Ông âu yếm ôm lấy bên má vẫn còn hơi sưng đỏ của vợ, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu rồi ôn tồn nói với bà:
“Anh còn không hiểu rõ vợ mình hay sao? Nếu đứa bé đó không được sống đầy đủ tử tế cô ấy sẽ không an lòng.
Ngày nào nó còn vất vưởng em cũng thấp thỏm theo.
Từ ngày mất con, sức khỏe và tinh thần của em cũng sa sút, anh không muốn em vì nó mà phải bận lòng thêm nữa.
Như em nói người có tội là Mai Ngọc, không phải lỗi của con bé.”
Bà Thu cảm kích chồng, siết lấy tay ông mà rưng rưng không nói lên lời.
Vẫn là người đàn ông này luôn bao dung và hiểu bà nhất.
Thật không uổng công bà sống chết phải theo đuổi và lấy bằng được ông làm chồng.
Bữa tối Vân An không ăn cơm, cứ ở lì trong phòng, một mình thút thít rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bà Thu dặn chồng tối nay sẽ ngủ cùng con gái rồi đi sang phòng tìm cô.
Vân An cũng vừa dậy, nghe tiếng mở cửa nhưng lại nằm yên.
Bà Thu lặng lẽ lên giường nằm xuống rồi nâng đầu con gái để cho cô gối lên tay mình như hồi nhỏ.
Vân An chợt xoay người vòng tay ôm mẹ, rúc mặt vào ngực bà thỏ thẻ:
“Mẹ ơi con xin lỗi.”
Bà âu yếm xoa đầu con gái, cảm thông: “Biết xin lỗi là tốt rồi.
Có giận mẹ không?”
Vân An lắc đầu quầy quậy.
Nghèn nghẹn hỏi mẹ: “Mẹ có ghét con không?”
“Sao mà ghét cục cưng của mẹ được chứ.”
“Sao mẹ lại giúp đỡ con của người hại mình?”
Bà Thu buông tay để Vân An nằm thoải mái, rồi mới kể chuyện của Ngọc My cho con gái nghe.
Chính Vân An nghe xong cũng rùng mình ớn lạnh, thật không thể ngờ mẹ Ngọc My lại tàn nhẫn như vậy, cũng thấy cô ấy thật sự đáng thương.
Mới chỉ mơ hồ hoài nghi về thân thế của mình, mà Vân An đã rất sợ hãi nếu bản thân không phải con ruột của bố mẹ vì Ngọc My đã nói mẹ cô không thể mang thai được nữa rồi.
Nếu mà ở trong hoàn cảnh của Ngọc My chắc cô không còn muốn sống nữa mất.
“Con bé rất đáng thương, sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, không được mẹ bế ẵm hay bú mớm, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh.
Một mình bà ngoại chăm sóc nó.
Lúc mẹ đến, nhìn đứa trẻ tím tái gầy còm thì thấy rất tội.”
“Nên mẹ cho Tuệ Ngọc tiền phẫu thuật ạ?”
“Ừ.”
“Mẹ không hận mẹ con họ ạ?”
“Có, nhưng hận một đứa trẻ đáng thương không khiến anh chị con quay lại với mẹ được.”
“Vậy con với Dưa anh thì sao? Bọn con có phải con ruột của bố mẹ không?”
“Tất nhiên là phải rồi.
Hai đứa là tất cả tình yêu của bố mẹ, của bác Hoàng Nguyên.”
Cô không hiểu, cứ chăm chú nhìn mẹ, bà Thu cười hiền vuốt ve gương mặt con gái:
“Mẹ bị sảy thai, phải cắt bỏ tử cung không thể mang thai được nữa.
Là bác Hoàng Nguyên giúp mẹ mang thai hai đứa, chín tháng mười ngày hai anh em con ở trong lòng bác Hoàng Nguyên hình thành, trong sự mong ngóng của tất cả mọi người.”
“Thật hả mẹ?”
“Ừ.
Hai đứa được nhận tất cả sự yêu thương và mong đợi của tất cả mọi người.
Lúc hai đứa ra đời cả nhà từ nội ngoại đến gia đình bác Tùng đến ở bên ngoài phòng sinh đợi.
Hai đứa là tất cả những gì quý giá nhất mà bố mẹ có được, mẹ cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ còn được làm mẹ nữa, nhưng ông trời thương mẹ, mang hai đứa trả lại cho mẹ.
Đối với mẹ như vậy là quá đủ, không còn mong cầu gì hơn.
Bởi vậy mẹ tự dặn với lòng sẽ bỏ qua hết mọi hận thù, chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho tương lai mà thôi.”
Giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Vân An lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cô một lần nữa rúc vào lòng mẹ để được an ủi vỗ về.
…
Biết được chuyện về thân thế của Ngọc My khiến Hoàng Bách rất sốc.
Bà Thu sợ cô quá suy nghĩ đã gọi Hoàng Bách nhờ anh an ủi Ngọc My.
Dì mình không oán hận cô ngược lại còn bao dung với Ngọc My khiến anh cũng an tâm.
Ở bệnh viện, Ngọc My thường ngại đối mặt với anh, nhưng chính Hoàng Bách lên tiếng hỏi han cô trước.
Nói với cô họ không ghét bỏ hay để bụng gì về chuyện của mẹ cô.
Hãy cư xử như trước đây khiến Ngọc My cảm kích vô cùng:
“Em cảm ơn anh nhiều lắm.”
Anh dịu dàng xoa đầu cô:
“Con bé ngốc này, em nghĩ bọn anh là người không hiểu chuyện đến thế hay sao? Dì anh thật sự rất tốt với em.”
“Em cảm thấy có lỗi và biết ơn dì ấy lắm ạ!”
“Biết ơn thì hãy sống cho thật tốt vào hiểu không? Em mà tự dằn vặt mình sẽ khiến dì anh bận lòng đấy.
Thôi về khoa đi.”
“Vâng.
À anh ơi!”
“Sao?”
“Chị My với chị An..."
“Từ từ rồi anh nói chuyện trước.
Nam My và Hoàng An quý em như vậy, nếu biết chuyện, nhất định sẽ càng thương em hơn thôi.
Đừng nghĩ nhiều.”
“Vâng!”
Hoàng Bách khẽ thở phào nhìn theo Ngọc My đi khuất vào trong thang máy.
Trước đây khi biết hoàn cảnh của Ngọc My, rồi qua tiếp xúc đã thấy con bé tội nghiệp, giờ biết được thân thế của cô thì lại càng thương cảm hơn.
Tại sao trên đời lại có người bất hạnh đến như vậy? Thế mới thấy Ngọc My tuy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà anh từng quen biết.
…
Sau khi thành công khuấy đục hồ nước đang yên ả, Phương Quỳnh vẫn thản nhiên mang con qua lại nhà bà Hồng như không có chuyện gì.
Vì không thấy Hoàng Vũ đả động đến chuyện của Ngọc My nên đoán cô sợ không dám nói với anh về thân thế của mình.
Đúng vào dịp hè nên Hoàng Minh không cần tới lớp, cứ ở bên nhà bà nội chơi suốt.
Phương Quỳnh cũng định sẵn sang năm học mới sẽ chuyển hẳn trường cho thằng bé về Thành phố Biển học cho gần nhà bà nội.
Hoàng Vũ lạnh nhạt, nhưng cô ta không tin máu chảy ruột không mềm mà tạm thời án binh bất động, không giở trò mè nheo đeo bám anh như trước nữa.
Nhưng từ khi Hoàng Minh nhận bố, cũng đã gần hai tháng rưỡi trời không thấy Hoàng Vũ nhắc chuyện đổi họ cho con, Phương Quỳnh bắt đầu sốt ruột mà bóng gió với bà Hồng.
Bà tỏ vẻ hòa hoãn dỗ dành:
“Cứ bình tĩnh, đợt này chắc thằng Vũ nó bận thôi.
Cháu xem đấy nó đi tối ngày có thấy vác cái mặt về nhà đâu.”
“Anh ấy có tình mới cũng có buồn để tâm đến con cái đâu ạ! Nghĩ mà thương Hoàng Minh, nó hay tủi thân, mà bố lại chả hỏi han gì đến bác ạ!”
“Hừm, thế làm sao được, phải công bằng chứ.
Cái thằng này.”
Bà Hồng không hài lòng, mắng vốn con trai.
Phương Quỳnh chỉ chực chờ có thế mà bâng quơ đãi bôi:
“Ngọc My cũng giống mẹ nó, giỏi nhất là mê hoặc đàn ông.”
“Hử?”
“À không có gì ạ! Bác coi như cháu chưa nói chuyện gì ạ!”
Phương Quỳnh làm ra điệu bộ lỡ lời đưa tay che miệng, lại khiến bà Hồng tò mò:
“Cháu biết cả mẹ Ngọc My cơ à? Như thế nào, sao con bé bảo mình mồ côi, sống ở chùa cơ mà?”
“Thôi cháu không dám nói đâu ạ! Chuyện nhà mình cháu..."
“Phương Quỳnh.”
Bà Hồng đanh mặt đe nẹt, Phương Quỳnh tỏ ra bản thân rơi vào thế bí thỏ thẻ kể chuyện về thân thế của Ngọc My cho bà ấy nghe.
Từng lời từng chữ cô ấy gieo rắc vào tai khiến sắc mặt bà Hồng liên tục thay đổi theo chiều hướng xấu vô cùng.
Được bà Hồng hậu thuẫn, Phương Quỳnh chẳng sợ sẽ bị Hoàng Vũ động vào.
Dù sao thì cô dâu mà anh ra sức bảo vệ, trong mắt mẹ anh bây giờ đã vô cùng xấu.
Với xuất thân thấp kém và bẩn thỉu ấy đủ khiến Ngọc My vĩnh viễn không bao giờ có thể đặt chân vào nhà này được nửa bước.
Phương Quỳnh tỏ ra cao thượng nói đỡ cho Hoàng Vũ, đẩy hết cái xấu lên đầu Ngọc My:
“Chắc là do con bé nó biết anh Vũ rất yêu nghề nên muốn giấu giếm chuyện này, lần trước cháu cũng cảnh cáo nó rồi.
Nhưng xem ra nó rất yêu anh Vũ."
“Yêu cái gì mà yêu? Yêu tiền của cái nhà này thì có.
Gọi ngay thằng Vũ về đây cho bác.”
“Cháu gọi anh ấy sẽ không về đâu ạ! Với cả nếu anh Vũ biết…”
Phương Quỳnh tỏ ra sợ sệt giương mắt nhìn bà, bà Hồng khẳng định chắc nịch:
“Không phải sợ, có bác ở đây xem nó làm gì mẹ con cháu?”
Hoàng Vũ ở cơ quan bị mẹ gọi về thì cảm thấy khó chịu, đã nói qua nói lại trong điện thoại một hồi.
Nhưng sau giờ làm việc anh vẫn về nhà một chuyến.
Anh bỏ qua sự săn đón của Phương Quỳnh mà đi thẳng lên phòng mẹ, Hoàng Vũ chán ghét người phụ nữ này đến tận xương tủy, nhưng tạm thời chưa thèm động đến cô ta.
Việc xách cổ ném Phương Quỳnh ra khỏi Thành phố Biển này đối với anh là chuyện quá đỗi bình thường.
Hoàng Vũ vừa vào phòng, thì một tập giấy tờ đã thẳng cánh phi đến trước mặt anh, rơi lả tả xuống đất.
Không chỉ người vừa ném chúng mà cả Hoàng Vũ cũng đang bừng lên sự phẫn nộ trong người.
Anh điềm nhiên bước qua, đến trước mặt mẹ.
Phương Quỳnh đứng trước tấm cửa đóng im lìm, vểnh tai nghe ngóng, chỉ thấy tiếng cãi vã bên trong.
Chừng mười lăm phút sau đã thấy tiếng bước chân đi về phía cửa, cô ta vội vã nhón chân chạy về phía cầu thang, giả bộ vừa đi lên.
“Anh có ăn cơm tối ở nhà không ạ?”
Hoàng Vũ không đáp, chỉ lạnh lùng chiếu tướng với cô ta.
Phương Quỳnh không chút dao động, điềm nhiên đối mắt với anh như thể bản thân chẳng làm gì có lỗi.
Anh lướt qua cô ta mà không thèm ngoảnh lại một lần, lúc tiếng bước chân xa dần Phương Quỳnh mới dám thở, mấy giây vừa rồi thật sự đáng sợ.
Sắc mặt Hoàng Vũ không tốt như vậy xem ra đã bị mẹ mắng rất nhiều và không đồng ý cho anh qua lại với Ngọc My, chỉ cần nghĩ đến điều đó Phương Quỳnh lại không nhịn được mà khẩy môi đắc ý.
Bẵng đi một tuần, bà Hồng tự nhiên cho gọi Phương Quỳnh đến, đúng lúc này cô ta lại mới vừa cho con trai về nhà chơi với ông ngoại.
Không phải hiếu kính gì với bố đâu, chỉ là muốn câu dầm, tách cháu ra khỏi bà nội, để bà Hồng không thấy cháu sẽ sốt ruột mà nhanh nhanh chóng chóng thúc ép Hoàng Vũ mà thôi, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của cô ta hết cả rồi.
Lúc này bà Hồng đang ở bên bàn ăn cắm hoa, những đóa sen đang vào mùa, búp nào cũng vừa mập mạp vừa hồng nhuận lại tỏa ngát hương thơm.
Hạnh Chi về sớm đứng le ve bên cạnh mẹ, xem bà cắm hoa, lại thuận miệng ngâm một câu thơ:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng…
Ơ tiếp sau là cái gì ấy mẹ nhỉ?”
Cô gãi gãi đầu ngẫm nghĩ, bà Hồng cười nhạt lắc đầu mắng:
“Mới đi du học ấy năm, cái gì cũng không nhớ.”
“Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
“Đúng đúng, chính là như thế này.
Trí não mẹ tốt thật luôn, học lâu rồi mà vẫn nhớ được.”
“Chứ không phải do chị sính ngoại, quên hết những thứ truyền thống rồi hay sao?”
“Đùa, sao hôm nay mẹ gắt thế.
Mà mẹ gọi Phương Quỳnh sang làm cái gì thế? Hoàng Minh nó về ông ngoại mới hôm kia thôi mà đã lên rồi hay sao ạ?”
“Nó bảo cuối tuần sau mới cho lên.”
Bà không tiếp chuyện con gái nữa mà bê bình sen đặt lên bàn uống nước, chẳng hiểu nghĩ cái gì mà cứ đăm chiêu nhìn vào đấy.
Phương Quỳnh đến trước, đon đả chào hỏi mọi người.
Hạnh Chi chán ghét với sự giả tạo ấy của cô ta đối với mình thì chép miệng quay đi, chỉ có người giúp việc là lễ phép bảo Phương Quỳnh đi lên phòng bà Hồng đang đợi.
Cô ta mới tới cầu thang thì một người khác cũng tới, nghe tiếng Ngọc My chào Hạnh Chi, Phương Quỳnh khẽ cười nhạt mà dừng bước chờ đợi.
“Sao hôm nay lại tới một mình, anh Vũ đâu không về cùng em?”
“Dạ bác Hồng gọi em, nên em đi một mình thôi ạ! Anh Vũ hôm nay trực, tối qua anh ấy bảo thế.”
Hạnh Chi lấy làm khó hiểu, tự hỏi mẹ cô định chơi trò gì mà gọi cả hai người bọn họ tới đây, nhưng lại không biết thực tế là do Phương Quỳnh sắp đặt.
Bà Hồng chỉ gọi mình cô ta, nhưng Phương Quỳnh lại giả danh trợ lý của bà nhắn Ngọc My đến nhà.
Nhân cơ hội không có Hoàng Vũ bóc mẽ, sỉ nhục cô trước bà Hồng.
Truyện mới cập nhật
Ngọc My thấy Phương Quỳnh thì đã không vui, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự chào cô ta, đáp lại cô là nụ cười nửa miệng và thái độ mỉa mai một cách lộ liễu.
Ngọc My không để tâm mấy, vừa định đi lên phòng bà Hồng thì Hạnh Chi đã vội chạy theo.
Cô ấy cứ cảm thấy có chuyện không lành, nên nhất định phải đi theo để nghe ngóng, cũng là bảo vệ Ngọc My.
Hạnh Chi sợ Phương Quỳnh sẽ tâu hớt cái gì đó, bất lợi cho cô.
Bà Hồng khẽ cau mày khi thấy Ngọc My và Hạnh Chi cùng đi vào phòng mình:
“Sao hai đứa lại vào đây?”
“Mẹ gọi Ngọc My đến còn gì?”
Bà lừ mắt nhìn con gái một cái, Hạnh Chi lại bơ bơ lẩm bẩm:
“Còn con chỉ thuận chân bước theo vào thôi.”
Ngọc My lễ phép đáp lại lời bà: “Dạ trợ lý của bác nhắn cháu tới ạ!”
Bà lia mắt nhìn Phương Quỳnh, cô ta liền tỏ ra hiểu chuyện:
“Con nghĩ bác cũng muốn nói chuyện với cả Ngọc My nên gọi tới ạ!”
“Ừm, chu đáo đấy.
Thế cũng tốt, chuyện thì đằng nào cũng phải nói.
Bác chỉ định nói với Phương Quỳnh nhưng cháu đã muốn cho người khác cùng nghe thì cũng không sao.”
“Cháu biết rằng bác rất thương cháu, sẽ đòi lại công bằng cho cháu đúng không ạ?”
“Tất nhiên, không lẽ lại để người khác qua mặt mình.
Không biết chuyện thì thôi, nhưng một khi đã biết thì phải làm cho ra ngô ra khoai.”
Ngọc My và Hạnh Chi ở bên cạnh nghe hai người họ nói qua nói lại, người ẩn ý, kẻ tâng bốc mà phát mệt, cũng chẳng hiểu ra chuyện gì.
Trong phòng kín thoang thoảng hương sen, bà Hồng rất thích sen, nên mùa nào cũng mua về cắm lọ, vài ngày lại đổi hoa tươi, cắm cả trong phòng khách lẫn phòng của mình.
Phương Quỳnh muốn lấy lòng bà thì trầm trồ khen bình sen trên bàn trang điểm:
“Ôi bác vẫn giữ thói quen cắm hoa sen ạ! Hoa này búp to mà thơm thế ạ!”
“Ừ, sen thơm.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Phải không Ngọc My?”
“Dạ?”
Đột nhiên bị nhắc đến khiến Ngọc My giật mình, bà Hồng nhướng mắt nhìn cô.
Ngọc My trả lời một cách khiên cưỡng:
“Vâng ạ!”
Phương Quỳnh ngứa miệng chen vào:
“Nhưng không phải cứ mọc giữa bùn thì đều là hoa sen bác nhỉ? Một số người không biết thân biết phận tưởng mình là sen là súng, nên dù xuất thân có tanh hơn bùn đất, nhưng vẫn tỏ ra thanh cao để che giấu đi sự thối nát ẩn sâu từ trong nhân cách.”
Ngọc My cảm giác được lời của cô ta đang chĩa vào mình thì bất giác rùng mình, tim trong lồng ngực bỗng rơi cái thịch.
Cô ngơ ngác nhìn tất thảy mọi con mắt đều đang đổ dồn vào mình.
Hạnh Chi cũng khó chịu thì lên tiếng:
“Chị nói vậy là ý gì? Sao nghe như đang ẩn ý chửi xéo người khác vậy?”
Phương Quỳnh đắc ý buông lời:
“Ý gì thì em cứ chờ sẽ rõ ngay bây giờ thôi.”
Con người ta ai cũng vậy, khi sẵn có bí mật muốn chôn giấu thật sâu sẽ luôn sợ bị người khác nhìn ra được.
Ngọc My lúc này chính là như vậy, cô sợ rằng Phương Quỳnh đã nói về chuyện thân thế của mình với bà Hồng rồi.
Ngọc My lúc này hệt như thú nhỏ lạc bầy, bị sự bất an và sợ hãi bủa vây như muốn bóp nghẹt cô.
Vừa bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của bà Hồng Ngọc My liền rủ mắt né tránh.
Cam chịu chờ đợi sự phẫn nộ từ bà.
Ngọc My biết bà sẽ không để mình ở bên cạnh Hoàng Vũ nếu biết toàn bộ sự thật về mẹ ruột của mình.
“Ngọc My!”
“Dạ!”
Ngọc My giật mình ngước lên, một lần nữa nhìn vào mắt bà Hồng, lần này cô không né tránh nữa mà giữ nguyên tầm nhìn, bình tĩnh và kiên định.
Cô không thể trốn tránh hay chối bỏ xuất thân của mình, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt.
Bà Hồng đau đáu nhìn cô gái trước mặt.
Chuyện về người mẹ kia của cô năm đó bà cũng biết.
Vụ đấy là do em chồng và chồng bà tiếp nhận điều tra và xử lý, nhờ họ tác động mà những kẻ tham gia làm mưu hại bà Quỳnh Thu đều phải chịu mức án cao nhất cho tội chủ mưu bắ.t có.c và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cũng nghe nhắc là người phụ nữ kia sinh con trong tù rồi ch.ế.t, nhưng không ngờ duyên phận lại trớ trêu như thế này.
Sau màn đọ mắt thăm dò, bà Hồng khẽ thở hắt ra:
“My về trước đi.”
Phương Quỳnh sốt ruột, thắc mắc thay: “Ơ sao lại thế ạ?”
“Sao trăng gì ở đây? Thằng Vũ nó cũng chẳng lấy tội phạm gi.ế.t người.
Kệ chúng nó chứ làm sao?”
Một lời chốt hạ của bà Hồng khiến cả Phương Quỳnh lẫn Ngọc My cùng sửng sốt.
Chỉ riêng Hạnh Chi là không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo muốn hỏi, nhưng không biết chen lời kiểu gì khi Phương Quỳnh đã túm lấy bà Hồng càm ràm:
“Không, không được bác ơi không được.
Bác bảo là sẽ đòi lại công bằng cho cháu cơ mà.
Lấy vợ xem tông làm sao có thể lấy con của người đàn bà d.â.m loàn, độc ác, hại người như thế hả bác ơi? Rồi sau này nó cũng giống mẹ nó… ơ.”
Bị bà Hồng lạnh lùng hất ra khiến Phương Quỳnh sững sờ:
“Ơ bác…”
“Tông giống là việc của gia đình tôi, liên quan gì mà cần cháu dạy khôn?”
“Nhưng mẹ nó, mẹ nó hại người.
Mẹ nó là phạm nhân.”
“Phạm nhân, nhưng mẹ con bé không dạy nó gian dối, lọc lừa.
Cô xem đi.”
Bà Hồng giận dữ ném xuống trước mặt Phương Quỳnh một tập giấy tờ, cô ta run rẩy nhặt lên xem.
Đôi mắt trợn tròn phóng đại từng chữ in trên đó, là kết quả xét nghiệm ADN của Hoàng Minh và Hoàng Vũ.
Phương Quỳnh chế.t sững đứng yên bất động, nhưng trong chốc lát đã quỳ xuống chân bà Hồng kêu oan:
“Không phải đâu, đấy là kết quả giả.
Hoàng Minh là con anh Vũ thật đấy ạ! Cô ta, cô ta là bác sĩ, chắc chắn là do cô ta giở trò.”
Bà Hồng lùi người né tránh sự động chạm của Phương Quỳnh, cũng chán ghét vì cô ta đến nước này còn dám đổ tội cho người khác thì phẫn nộ chỉ thẳng mặt:
“Gái đĩ già mồm.
Cô nghĩ bà già này lẩm cẩm hay sao? Thằng Vũ nó ngu hay sao? Để cho cô qua mặt lừa dối một lần là quá đủ rồi.
Thằng Vũ nó vì thương cô, vì cảm thấy có lỗi với cô nên chịu mang tiếng giết con vì cô.
Cô đã bỏ đi còn dám vác mặt về để ăn vạ, cô cũng mặt dày mày dạn lắm rồi.”
“Không, không có chuyện đó đâu bác ơi! Cháu không…”
“Im ngay.
Năm đó là cô tự bỏ thai, là cô bỏ thằng Vũ vậy mà dám gian dối đổi trắng thay đen.
Con trai tôi nó lành tính, tốt bụng mới dung túng cho cô.
Không ngờ cô còn dám ở đây bôi xấu danh dự người yêu của nó.
Còn dám mang đứa con chung chạ với kẻ khác đến để lừa cái nhà này.
Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?”
Dứt lời bà lấy điện thoại gọi đi, chỉ trong chốc lát bên ngoài đã có người đẩy cửa đi vào.
Nhìn Hoàng Minh xuất hiện cùng một người đàn ông khác khiến Ngọc My và Hạnh Chi lạ lẫm, còn Phương Quỳnh thì sững sờ đến á khẩu.
Cô ta không thể ngờ được người chồng hờ bên Úc lại xuất hiện để hạ màn kịch giả dối mà mình cố công dựng lên như thế này.
Năm đó sau khi bỏ thai, Phương Quỳnh sang Úc du học, chỉ sau vài tháng đã xảy ra tình một đêm với người đàn ông này dẫn đến mang thai.
Họ không kết hôn, chỉ sống cùng nhau.
Sau cùng không hòa hợp nên đường ai nấy đi.
Phương Quỳnh mang con trai về Việt Nam, để cho bố mình nuôi, còn bản thân vẫn còn vấn vương Hoàng Vũ nên đã đến tìm anh với mong muốn nối lại tình xưa.
Cô ta chấp nhận ở bên Hoàng Vũ như tình nhân, được anh nhờ mẹ sắp xếp công việc ở công ty cho.
Cứ tưởng dám quay về là cô ta đã ăn năn hối lỗi, nhưng không ngờ, tham vọng và sự ích kỷ của người phụ nữ này chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Phương Quỳnh phá vỡ thỏa thuận ban đầu với Hoàng Vũ, xen vào đời tư của anh, còn dám cả gan dối trá làm giả giấy tờ của Hoàng Minh để biến nó thành con của mình và Hoàng Vũ.
Cô ta tưởng vở kịch của mình hoàn hảo, nhưng lại quên mất rằng kẻ mà mình đùa với là Lê Hoàng Vũ, chứ không phải mẹ anh.
Người đàn ông ấy nói được sẽ làm được.
Phương Quỳnh chợt rùng mình ớn lạnh.
Nhưng đâm lao nhất định phải theo đến cùng thì đanh giọng:
“Nếu anh Vũ lấy nó thì sự nghiệp cũng sẽ tiêu tan, bác biết rõ mà còn chấp nhận sao?”
“Tôi đang mong nó bị đuổi khỏi ngành đây.
Nếu thằng Vũ dám vì con bé mà ra khỏi ngành thì càng chứng tỏ Ngọc My quan trọng với nó hơn cô.
Hiểu chưa?”
“Bác… bác lẩm cẩm không phân biệt được trắng đen nữa rồi.”
“Lẩm cẩm nên mới suýt bị cô qua mặt.
Từ ngày mai cô cũng không cần phải tới công ty nữa.”
Phương Quỳnh lúc này mới biết mình lỡ lời, liền đổi giọng khóc lóc:
“Bác, cháu xin lỗi.
Cháu không có ý như vậy.
Cháu… cháu chỉ muốn tốt cho anh Vũ, tốt cho gia đình mình thôi.
Cháu…”
“Ra khỏi đây.
Đừng dây dưa thêm nữa.
Khi tôi còn nhẹ nhàng, đừng để thằng Vũ nó phải ra tay thì không đơn giản như vậy đâu.
Đây là sự kiên nhẫn cuối cùng của gia đình này dành cho cô rồi đó..