về người phụ nữ bị ruồng bỏ là Phương Quỳnh sau khi nghe anh kể, hoặc chí ít sẽ cảm thông với hoàn cảnh sống của cô ấy để đồng cảm với Phương Quỳnh, nhưng xem ra anh còn chưa thật hiểu rõ được người yêu của mình.
Ngọc My còn trẻ nhưng suy nghĩ của cô thật sự rất trưởng thành, cô chỉ nói những điều mà mình cảm nhận được.
Qua lời Hoàng Vũ cô cũng cảm thấy Phương Quỳnh đáng thương vì những chuyện không may mắn xảy ra với gia đình cô ấy, nhưng không có nghĩa cô ấy có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để được bỏ qua hết tất cả những sai trái mình từng gây ra.
Hoàng Vũ không có lỗi, đứa con chưa thành hình của họ cũng không có lỗi, thứ có lỗi là tham vọng và sự ích kỷ của Phương Quỳnh.
Dù bị cô ấy đến tận cơ quan làm việc để dằn mặt, nhưng Ngọc My cũng không hề lấy làm ghét bỏ.
Có đôi lúc qua nét mặt phảng phất chút buồn man mác khi cô ấy lặng lẽ hút thuốc, rồi biểu cảm sững sờ khi biết cô nhận được nhiều sự ưu ái của Hoàng Vũ khiến Ngọc My nhìn ra được tận sâu đáy lòng Phương Quỳnh có lẽ vẫn còn yêu anh rất nhiều.
“Nếu Phương Quỳnh thật sự còn yêu anh thì sao?”
“Chẳng sao cả, đó là cảm xúc của cô ấy.
Em hỏi anh làm gì?”
“Hỏi thôi mà, anh cũng có thể trả lời hoặc không.”
Ngọc My khẽ chu môi, Hoàng Vũ chỉ cười cười, mắt hơi híp lại, thu cả gương mặt cô vào trong võng mạc của mình:
“Còn yêu thì cũng là tình cảm của cô ấy, người hiện tại anh dành tình cảm là em.
Nên chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của em thôi, chả rảnh quan tâm đến tình cảm đó của Phương Quỳnh.
Mất công có người lại vu cho anh tội lăng nhăng biến thái.”
“Trước đây không phải anh như thế sao?”
“Anh như thế bao giờ?”
“Ở trong bar đấy.”
Hoàng Vũ phì cười, xoay người nhìn thẳng lên trần nhà, Ngọc My gối trên tay anh ngước mắt nhìn theo.
“Từ trước đến giờ ngoài Phương Quỳnh ra anh chưa từng làm tình với người phụ nữ khác.
Những người khác có qua đêm cũng chỉ là nằm cạnh cho đỡ trống vắng.
Như anh nói với em đấy là để trêu tức Phương Quỳnh.”
“Anh ấu trĩ tật đấy.”
“Ừ, anh ấu trĩ, dùng cách của cô ấy để trả thù cô ấy.
Cho cô ấy cảm nhận được cảm xúc của anh.”
Hoàng Vũ xoay người đặt môi hôn lên trán Ngọc My, nghe anh trải lòng mà sao cô lại cứ cảm thấy có chút gì đó khó chịu.
Không giấu nổi băn khoăn trong lòng cô liền buột miệng nói ra:
“Vậy là do anh quen làm chuyện đó với chị ấy nên là không hứng thú làm với người khác nữa ạ?”
Hoàng Vũ cười gian lắc lắc đầu, cả người đã xoay lại vòng tay ôm Ngọc My nép vào ngực mình, anh thấp đầu mơn man hôn khắp mặt cô, làn môi mỏng vờn nơi chóp mũi rồi thấp xuống định hôn môi, Ngọc My liền ngoảnh mặt né tránh, hơi thở cô bỗng chốc thoáng gấp gáp nặng nề.
Hoàng Vũ cười cười nắn cằm cô kéo lại, ép nhìn thẳng mặt mình:
“Có cảm xúc chứ, cơ mà có người bảo ghét anh.”
Giọng anh trầm thấp xen lẫn trêu đùa khiến Ngọc My thẹn thùng vội lấy tay che miệng cười.
Anh biết cô đã hiểu chuyện thì nằm về chỗ, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn người trong lòng mình.
“Vũ”
“Hửm?”
“Em hỏi anh cái này, anh phải trả lời thật đấy.”
“Em hỏi đi, chuyện Phương Quỳnh anh còn dám kể hết thì có chuyện gì mà phải nói dối em?”
“Từ lúc yêu nhau, anh có từng muốn em không?”
Câu hỏi của Ngọc My như cái tát thật mạnh giáng vào mặt Hoàng Vũ khiến lời vừa suýt buột miệng thốt ra phải nhanh chóng nuốt xuống bụng, anh cười khổ nhìn cô:
“Phải nói thật à?”
“Anh vừa bảo…”
“Rồi rồi, nói thật em đừng giận cũng đừng bảo anh là biến thái.
Chứ mỗi lần chỉ ôm em ngủ anh đã phải uốn lưỡi cả trăm lần và đọc năm lời thề danh dự của Công an nhân dân để đè nén t.h.ú tính mà không vật em ra đấy.”
Ngọc My nhịn cười đến đau cả cơ miệng, nước mắt theo đó cũng ứa ướt khóe mi, nhìn biểu cảm nhăn nhó đến méo mó ấy của cô khiến người nào kia vừa ấm ức vừa buồn cười mà đưa tay nhéo mũi cô:
“Em định cười đúng không?”
Ngọc My mím chặt môi gật gật đầu, Hoàng Vũ không nhịn được cũng bật cười theo.
Ở bên cô lâu ngày anh còn tưởng mình cũng biến thành hòa thượng đến nơi rồi cơ đấy.
“Vậy giờ có muốn nữa không ạ?”
Câu hỏi của Ngọc My như vừa gãi đúng chỗ ngứa, hai mắt Hoàng Vũ sáng lấp lánh như sao, không giấu giếm mà gật đầu lia lịa.
Ngọc My lại tỉnh bơ xác thực:
“Là cứng rồi ạ?”
“Ừ lên rồi, từ lúc em hỏi là anh đã phải kiềm chế rồi ấy.”
“Vâng em biết rồi, đi ngủ thôi ạ!”
Hoàng Vũ vừa định ôm thì Ngọc My đã kéo chăn kín cổ rồi xoay người lại với anh, người nào đó tiu nghỉu nhìn vào bóng lưng đang rung rung được bao dưới lớp chăn hè mỏng, vậy là cô dụ anh xong rồi bỏ chạy đấy à? Con sói già sành sỏi như anh mà lại bị con cừu non phỉnh à?
“Ơ kìa My, quay đây anh xem nào.”
“Ơ a gì ngủ đi.
Em chỉ hỏi để biết thế thôi mà.”
Ngọc My cố thủ trong chăn nhất định không ngoảnh mặt lại, vừa cắn mép chăn vừa nhịn cười không cho Hoàng Vũ biết.
Nếu để anh biết cô đang cố tình trêu đùa thì khéo đêm nay bị thịt là cái chắc.
Ngoài dự đoán của Ngọc My, Hoàng Vũ không ngoan như cô tưởng, chẳng mấy cái tay hư đã tìm được lối lần vào trong chăn, mân mê vòng eo thon nhỏ, mò tới bụng Ngọc My xoa xoa khiến cô giật mình co người lại, nhanh miệng quát anh:
“Anh làm cái gì đấy?”
“Anh ngoan mà.”
Giọng anh trầm thấp vờn bên tai cô dụ dỗ, cả thân mình rắn chắc đã dán chặt vào lưng Ngọc My, không chỉ có vậy, cô còn có cảm giác có thứ thừa thãi nào đang chen ở giữa hai người thì vội nhích về phía mép giường.
Nhưng rất nhanh đã bị Hoàng Vũ kéo ghì lại.
“Cho anh sờ một tí thôi.”
“Không đâu, chị Ái Liên bảo không được tin đàn ông.
Anh Huy cũng toàn xin chị ấy một tí rồi hành cả đêm.
Cái một tí là tòi ra ba đứa trẻ luôn kia kìa.
Anh đừng có mà lừa em.
Em không phải trẻ lên ba đâu.”
Hoàng Vũ cười khổ mà lòng thầm trách cô vợ đáo để của bạn thân.
Khánh Huy được hưởng chứ anh nào được miếng nào đâu mà đã vội đe nẹt.
Đúng là đám phụ nữ, hễ cứ ở gần là toàn dạy nhau những cái gì đâu đâu.
“Thế là người lớn rồi đúng không?”
Ngọc My tay vẫn ghì chặt cổ tay Hoàng Vũ không cho nghịch ngợm bên trong áo mình nữa, mà gật gật đầu xác nhận:
“Vâng!”
“Đúng rồi chỉ có trẻ con mới thích sờ tí.
Mình chơi trò người lớn đi.”
Lời anh vừa dứt, cả cái đầu đã cọ vào cổ Ngọc My, cô ba chân bốn cẳng vùng dậy chạy xuống khỏi giường.
Hoàng Vũ chưng hửng nhìn chỗ trống ở bên, người ở dưới đất còn hất hàm thách thức anh.
Hoàng Vũ bất lực khoát tay bảo cô lên lại giường.
Đúng là con nhóc này chẳng dễ dụ chút nào.
Ngọc My bắt Hoàng Vũ phải hứa không động vào cô mới chịu lên giường.
Anh giơ hai tay cầu hòa rồi tiu nghỉu nằm xuống.
Ngọc My ngoan ngoãn chui lại vào lòng anh, rúc rích cười đắc ý.
Hoàng Vũ thở dài đánh thượt nhắc cô:
“Tối mai đi ăn với anh, vụ vừa rồi tóm gọn ổ, có một vài người bạn thân thiết ở cơ quan muốn tổ chức ăn mừng.”
“Vâng!”
…
Ngoài bọn Khánh Huy ra thì ở cơ quan Hoàng Vũ còn thân thiết với một nhóm cấp dưới khác trong đội của anh.
Mấy người bọn họ vừa rồi hao tâm tổn trí về vụ án ở chùa Tâm Thiên, thời gian gần đây mới rảnh rang một chút thì mượn việc phá được án nên tổ chức ăn mừng, xả hơi.
Khi anh và Ngọc My tới đã có mấy cậu thanh niên trẻ tuổi nhất trong đội huýt sáo reo hò trêu chọc, lần đầu tiên họ thấy cấp trên của mình đưa bạn gái đến liên hoan cùng anh em.
Người nào cũng vui vẻ chào hỏi, nhưng cũng nhìn Ngọc My với vẻ tò mò và dò xét, vì nhìn cô quá trẻ so với Hoàng Vũ.
Một cậu mặc áo phông đen ghé tai cậu áo phông vàng bên cạnh thắc mắc:
“Cháu anh Vũ à anh?”
“Ai mà biết, đợi anh ấy giới thiệu đã.
Mà cầm tay dắt đi còn ân cần chăm sóc thế kia thì dự là anh em mình không có cơ hội gì rồi.”
Cậu áo phông vàng tên Hiệp dim mắt săm soi.
Cậu áo phông đen tên Hùng lúc này mới để ý thì tỏ ra tiếc nuối gật gù:
“Xinh mà trông ngoan thế kia cơ mà, không biết anh Vũ nhặt ở đâu được thế nhỉ? Chả chỉ anh em mình nhặt cùng gì cả.”
Cậu ta vừa dứt lời, cả hai cùng rúc rích cười cợt.
Ngọc My để ý thấy thì ngước mắt nhìn sang.
Họ ngừng cười, nhưng lại bị nụ cười tựa như chào hỏi đầy thân thiện của cô làm cho phát ngại mà hồng cả tai..