Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở


Rồi cùng dần đến ngày thi cuối kì lớp 9, chuẩn bị tiếp tục những chuỗi ngày mới với hai từ cấp ba.

Trong khoản thời gian mà phải tập trung toàn lực ôn thi, cũng từ đêm ảo tưởng ấy Hạ Lan cũng tránh mặt hắn bất cứ lúc nào hắn xuất hiện.
Cho đến khi kì thi đã kết thúc bắt đầu những tháng hè oai bức, cũng là lúc vặn mình suy nghĩ nên chọn vào lớp nào, lúc đó trường cấp ba phân thành hai hình thức cơ bản và nâng cao, như định hình hai con đường.
Một dễ dàng với tương lai chọn học nghề hoặc một trường cao đẳng nhẹ nhàng nào đó, hai là con đường nặng nhọc gian nan với khối lượng học nặng hơn nhưng bước tiến tương lai vĩ đại hơn.
Rồi hôm nọ hắn Minh Nhật xuất hiện.

Sau bao ngày Hạ Lan tránh mặt hắn, vậy mà hôm nay gặp hắn ngay ở nhà mình, vốn là nhà ba gian nên chẳng có phòng riêng, giường ngủ chỉ che bằng tấm vải màu thế nên thấy hắn trước sân, Hạ Lan liền nhanh tay kéo màng vờ như mình nằm ngủ không quan tâm bên ngoài.

Hắn khẽ liếc mắt vờ không quan tâm, hí hửng nói chuyện với anh Hạ Lan
Nhắc đến anh Hạ Lan, Xuân Tài mang dáng vẻ thư sinh, da lại trắng trẻo, thân hình thì hơi gầy, nhà thì làm nông, mà với dáng vẻ ấy thì chắc vác nửa bao lúa thôi cũng đã thấy thở không ra hơi rồi.


Thế nên bố mẹ dồn toàn lực để người anh Xuân Tài học tập.

Thế mà có lần vào đầu năm lớp 12, trong đêm khuya mưa gió, bố mẹ lo lắng anh Xuân Tài đi học vất vả, liền gọi điện cho cô giáo hỏi thăm, mới vỡ lẽ ra hôm đó cô giáo cho nghỉ.

Bố mới lấy chiếc xe máy cũ lái trong đêm mưa, mới ngỡ ngàng bắt được cậu con trai quý tử đang máu lửa với game.
Đêm đó cả nhà mất ngủ, mẹ thì khóc đau lòng, bố thì vừa đánh vừa chửi, Hạ Lan chẳng dám xen lời vào chỉ biết rưng rưng.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, khi Hạ Lan hỏi anh trai cảm thấy đêm đó có hối tiếc hay không, chốt một câu thôi "giờ anh mày đang học IT đấy, ôm máy tính cả ngày đấy, rồi mày cảm thấy anh mày thấy sao nào".

Hạ Lan chỉ biết giơ tay cái " đại ca đi nhẹ bước".
Dù sao người anh Xuân Tài trong lòng Hạ Lan vẫn luôn là người anh đáng nể, tuy rằng đôi lúc đáng ghét thiệt nhưng chí khí ấy vẫn luôn khiến người khác nể phục mà.
Cuộc trò chuyện của hắn và người anh rôm rả anh hùng này nọ, hắn đôi lúc cố nói to lên như sợ ai không nghe thấy.

Rồi cũng đến đoạn câu chuyện chốt cả quá trình, khiến Hạ Lan cũng phải hóng tai nghe
- Đại ca giờ anh thấy tiểu đệ nên học lớp nào là thiên thời địa lợi đây, NÂNG CAO HAY CƠ BẢN" hắn cố ý nói to những câu cuối như trống đánh bùm bùm vào tại Hạ Lan vậy.
- Chú mày cần gì băng khoăn nữa, anh thấy chú mày giỏi khối tự nhiên mà, bên ngoài lười thế nhưng giỏi gấp mấy lần con bé Hạ Lan rồi, anh mày có khuyên con bé lượng sức mà chọn, còn chú mày sức có rồi suy nghĩ gì cho nhiều.
- hì hì đại ca tâng bốc em quá, thế Hạ Lan nhà anh chọn khối nào a, để em xem tham khảo với chơ.
Hắn giơ tay khải đầu như đứa trẻ thẹn thùng thấy mà ghét, mặt anh Hạ Lan thì lườm lườm đá điểu gì đó:
- Anh mày cũng không biết con bé Hạ Lan nghĩ cái gì trong não nữa, thấy nó học nâng cao cũng được, mà học nhiều thì biết nhiều, nhưng nghe bảo nó chọn an toàn chắc cơ bản, thế cũng được đỡ cực thân, mà quyết định là ở mấy đứa thôi, sai một ly đi một dặm nhưng phải sai mới biết chứ không cả đời cũng chỉ có hai từ không biết, nếu không thử thì làm sao biết là được hay không, sai hay đúng.

- Đại ca triết lý quá.
Rồi hắn nói thêm mấy câu rồi cũng chào tạm biệt, không biết được dạy bảo có thêm động lực gì không mà thấy hắn hí hửng ra về.
Rồi cuộc nói chuyện cũng lặng xuống, Hạ Lan cũng nằm xuống vắt trán trầm tư.
Tháng 9 cũng đến, mùa hoa phượng cũng sắp qua đi, ngày phân lớp cũng đã đến, cô bạn thân Thảo Nhi cùng Hạ Lan đến trường cấp ba xem kết quả, hồi hộp thấp thỏm trong lòng đầy những bất an.
Vừa đến đã thấy một đám học sinh kẻ cười người huyên náo.

Thảo Nhi vội chen hàng lên trước, quyết xông vào đám đông đang đứng xem tấp nập.

Cô ấy cứ nhìn lên nhìn xuống, nét mặt thật trẻ con lúc đầu tìm tìm mò mò, rồi ánh mắt sáng lên khi tìm thấy tên mình.
- Nè tớ thấy tên mình rồi lớp B7 đó, ế mà sao tớ là lớp cuối rồi mà sao không thấy tên cậu hả?
Nghe thấy câu hỏi của cô bạn thân Hạ Lan chột dạ, mắt liếc nhẹ sang tấm bảng phân lớp nâng cao lớp A.
Cô bạn Thảo Nhi nhìn theo tầm mắt Hạ Lan như đã mờ mờ hiểu ý, luồng sang bảng A, và cô ấy thấy tôi được phân vào lớp A2 trong số 3 lớp A.

Ánh mắt cô bạn đượm buồn, liếc nhìn Hạ Lan một cách thất vọng rồi vùng vằn bỏ đi, biết mình đã phạm lỗi tày trời Hạ Lan vội chạy theo giải thích.

- Nè chờ tớ với, nghe tớ giải thích đã.
Hạ Lan vừa đi theo vừa gọi vọng lại về phía cô bạn Thảo Nhi.
-Giải thích gì nữa, cậu lớp A tớ lớp B ranh giới khác nhau mà, trước đó còn cái gì a..a...!hi vọng lỡ đâu chúng ta chung lớp ôi trời viễn vông quá..
- Đừng giận mà, tại tớ thật sự muốn thử sức của bản thân, nếu không được nhất định xin thẳng vào lớp cậu luôn, đừng giận mà.
Tuy gương mặt cô bạn vẫn còn hầm hầm tức giận nhưng cũng nguôi ngoai:
- Rồi học cho cố vô rồi than than cực không ai ngồi nghe kể lễ đâu.
-Thảo Nhi luôn là tốt nhất á, người bạn tuyệt vời nhất!
Hạ Lan vừa khen vừa dâng hai tay lên trời
- Thôi đi con khùng này ngại chết, về thôi nì.
- ừm về thôi.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận