Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở


- Cậu đã làm cái quái gì trong suốt thời gian qua hả, nếu cậu bảo tôi khiến cậu ấy day dứt, hối hận hay chỉ thêm gánh nặng vậy tại sao..., tại sao cậu, người cho là hiểu Đình Phong nhất không giúp cậu ấy, sao không làm cậu ấy vui vẻ trở lại hả...?
Ánh mắt Hạ Lan như bốc lửa hằm hằm nhìn Ngọc Lam, cô ta nhìn khí thế đó mà sợ hãi đôi phần.
- hứ...!thật..

thật nực cười, cô dám quay lại trách tôi sao, đừng có mà vứt tội lỗi của bản thân cô lên người khác như thế, đồ trơ trẽn.
Hạ Lan từ từ lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại thì Ngọc Lam cũng có bệnh trong người, không nên làm quá lại tổn hại lẫn nhau:
- Được, xem như tớ có lỗi vì đã là một đứa yếu ớt, là đứa hễ có người để dựa vào thì lại cứ thế bám vào mà không suy nghĩ...!nhưng mà ...nhưng...

Hạ Lan như trùng xuống, cô đưa tay chỉ về hướng Đình Phong.
- Cậu nhìn đi, chẳng phải cậu hiểu Đình Phong hay sao...,sao cậu không giúp cậu ấy tháo bỏ những gánh nặng kia xuống, sao cậu lại để bóng đêm đè nén cậu ấy như thế cơ chứ, không phải cậu luôn bên cạnh cậu ấy sao, giờ đây đến niềm đam mê của cậu ấy là được diễn trên sân khấu nhưng sao cũng thành nỗi đau của cậu ấy như vậy cơ chứ?
Hạ Lan xót xa đã nhiều lần nhìn cậu ấy hát ở đây như vậy nhưng sao cô lại không nhận ra cậu ấy đã u uất như thế, mỗi lần trình diễn tiếng vỗ tay cũng chẳng khiến cậu ấy hạnh phúc, sao giờ đây cô mới nhận ra, cô vẫn luôn trốn tránh cậu ấy chẳng để tâm, đôi lúc xa lánh dùng từ ngữ khó nghe để hạn chế gặp mặt, cô giờ đây thật sự hối hận tại sao cô không thể là bạn bè để giúp cậu ấy, như cậu ấy đã từng giúp cô như thế cơ chứ.
- Đó..đó...chẳng phải do cô...
Ngọc Lam ngập ngừng dừng lại, nhìn Đình Phong, như thấu cảm được điều gì đó rồi đau lòng nói nất lên từng lời:
- Tôi luôn luôn cố gắng, tôi luôn bên cạnh bầu bạn cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ càng ngày càng tội tệ hơn, nhưng đó chẳng phải là do cô sao, cô đã làm gánh nặng đó lớn đến mức cậu ấy không thể lành hay sao, tôi đã luôn cố hết sức rồi, tất cả...tất cả là do cô..!
- Thôi, dừng lại đây đi, tớ hiểu cả rồi.
Hạ Lan nhẹ giọng nói.
Ngọc Lam vẫn đang còn ngập tràng trong sự nghi hoặc, liền nhìn Hạ Lan mơ hồ.
- Ý là cô sẽ dừng lại đúng không, biến khỏi cuộc đời cậu ấy, cô hiểu rồi đúng không.
Ngọc Lam thật mong Hạ Lan trả lời đáp án đó, Ngọc Lam chỉ cần vậy, có thể đá văng Hạ Lan đi thật xa.
- Đúng tớ đã hiểu, nhưng không theo cách của cậu nghĩ đâu, mà là...!
Hạ Lan ngoái nhìn Đình Phong với ánh nhìn chắt nịch:
- Nếu cậu không làm được thì để tớ làm.

- Cái gì, cô thật trơ trẽn mà, tôi đã nói hết nước hết cái mà cô vẫn muốn bám lấy cậu ấy hả.
Ngọc Lam căm phẫn đến muốn nhào vào cào rách mặt Hạ Lan vậy.
- Tớ nói được, làm được, vậy thôi!
Hạ Lan đứng dậy bỏ đi, Ngọc Lam đứng dậy theo, đưa tay kéo cô lại hung bạo,
- Cô đúng là mặt dày, còn định bắt cá hai tay hay sao, cô...!
Hạ Lan nhất quyết hất tay Ngọc Lam ra, bước đi dứt khoát, để lại Ngọc Lam với vẻ căm phẫn tức tối.
Hạ Lan một mạch lái xe đi, cô cứ đi lòng vòng lòng vòng, bất giác, đầu cô trống rỗng.
Chiếc xe máy cũ kĩ cô vừa được nhận từ anh trai chưa kịp vui mừng cùng nó, cô đã gặp nhiều rắc rối như vậy, cô cứ lái đi chẳng biết đi về đâu, bất giác cô dừng trước cửa nhà Minh Nhật.
Đây cũng không phải lần đầu cô đến nhà Minh Nhật.


Mỗi lần hắn sang chở cô đi chơi, chẳng biết là vô ý hay cố ý mà thường quên cái này cái kia thế là lại lái xe về lấy, nhưng lần nào cô cũng chỉ đứng ở sân trước vì hắn cũng không muốn cô phải chờ đợi quá lâu, lật đật chạy vào lấy rồi đi ngay.
Cô vẫn nhớ lần đầu khi đứng trong sân nhà hắn, hắn đã thuê nhà nguyên căn để ở một mình, đúng là có tiền có khác, tuy vậy cô vẫn ấn tượng với cảnh vật xung quanh đìu hiu, may còn có vườn hoa bên góc, nhưng nơi đây cũng không được chăm chút, nhưng chẳng biết sao, cậu ta lại trồng những bông hoa lan đất và cũng đâm chồi chớm nụ, là cảnh sắc duy nhất nổi bật nhất cả khu vườn, cô tò mò mà lại gần ngồi xuống nhìn ngắm.
- Này tớ thật sự thích cậu lâu như vậy mà sao mãi cậu không..., heyzzzz...!có nắng có nước đủ mọi điệu kiện mà hoa kia khó tính thế chẳng chịu nở.
Hắn ngồi trên thành cửa sổ nhìn vào không trung lơ lửng thở hắc ra rồi quay sang nhìn bóng lưng cô đang ngồi thu chân như chú cún đang ngắm nghía những cành hoa lan đất với búp hoa nhỏ bé vừa chớm đâm chồi, tiếng càu nhàu của hắn cứ rền rền như đứa trẻ.
Cô vẫn luôn nhớ khoảng khắc đó khoảng khắc mà cô mơ hồ bối rối, chẳng biết phải trả lời ra sao.
Giờ đây cô đứng trước cánh cửa này cũng lưỡng lự như thế..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận