Nắng Vàng Giữa Những Ngày Mưa

Trở về nhà khi trời đã tắt nắng, mẹ đang chuẩn bị bữa tối còn ba đang bận bịu với mớ cây cảnh trước nhà. Em chậm rãi tiến vào, lễ phép chào hỏi rồi bình thản phụ mẹ nấu cơm. Hệt như cô con dâu đã lâu năm kinh nghiệm. Không vồn vã, hớt hải tranh việc. Không lo lắng, sợ sệt khi ra mắt. Em điềm tĩnh đến lạ kì. Tôi thẫn người suy nghĩ trong chốc lát rồi vào pha ấm trà, bưng bàn cờ tướng ra dụ ba đấu trí. Ba tôi thích cái trò này lắm. Nhâm nhi ly trà nhạt, gõ gõ mấy quân cờ trên bàn rồi luận đàm chuyện kinh tế, quốc gia là món tủ của ông mà.
Ông có vẻ gầy hơn so với dạo trước tôi về. Mái đầu đã ngả màu, qua cái ngũ tuần cũng 2, 3 năm rồi chứ ít gì. Mẹ bảo ba dạo này khó ăn, khó ở, âu cũng là cái lẽ tự nhiên. Thương cho ông bà, đến cái tuổi đáng ra phải được hưởng thụ mà vẫn phải lắng lo chạy vạy cho con ăn học. Nghĩ mà giận bản thân.
Thấy tôi hay càm ràm về chuyện tiền bạc, ông bảo: "Tao tuy lớn tuổi, nhưng chưa già tới mức không biết được mày nghĩ gì, tao thường bảo mày phải học sao cho bằng thằng nọ thằng kia, thì mày cũng phải nghĩ là tao bằng ba thằng nọ, thằng kia mới giám nói mày câu đó chứ. Ba người ta nhẹ nhàng nuôi 2,3 đứa học hành đỗ đạt, tao một đứa không xong thì xấu hổ quá, mày cứ lo học đi, tiền lương hưu của tao với mẹ mày cũng dư xài đấy".
Nói vậy thì nghe vậy, chứ thương thì vẫn thương, biết ông mê cờ, tôi sắm hẳn cho ông một bộ gỗ lim bóng kéng ngay hồi năm đầu, lần nào về quê cũng tiếp ông mấy ván liền. Khoản này tôi cũng khá, nhưng chẳng thắng ông được lần nào, mặc dù giữ cờ cũng được khá lâu. Hai cha con đang khoan khoái hưởng thụ cái thú vui tao nhã của các bậc hiền tài thời cổ thì em bước ra, ngồi xuống cái ghế còn lại. Chống cằm chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng còn chê bai, đâm chọt mấy nước cờ của tôi mà em cho là tối kiến.
Tôi bực mình, hỏi đểu
"Không phụ mẹ nữa à".
"Mẹ bảo em ra, mẹ nói muốn tự tay làm một bữa cho hai người".
"Em cũng phải biết ý biết tứ mà ở lại phụ chứ, ai lại ra luôn thế". Nhấc tay ra khỏi quân cờ, tôi quay qua em ra vẻ hiểu chuyện.
Em vẫn chống cằm, đều đều nhả từ như chẳng thèm để ý đến mấy cái cảm xúc trẻ con của tôi.

"Nguyện vọng của mẹ là hợp lí mà, anh nghĩ xem, một năm anh về được mấy bữa, một bữa cơm mà em còn tranh với mẹ thì chẳng phải là tệ quá sao".
Tôi tắt tiếng, như vỡ lẽ, như xúc động, cũng như là hoàn toàn khuất phục trước lời lẽ của em.
"Chiếu tướng con trai". Ba gõ bốp , rồi lôi một quân cờ ra khỏi bàn, quay qua em nói.
"Xin lỗi nếu bác nói thẳng, không biết hai đứa có được lâu dài hay không, nhưng nếu được vững bền thì bác nhờ con chăm sóc nó hộ bác, nó còn khờ lắm".
"Sao ai cũng bảo con khờ thế". Tôi bất mãn lên tiếng
"Đến tao còn nói mày khờ thì mày cũng nên xem lại bản thân mày đi là vừa". Ông chặn họng tôi ngay tắp lự.
Em cười cười rồi lên tiếng trả lời.
"Con cũng hi vọng là được như thế". Nói xong em lại cười, cái nụ cười khó hiểu mà tôi vẫn thường nhìn thấy ở em. Tôi nhún vai
"Con thua rồi". Tôi buông những quân cờ nằm trên tay xuống.
"Tệ quá". Em nói rồi đẩy tôi ra, lao vào thế chổ. Tôi ấm ức chống cằm nói leo châm chọt lia lịa, một lúc sau tôi bắt đầu líu lưỡi khi thấy em đang đà thắng, tôi lo lắng nhìn ba. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, em chiếu hết. Ba cố chấp không phục sắp cờ đòi đánh thêm ván nữa, đúng lúc này thì mẹ gọi vào ăn cơm. Em vỗ đùi cái đét rồi cười khềnh khệch làm ba tôi cũng dật dật đôi vai cười sảng khoái mà tấm tắc.
"Con này khá, con này khá".
Bữa cơm gia đình tràn ngập niềm vui bởi những pha diễn hề của ba, cùng màn đấu khẩu như trẻ con của đôi vợ chồng già. Tôi cười đến rách cả miệng, đau cả hai bên hàm. Em thì bình thản hơn, em chỉ che miệng cười khúc khích, thỉnh thoảng với tay gắp thức ăn cho từng người rồi tủm tỉm tận hưởng niềm vui ấy một mình.
Tôi biết em thích nó, cái không khí của gia đình mà bấy lâu nay em thiếu thốn. Mẹ em mất từ nhỏ, còn ba thì bận bịu suốt ngày, chỉ biết quan tâm em bằng những con số khô không khóc trong tài khoản.
Thấy em thích, em cười, tôi hạnh phúc và rất rất tự hào khi mình đã làm được điều gì đó cho em. Nhỏ thôi, nhưng đủ để hãnh diện.

Ăn cơm xong, tôi dọn bàn, em rửa bát, rồi cả nhà ra xem tivi. Em đòi đọc sách, tôi thì lấy đâu ra sách cơ chứ, vậy là tôi phóng lên phòng chị, hi vọng là chị có.
Ba mẹ vẫn để phòng của chị như vậy, không biến nó thành cái nhà kho như trước mà còn sửa sang và dọn dẹp nó để dành cho những vị khách của gia đình, và hôm nay nó sẽ dành cho em. Đồ đạc của chị tất cả đều được cho vào hộp lớn để trong tủ.
*Cạch*
Tiếng mở cửa quen thuộc nay lại làm tôi bồi hồi, tôi cười tự diễu rồi chậm rãi bước vào. Đánh mắt một vòng rồi mới tiến về phía cái tủ, lần mò trong cái hộp cat-ton to xụ với hàng đống đồ hỗn tạp, nằm chổng chơ lộn xộn.
"À đây rồi". Tôi phấn khích, khẽ thốt khi thấy một gáy sách khá dày đề mấy chữ ngoằn ngoèo, kiểu cách. "Tấm da lừa"... tôi bĩu môi, chả biết ra sao, nhưng kệ, sách là được rồi.
Tính quay người bước đi thì mắt tôi vô tình lướt qua một cuốn sổ tay, nó được đặt ngay ngắn trong cái hộp kẹo cũ, làm bằng nhôm, nắp hộp bị bung ra khi tôi cố gắng đào bới đống đồ để tìm cuốn "lừa lừa" gì đấy.
"Gì đây nhỉ, sổ tay của chị à". Tôi tò mò thầm nghĩ.
Ở trong cái tư thế nữa bước đi, nữa nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt tôi dính chặt lên cuốn sổ tay đẹp mắt. Bìa nó được làm bằng da, màu đen, phía trên có sợi dây màu xanh lơ đánh dấu trang ưa nhìn. Trước đây, tôi chưa hề thấy qua nó, nghĩ tới đó tôi càng tò mò hơn.
Không ngần ngại, tôi lia thằng cuốn "lừa" lên giường, cẩn thận lấy cuốn sổ tay ra khỏi hộp kẹo, lùi về phía sau, tựa lưng vào giường và bắt đầu ngắm nghía cuốn sổ kĩ càng hơn. Tôi vuốt ve nó, chưa biết là có gì ở bên trong nhưng tôi chắc, nó là của chị.
Chậm rải lật tấm bìa ra, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. Dòng chữ đều tăm tắp, nằm ở gần dưới cùng, gốc phải của trang giấy ngay lập tức lọt vào mắt tôi.

"Cuộc sống của tôi, những ngày...làm chị".
Nước mắt tôi chảy ra khi tôi còn chưa kịp ý thức được. Lồng ngực tôi thắt lại, miệng nở một nụ cười chua chát.
"Là chữ của chị, vậy đây là nhật kí của chị rồi".
Tôi quẹt ngang nước mắt rồi cẩn thận chạm vào khoảng không gian bí mật, thầm kính của người con gái đã xa rời kõi trần gian từ rất lâu ấy. Tay tôi run run, lật nhẹ trang giấy cũ kĩ, thô ráp.
"Ngày 14 tháng 10
Kí à, nay tui về nhà ba, vợ ba tốt lắm, may thật. Còn cậu nhỏ, :) dễ thương ghê, ngố ngố ngây ngây mà đàn ông dễ sợ luôn..."
Cảm nhận đầu tiên của chị về tôi cũng không tồi nhỉ, tôi nhẹ cười, thầm nghĩ. Rồi lại tiếp tục đắm chìm trong từng con chữ, trong từng kí ức chị mang lại mà quên cả thời gian, quên cả em, cả cuốn sách nằm chơi vơi trên giường nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận