Vù...!Vù...
Tiếng máy bay cất cánh, Minh Nhật cứ thế nắm chặt lấy tay cô, từng ngón tay đan xen lấy nhau thật chặt.
Hạ Lan cứ thế tĩnh lặng dựa vào vai Minh Nhật, một chút dựa dẫm cứ thế bám lấy anh .
Nhưng tâm trí của cô cứ trầm tư lúc lâu, cô chẳng kìm được mà thì thào hỏi:
- Nè Minh Nhật..
- Hửm...!Sao vậy..
Em mệt hả...
Giọng nói trầm ấm vang lên pha chút ma mị lẫn vào là vị men say mê hoặc, khiến cô có chút ngượng ngịu:
- Anh chấp nhận bỏ đi, đánh mất hết tất cả mọi quyền lực tiền tài, à mà không là nổ lực của bản thân anh từ bấy nhiêu năm sao.
- hừm ...
Tiếng trầm ngâm vang lên rung nhè nhẹ, rồi ngưng đọng lại khiến Hạ Lan cũng hồi hộp chờ câu trả lời.
- Thì Em đi cướp anh mãnh liệt thế này thì biết làm sao giờ.
Hắn vừa nói vừa cười, trêu ghẹo, nhìn cô với đôi mắt ma mị kia, khiến tìm cô đập thình thịch đến mức thẹn quá bực mình, đưa tay đánh vào ngực hắn.
- Nè nghiêm túc trả lời đi chứ.
Rõ là cú đánh kia khá đau, khiến hắn nhíu mày, nhưng vậy mà hắn vẫn tỏ ra ý cười đắc ý.
- Được rồi..
xin lỗi mà, vì nhìn em mỗi lần giận dỗi như vậy rất dễ thương nên Anh kìm không được...
- Đừng bày trò nịnh bợ nữa..hừm...!em hỏi nghiêm túc đấy.
Cô không dựa vào người hắn nữa mà ngồi lại nghiêm túc siết chặt lấy hai tay của mình với nhau, đưa mắt u sầu trầm ngâm...
Hắn biết cô đang lo cho hắn nhiều như thế nào, nhưng nói như thế nào để cô tin tưởng hắn, tin rằng dù cố gắng trăm lần ngàn lần như thế nào hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ tất thảy những điều quan trọng đối với hắn, và bảo vệ cả tình yêu của hai người.
- Được rồi, mỗi bước đi Anh đều có dự tính hết cả, chỉ có suy nghĩ cảm nhận của em là khó nắm bắt khiến anh lúc nào cũng lao đao sợ em chạy mất đó là điều duy nhất mà Anh sợ mình không thể nắm giữ được thôi, thế nên..
Hắn vươn tay ôm chặt lấy vai cô rồi nghiêng đầu dựa vào cô:
- Như lời em đã hứa, sẽ luôn chia sẽ và tin tưởng lẫn nhau được chứ, dù có chuyện gì Anh cũng sẽ không dấu diếm em được chứ..
Cô ngước ánh mắt trìu mến nhìn hắn:
- Ừ thế nên trong lòng em đang lo lắng cho anh với công ty và cả gia đình anh nữa nên em thật sự muốn biết anh liệu có ổn thật sự.
- Cô gái ngốc..
Được rồi anh đã có kế hoạch giải quyết cả hai rồi, nếu như thật sự anh không chịu nổi thì sẽ nói với em được chứ.
- Anh có cách giải quyết ổn thoả rồi à...!Nhưng không làm gì sai trái đó chứ..
- em lại không tin anh rồi hả.
- Thì anh vẫn hay bốc đồng như xưa thôi chứ bộ.
- Dám chê anh hả..
Hắn liền chóc lét cô, cô giãy giụa ngăn cản:
- Thôi nào...!Đang trên máy bay..
- Ừ không chọc em nữa, vì là chuyện công ty anh khó giải thích rõ cho em, nhưng có vấn đề gì anh lập tức nói với em được chứ, bây giờ em chỉ cần tập trung vào chú rể đẹp trai mà hôm nay em được thôi nhé...
Hắn hãnh diện rồi khoác tay ôm chầm lấy cô một cánh mãn nguyện hạnh phúc:
- Anh ôm chặt em quá rồi á..
- Kệ anh thích..
- Nè nóng quá đi...
........
Cứ thế trời cũng xế chiều hai người đã đến khu du lịch ở một bãi biển nổi tiếng, đặt một phòng khách sạn có thể nhìn thấy phong cảnh biển ngay cạnh đó.
Cả hai chẳng mang gì theo đành mua tạm vài thứ cần thiết, ăn tạm để no bụng rồi vào phòng khách sạn nghĩ ngơi..
Vừa vào đến tiếng cửa đã đóng mạnh ầm...!Hắn bế nhấc bổng cô lên, khiến cô giật mình, làm mấy món đồ trên tay rớt tả tơi:
- Nè làm gì vậy, bỏ em xuống đi..
- Không anh muốn ôm em này cơ.
Hắn lại bày trò trông thật là trẻ con, cô liền cau mày:
- Bỏ em xuống không thì anh sang phòng khác đi.
- Sao em lại nóng tính vậy chứ lúc nãy còn dựa dẫm ôm chặt anh vậy mà.
- Anh bám em thì có, anh đi tắm đi đã cả ngày hôm này chạy như hai đứa điên rồi..
Nhanh không em giận thật đó...
- Thôi được rồi...
Hắn đặt cô xuống đất nhưng vẫn lém lĩnh hôn lên môi cô chớp nhoáng rồi chạy đi, khiến cô không kịp trở tay ngượng ngịu quát:
- Cái tên ngốc này...
- Hì hì phải có phần thưởng cho người nghe lời chứ.
Hằn vừa nói xong liền núp nhanh vào phòng tắm, cô chỉ biết cười khổ rồi xem mấy đồ dùng đã mua, lướt xem điện thoại một lượt, bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm hai người, khiến cô có chút lo lắng không ngờ có ngày cô lại đi cướp rễ như thế.
Hắn cũng vừa tắm xong mái tóc vẫn còn vương vãi những giọt nước, khoác ao tắm một cách hơ hửng, cơ ngực lấp ló khiêu chiến với ánh mắt người nhìn.
Vừa bước ra nhìn thấy cô ngồi dựa trên giường, cứ đang chăm chú nhìn những dòng tin nhắn với vẻ mặt bất an mà không hề biết anh đã đi đến gần, làm anh có chút sợ hãi, cô gái này sống quá nội tâm vì người khác mà chấp nhận hi sinh bản thân rồi bắt anh phải đau khổ như thế mà chờ cô, thất muốn cất giấu cô đi để không ai có thể ảnh hưởng làm tổn thương cô.
Hắn chạy nhanh đến cầm lấy điện thoại rồi ném đi, khiến Hạ Lan giật mình đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn:
- Nè anh làm gì vậy sao ném thế chứ...!anh tắm xong khi nào mà lặng lẽ vậy chứ..
Hắn liền thừa cơ nghiên người áp sát lấy cô, theo phản xạ cô chống hai tay ở ngực hắn chống cự, có chút ngại ngùng:
- Đang nói chuyện mà, anh..
anh..
Hắn đưa vẻ mặt kiêu ngạo, có chút mỉa mai vì vẻ ngượng ngịu kia của cô:
- Anh tắm xong nãy giờ vậy mà em lại chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại kia, dám chê bai không để ý lấy anh cơ chứ, anh phải phạt em mới được ..
Hắn càng nói càng sáp lại gần người cô hơn, cô có vùng vẫy thể nào cũng bằng cái sức lực cơ bắp kia:
- Đợi...!Đợi đã...!Được rồi em xin lỗi mà, nhưng em chưa tắm, để em tắm trước được không..
- Không ai bảo em không để ý đến anh...
Hắn càng lúc càng gần cô, vẻ mặt đầy ham muốn, ánh mắt nữa hờn nữa chọc, cơ ngực của hắn một lúc bị tay cô vùng vay mà càng lúc càng lộ rõ ra khiến ánh mắt cô không biết né tránh đi đâu....