Đầu hắn cứ thế dụi vào lồng ngực cô như đứa trẻ nhỏ đang nũng nịu vậy.
- Xin hãy cứu anh...!Đúng là anh đã không nói cái lúc mà công ty nhà anh suy sụp ấy, những ngày mà anh trông thật thảm hại với em, nhưng tất cả đều vì sợ như ngày hôm nay, em sẽ bỏ rơi anh.
Mẹ anh luôn nói em vì một phần thấy tội lỗi một phần không muốn gánh cái đống nợ của nhà anh mà ra đi, nhưng anh biết em không như thế mà vì lí do nào đó mà em không chịu nói ra mà thôi.
Đến hôm nay anh hiểu rồi anh biết hết cả rồi..hức..
hức..
hức...
Bỗng tiếng khóc nấc lên khiến cô hoảng hột, lần đầu nhìn thấy người con trai này lại yếu đuối như thế, cái ngày mà anh trai mất hay là nợ nầng công ty vẫn luôn thấy hắn gồng lên dứt khoác chẳng chịu rơi nước mắt trước người khác.
Nhưng hôm nay hắn khóc nấc lên thành tiếng.
Cô cũng không cố đẩy hắn ra nữa, mà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, như cô đã từng mỗi khi bên cạnh hắn, cổ vũ cho hắn.
- Em biết không mỗi đêm anh đều thấy ác mộng, anh trai anh luôn quay trở về trong giấc mơ chê bai quở trách anh vô dụng, chẳng bảo vệ được cái gì cả, và luôn muốn mang em đi để trách phạt anh, giấc mơ kia ám ảnh đến mức anh đã chẳng có giấc ngủ ngon nào, anh luôn đâm đầu vào công việc đến mụ mị đầu óc để quên đi mọi thứ, em biết không ngày em quay trở lại được gặp em trêu chọc em nhìn em cười chỉ một thoáng chốc thôi đã khiến anh yên lành biết bao đó là những đêm không còn cơn ác mộng nữa.
Nhưng em lại ngày càng tránh xa anh, thật sự rất đau đớn...
Cô không nghĩ hắn sẽ phải trãi qua những ngày dài đau khổ thế kia:
- Những chẳng phải tình yêu nào theo thời gian cũng sẽ phai mờ hay sao, em vẫn luôn nghĩ thế..
- Vậy em đã quên anh rồi saoo..
Cô nghẹn lời, tự nhũ ừ mình cũng si mê hắn như thế, bỗng chẳng biết trả lời như thế nào.
Hắn cười khảy một tiếng cả cơ thể rung lên:
- Đấy chính em cũng không có câu trả lời cơ mà.
Thế nên xin em, đều anh khiến anh hạnh phúc không phải là một đống công việc phải tất bật làm đến sáng sớm, không phải là luôn nghe theo lời mẹ cái đó là điều tốt cho con khi đó chỉ cảm nhận là mong muốn của mẹ anh mà chưa bao giờ là điều mà anh mong muốn cả, cũng không phải tiểu thư An An kìa, tình cảm chỉ dựa trên lợi ích.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đục ngầu vì ngấn lệ kia nhìn cô như cầu khẩn sự cứu vớt, giọng nói cũng trở nên khàn đặc thì thào nghiêm túc nói với cô:
Anh biết bây giờ em sẽ vẫn đắng đo, liệu rằng quyết định sai lầm sẽ khiến anh mất đi tất cả hay không, hoặc là em làm như thế sẽ phá bỏ đi lời thề kia, đánh mất lòng tự trọng ấy.
Nhưng nếu em thật sự vẫn còn yêu anh, vì anh, trước ngày cưới kia hãy đến mang anh đi hãy giải thoát cho anh thoát khỏi cái lồng đáng sợ kia, anh chỉ muốn mỗi ngày có những giấc ngủ bình yên mà không bị giày vò thôi.
Cô hiểu, cô hiểu hết nhưng đúng như hắn nói cô phân vân cô rất sợ sai, sợ mọi thứ lại đi sai theo cái quỹ đạo mầ nó nên có, cô cứ thế khựng người chẳng thể mở miệng nói nổi câu gì với hắn.
Hắn gục gục đầu rồi quay lại vị trí ngồi ngay ngắn, tay nắm lấy vô lăng:
- Em vào nhà đi, anh không ép em, em cứ suy nghĩ đi.
Chỉ mong rằng anh có thể chờ được em.
Cô chẳng biết làm gì hơn chỉ có thể thất thần ra khỏi xe, rồi nhìn bóng xe ủy khuất đi xa dần trong ánh đèn đường.
Cô làm sao mới đúng đây.
Cô nhớ lại bóng dáng lúc van xin nài nĩ, lúc căn phẫn, lúc giằng co của gì Hạnh, để có một giám đốc Minh Nhật của ngày hôm nay đạo mạo, nổi tiếng, nhưng cũng nhớ đến lúc trị bệnh hắn đã đau đớn gọi tên cô, thì thào vì nhớ cô, cần cô ở bên.
Tâm trí cô như rối bời, cô vẫn luôn lưỡng lự như thế khiến chính bản thân cô cũng ghét chính mình.
Ngày cưới ấy cũng đến, mấy ngày trầm tư suy nghĩ chẳng lẽ cô vẫn chọn cách chia tay vậy sao..