Lật mỗi trang giấy là mỗi lần tôi được quay về khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, bằng trí tưởng tượng, bằng những hồi ức còn đọng lại.
Chị gọi tôi là "cậu nhỏ", cái danh xưng thân thiết, yêu thương mà chị chưa bao giờ sử dụng nó trước mặt tôi . Tâm sự của chị nhiều đến mức tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, chị sống nội tâm ghê gớm, khác hẳn với cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà chị tạo ra. Ở đây chị như một chị khác, đằm thắm, dịu dàng, chính chắn và tình cảm.
Cứ cuối mỗi trang nhật kí, chị lại viết một đôi dòng cho tôi. Chị yêu tôi nhiều, nhiều như một người mẹ thứ hai vậy.
"Nay cậu nhỏ ốm, nhìn cái mặt tái nhợt với cái giọng nói thều thào...mà thương".
"Anh Trí vui tính thật, cậu nhỏ với ảnh làm mình cười ngất ngưỡng".
Chị yêu anh Trí, đó là điều tôi đau đớn phát hiện ra khi đọc được phân nữa cuốn nhật kí. Như một nhát dao cứa thêm vào vết thương đang đống bửng. Chuyện tình trớ trêu này lại làm tôi thêm nuối tiếc. Chưa kịp thổ lộ, chưa kịp ngỏ lời. Yêu thương chưa trao mà nhân duyên đã tách biệt.
Anh Trí, sẽ như thế nào khi biết được bí mật này đây ? Liệu có suy sụp lần thứ hai.
Tôi ngửa cổ thở dài, nuốt lại những cảm xúc mãnh liệt xuống cuống họng rồi tiếp tục đọc.
Cuốn nhật kí đột ngột dừng lại trước cái ngày chị gặp chuyện, dễ hiểu mà. Tôi gấp nhanh nó lại, cô gắng không cho mình nhớ tới khoảnh khắc tàn nhẫn đó. Như linh cảm được thứ gì, tôi lật trang cuối của cuốn nhật kí ra.
Một dòng tâm sự ngắn ngủi, run rẩy được viết vội vàng trên nền giấy thô cứng.
"Số phận? Hẳn là thế rồi, mình không nghĩ là mình may mắn thế đâu...có được một gia đình tuyệt vời đến thế, những người bạn tuyệt vời đến thế...thì ông trời có bắt mình trả giá thế nào, mình đều chấp nhận hết. Nhưng...
Còn cậu nhỏ của mình, còn anh Trí, gia đình và cả những người thân yêu nữa.....Phải làm sao đây, mình không muốn họ quen một người như mình, một kẻ nhơ nhuốc và sẽ làm liên lụy đến họ. Mình phải đi thôi...
Anh trí, em không thể yêu anh được nữa, người con gái như em...không thể yêu anh nữa rồi....làm sao em đủ can đảm cho phép mình ở bên anh đây... Tình yêu của anh, của em, của chúng mình anh cứ giữ lấy nha anh, cất nó vào một nơi nào đó, thật kĩ và đừng quên em...mà tội nghiệp... nha anh.
Cả cậu nhỏ nữa, nhớ giữ gìn, chị sẽ chẳng thể chịu đựng nổi nếu cậu bị gì đâu, chị rất rất vui khi đã được làm chị. Nếu có thể, chị chỉ ước rằng suốt đời được ôm cậu vào lòng mà che chở cho cậu thôi...Chị yêu cậu nhỏ của chị nhiều lắm...tạm biệt... chị đi đây... chàng mưa của chị..."
Một vệt ố vàng đã thay cho dấu chấm câu, kết thúc cuốn nhật kí, và cũng kết thúc luôn cả cuộc đời của chị nữa.
Tôi nghĩ đó là nước mắt, thứ duy nhất chị có thể làm lúc đó để giải tỏa, để an ủi chính mình.
Tôi trân trân nhìn vào dòng chữ hồi lâu mới trở về với thực tại.
Xếp ngay ngắn cuốn nhật kí vào lại nơi nó được lấy ra, với tay lấy cuốn sách nằm trên giường, chậm rãi ra khỏi phòng, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống lầu. Đưa cho em thứ em yêu cầu rồi lẳng lặng lẻn ra gốc sân ngồi vu vơ với những nghĩ suy mung lung, phiền não.
"Mày đọc được rồi à". Ba tôi ngồi xuống bên cạnh, ngửa cổ lên trời nhìn mảng mờ ánh trăng đang le lói phía sau những đám mây giăng kính cả một vùng.
Tôi cúi đầu thở dài rồi lại nhìn ra xa.
"Anh Trí..."
"Rồi...". Ba đáp ngắt lời tôi
"Mới năm trước thôi...nó nằm ôm cuốn nhật kí mà khóc 2 ngày trời". Ba lắc đầu nói, tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng tôi biết ba buồn thế nào, đôi mắt ba trĩu xuống, đỏ hỏn. Khuôn mặt từng trải ấy có bao nhiêu khoảnh khắc đời thường có thể làm ông xao xuyến chứ ấy vậy mà... Tôi thử hỏi liệu đến khi nào câu chuyện đau thương này mới có hồi kết đây. Lại một cái thở dài trước khi đưa mắt trở lại với trời cao hùng vĩ.
Hai cha con ngồi với nhau được một lúc lâu thì trong nhà vọng ra tiếng khóc, thảm thiết, bi ai. Tếng nấc dài khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng đều hẫng mất một nhịp. Tôi chạy như bay vào nhà, ba theo ngay sau...là em, em đang khóc...
Em khụy xuống giữa nhà, tay ôm lấy cuốn nhật kí của chị, áp chặt nó vào ngực mà khóc nức nở, mẹ ở bên, xoa xoa đôi vai gầy của em mà an ủi.
"Sao mẹ lại để Vi đọc". Tôi trách
"Chẳng có gì bí mật ở đây cả". Mẹ nhẹ giọng đáp.
Ba gật gật đầu như đồng ý rồi ra hiệu cho tôi.
Tôi thở một hơi rõ dài rồi cũng ngồi xuống cạnh em.
"Này em...".
Đôi mắt mọng nước của em nhìn vào tôi, ánh mắt đau thương và thấu hiểu. Rồi em hướng người về phía bàn thờ chị mà dập đầu liên tục ba cái. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trước hành động của em. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, có lẽ là em cũng là con gái nên thấu hiểu được nổi đau mà chị phải trải qua.
Haizzz... một ngày vui thế này mà lại bị cô bé khùng của tôi kết thúc bằng những giọt nước mắt mất rồi. Em khóc tới tận lúc lả đi mà thiêm thiếp ngủ quên trong tiếng nấc. Ba nhìn em ngủ rồi trêu "chuyện chị mày mà viết tiểu thuyết thì ối tiền". Ngay sau đó ông nhận ngay cái lườm cháy khét của mẹ, làm ông cứ phải toét cái miệng ra mà xuề xòa cười chữa thẹn.
Tôi cười cười rồi bồng em lên phòng chị, đặt em nhẹ nhàng lên giường, lúc này đây tôi thấy em thật mỏng manh, yếu đuối. Đôi long mi cong vút vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong veo. Tôi khẽ cười vuốt vầng trán trắng ngần của em, chạm nhẹ vào đôi má phúng phính rồi lần xuống đôi môi nhỏ nhắn, tôi nghịch ngợm nhấn nhấn tay vào môi em rồi cười thích thú.
Bỗng em trở mình, quàng tay ôm lấy tôi.
"Yên nào".
Cái giọng thều thào, ngái ngủ của em nó có sức quyến rũ đến đáng sợ, như là một loại ma thuật vậy. Em nở nụ cười nhẹ làm tôi gần như không thể kiềm chế nổi mình, tôi hạ người hôn nhẹ lên đôi môi của em. Em mở mắt nhìn tôi trân trân, ánh mắt tò mò cần lời giải đáp.
"Yêu nữ". Tôi trêu em
Em bỉu miệng rồi lại nhắm mắt mà ôm chặt cánh tay của tôi đòi ngủ.
"Ngủ thôi anh".
"Không tắm à".
"Để mai đi".
"Không, anh phải tắm mới ngủ được". Tôi nhăn trán phân bua
"Giờ ngủ hay tắm". Em mở mắt
"Tắm". Tôi quả quyết
"Giờ anh muốn tắm hay muốn em la lên".
"Điên mới làm thế giờ này".
"Em sẽ la rằng anh muốn làm bậy với em".
"Gì... chẳng ai tin em đâu". Tôi ngạc nhiên trước cái ý tưởng bá đạo của em.
"Ba mẹ anh...".
"Họ là người hiểu anh nhất, chẳng ai tin em đâu". Tôi quả quyết lại lần thứ 2.
" Chính anh là người vừa hôn trộm em đấy".Em nhắm mắt lại toan ngủ, cái điệu bộ như chắc chắn rằng cuộc tranh cãi tới đây là kết thúc và phần thắng đã thuộc về em như một lẽ hiển nhiên vậy. Tôi mếu máo leo lên giường, mặc dù vẫn nghĩ rằng ba mẹ tôi chẳng bao giờ tin em đâu, những vẫn có một nổi lo ...làm tôi chẳng thể trái ý em được.
Tôi vùng vằng cánh tay với ý định không cho em yên ổn mà ôm tôi ngủ, nhưng chẳng được lợi gì, em vẫn lầm lì bám chặt lấy cánh tay hôi rình của tôi mà nhắm tịt mắt.
Chẳng thể làm gì hơn được nữa...tôi đành nhắm mắt mà cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, cùng với những hơi thở ấm nóng mà em đang đều đều phả vào lồng ngực.
Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ đã bị mẹ gọi dậy chuẩn bị hành lí. Mẹ là thế, biết bao lần tiễn tôi đi rồi mà lần nào mẹ cũng vậy, sốt sắng, lắng lo đủ điều, dặn dò đủ thứ, để rồi lúc tôi lên xe, vẫn gắng hết sức mà nở một nụ cười rạng rỡ.
Em lưu luyến lắm, cứ cầm khư khư tay mẹ, anh lơ xe phải nhắc tới lần thứ 3 em mới chịu buông tay. Mẹ xoa xoa đầu tóc rối của em rồi cười, đẩy em lên xe.
Xe lăn bánh, bụi đường cuộn lên, xoắn lại rồi giản ra, làm mờ đi tất cả những cảnh vật sau lưng nó. Ở đó, khi tôi ngoái lại.... vẫn thấy hai bóng người thân thuộc, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút vào con đường dài vô tận.
Em dựa hẳn vào người tôi mà ngủ ngay sau khi lên xe, tôi nghiêng người cẩn thận đỡ lấy thân hình nhỏ gọn của em, chống cằm nhìn ra khung cửa kính. Nắng đã lên, những tia nắng vàng hươm, ấm nóng đến nao lòng, lọt qua tấm kính trong trẻo mà nhảy nhót trên thân thể của những hành khách đang uể oải lim dim mắt vì chuyến xe sớm. Anh lơ xe đứng chênh vênh ở cửa chính cũng bị quang cảnh nên thơ này thu hút mà ngẫu hứng cất đôi câu hò hay đến thổn thức.
"Anh". Em làm tôi giật mình
"Giậy rồi à".
"Dạ". Em trả lời rôi nói tiếp.
"Khi về thành phố, em sẽ nói tất cả với anh".
"Nói gì". Tôi nhăn mày
"Về chúng ta, về anh, về em và về gia đình em".
Tôi thở dài, rồi lại lơ đễnh nhìn cửa sổ mà không đáp lại, em cũng không nói gì thêm.
Có cần thiết phải trịnh trọng thế không, tôi thầm nghĩ và càng lo lắng hơn khi nghĩ tới chuyện phải biết tới một bí mật tai hại nào đó. Cái bí mật mà em, và có thể là cả con Linh nữa đang bỏ công che dấu. Thật khó để tưởng tượng được nội dung của điều bí mật này. Tôi chẳng có xí manh mối nào cả, mà thôi nghĩ làm gì cho mệt đầu, tôi cũng học theo em, lăn ra ngủ một giấc nó cũng có cái hay của nó.
Lúc tôi tỉnh dậy thì xe đã tới nội thành, người trên xe như có ai cố tình ném lên vậy khi tôi bận lơ đễnh vậy, đông đến ngộp thở. Em đã chuyển vào ngồi ghế trong tự bao giờ, trên vai là gánh nặng mà cái đầu tôi mang lại, tay kia chống đỡ cái cằm với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tôi ghé sát vào người em, đưa mắt theo hướng em nhìn.
"Có gì hay à". Tôi trêu
"Ngồi yên không em lại đánh cho giờ". Em phản kích mà không cho tôi một chút mặt mũi nào.
Em chụp lấy tay tôi, quàng qua cổ em rồi ườn ra lấy nó làm gối kê, nghẻo cổ sang một bên, mắt vẫn không rời cửa sổ. "Con nhỏ này hôm nay lạ thật". Tôi lằm bằm một mình rồi cũng lặng thinh chờ xe vào bến.
Xe cập bến khoảng tầm 10 rưỡi. Tôi và em xuống xe với hàng đống đồ nặng ghê gớm mà mẹ nhét vào ba lô. Hiển nhiên là tôi mang, em thì chỉ te te đùm bánh kẹo mẹ cho để ăn trên xe thôi. Em đề nghị vào một quán cafe để giải khát trước khi về phòng, tôi lưỡng lự gật đầu rồi cũng chật vật theo sau em.
Vừa đặt balo xuống, đã có ngay một cô bé phục vụ cực dễ thương mời chúng tôi ngồi vào bàn rồi đon đả hỏi han.
"Anh chị mới xuống xe ạ, trời nắng thế này vào quán làm ly nước thì quả là quá đúng rồi anh chị ạ, thế anh chị uống gì để em vào làm luôn cho anh chị giải khát". Cái cuộc đời xô bồ này đã biến một cô bé trông có vẻ ngây thơ này thành một cô gái dẻo miệng đến vậy đấy, sự nhanh nhẹn của em chẳng thể hiện ra ngoài thân hình nhỏ bé được che hơn nữa bởi chiếc tạp dề gì cả.
Tôi chăm chú nhìn em rồi ngập ngừng...
"Cho anh ly phê sữa...".
"Khùng, uống cafe để chết à". Em giằng lấy lời tôi mà nhịn cười nói với nhỏ phục vụ.
"Em cho chị hai ly chanh đá".
Tôi ngượng nghịu đáp
"Anh chẳng rành ba vụ này". @@
"Anh thì có gì rành mà vụ này với chả vụ kia".
"Ờ, ngoài đẹp trai ra đúng là anh chẳng có gì nổi bật thật". Tôi mặt dày nhún vai nói.
"Eo ôi...nói mà không biết ngượng". Em bĩu môi rồi điêu ngoa nói.
"Không đẹp mà có đứa ôm khư khư ngủ từ sáng tới giờ à".
Em bĩu môi lườm yêu tôi rồi im hẳn, chẳng cải thêm được câu nào =)) sự thật hiển nhiên thì cãi thế quái nào được, đúng không? =))
May cho em là nhỏ phục vụ bưng đồ uống tới kịp lúc.
Tôi tò mò hỏi em.
"Đây là chanh đá à".
"Ừ, anh chưa bao giờ uống sao". Em ngạc nhiên
"Vào cafe anh chỉ gọi cà phê sữa thôi". Tôi thành thật trả lời.
Em lắm đầu cười trừ, rồi chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Tôi nhấp thử một ngụm, rồi ngửa cổ đánh ực một lèo hết trơn.
"Em ơi, cho anh li nữa". Thấy cô phục vụ xin xắn xa xa, tôi lớn giọng gọi.
Em đưa mắt nhìn tôi với cái nhăn trán khó hiểu. Ngay sau đó, giường như phát hiện được sự bất bình thường ở ly nước chanh, em cười cười nhìn tôi. Lúc này cô phục vụ xinh xắn cũng vừa tới nơi.
"Cho anh thêm li...như này nữa". Không nhớ nổi tên, tôi đưa hiện vật lên chỉ chỉ. Nhỏ phục vụ rúc rích cười rồi đưa mắt nhìn em. Em gật đầu nhỏ mới quay người đi vào.
Tôi trợn mắt
"Gì đây, sao lại phải hỏi ý kiến con nhỏ này trong khi anh là người gọi". Hướng về cô bé phục vụ xinh xắn, tôi to mồm quát.
Cô bé phục vụ nghe tôi quát mà chẳng hề khó chịu, không những thế còn che miệng mà cười khoái chí nữa.
"Khùng quá, ngồi yên đi". Em cười, mắng yêu rồi lại chăm chú vào cuốn sách nào đó được giấu dưới bàn. Tôi lườm lườm cô bé phục vụ rồi cũng yên vị mà ngồi đợi ly chanh đá mát rượi được bưng ra.
Trời đã quá trưa, người ngoài phố chẳng còn ai, nắng lại vàng hơn một tẹo, nóng hơn một chút, mặt đường xa xa cũng đã xuất hiện những gợn mờ ẩm ướt, thứ mà người ta vẫn bảo là ảo ảnh. Em bỏ cuốn sách xuống, đứng lên gọi tính tiền khi tôi vẫn lơ đãng nhìn ra nền đường nắng cháy. Một vài chiếc xe bus cứ lừ đừ lết vào bến, đôi ba chiếc taxi nhốn nháo xung quanh cửa để đón khách. Quang cảnh ban trưa thật tẻ nhạt và mệt mỏi, nó lây luôn sang cả người tôi, hút sạch mọi sức lực được hồi phục bởi hai ly chanh đá. Tôi chậm rãi đứng dậy rồi lê thê bước theo em đi về phía một chiếc taxi đậu gần cổng bến xe.
Em bước trước, nhẹ nhàng, khoan thai, cái phong thái chững chạc, điềm đạm của em làm tôi ghen tị ghê gớm. Theo em tôi như một đứa trẻ lầm lì được chăm bẳm kĩ càng.
Giờ mới có thời gian ngắm cô bé của tôi. Em vẫn đẹp như thường, một đôi giày thể thao to xụ, màu đỏ, chẳng hợp gì với thân hình nhỏ bé của em. Một chiếc quần sooc xanh dài chưa tới gối. Một cái áo phong trắng rộng thùng thình, hở một bên vai trông lôi thôi hết cở, cộng thêm cái mũ bằng đội ngược, ngổ ngáo và cầu kì. Ba thứ chẳng thể ưa mắt, ấy vậy mà hòa vào nhau lại làm nên một em đẹp lộng lẫy.
Hai chúng tôi bắt taxi trở về nhà. Đói meo, mệt mỏi. Đứng thất thểu dưới bậc cầu thang với đủ thứ trên tay.
"Hay quay ra chợ anh nhờ".
"Cả đống đồ ăn trong ba lô rồi này".
"Nhưng mà toàn bánh trái thôi".
"Anh mệt lắm rồi, ăn đại đi, anh còn mấy gói mì trên phòng đấy".
Lúc mà hai đứa vẫn còn xôm xả trò chuyện, thì không gian xung quanh đã bị bó hẹp bởi bốn con người to cao, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt hiện rõ những nét trãi đời.
Sự xuất hiện của bốn người này làm cuộc trò chuyện của chúng tôi bị dán đoạn ngay tức thì.
Tôi ngớ người ra chẳng hiểu điều chi, trong khi mặt em bắt đầu tái lại, ánh mắt hoảng hốt của em làm tôi bắt đầu đề phòng những người trước mặt,
"Ông bảo cô về". Một trong bốn người tiến lên trước hơi cúi đầu, chậm rãi nói với em.
Ông??? Ba của em ư. Tôi thầm nghĩ. Đúng thôi, em trốn nhà đi cũng khá lâu rồi. Tôi hơi lúng túng khi đối diện với thế lực của người cha bí ẩn mà em vẫn thường ít khi nhắc tới. Tôi hơi lui lại, che đi nửa người của em về phía sau, đưa thân hình gầy gò của mình lên trước.
Em khẽ nắm lấy tay tôi trấn an rồi tiến lên.
"Ừm".
Em đáp cụt lủn rồi đi theo những con người lạ mặt. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi lại thấy khó chịu, em chỉ về với ba thôi mà. Không suy nghĩ được nhiều hơn thế, tôi với tay giữ lấy em. Ngay lập tức hai trong bốn người lạ mặt chộp lấy tay tôi, giữ chặt nó lại như thể sợ rằng nếu buông nó ra thì sẽ có một thứ gì đó nổ tung lên vậy.
Chẳng thể làm gì hơn được nữa...tôi đành nhắm mắt mà cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, cùng với những hơi thở ấm nóng mà em đang đều đều phả vào lồng ngực.
Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ đã bị mẹ gọi dậy chuẩn bị hành lí. Mẹ là thế, biết bao lần tiễn tôi đi rồi mà lần nào mẹ cũng vậy, sốt sắng, lắng lo đủ điều, dặn dò đủ thứ, để rồi lúc tôi lên xe, vẫn gắng hết sức mà nở một nụ cười tươi nhất.
Em lưu luyến lắm, cứ cầm khư khư tay mẹ, anh lơ xe phải nhắc tới lần thứ 3 em mới chịu buông tay. Mẹ xoa xoa đầu tóc rối của em rồi cười đẩy em lên xe.
Xe lăn bánh, bụi đường cuộn lên, xoắn lại rồi giản ra, làm mờ đi tất cả những cảnh vật sau lưng nó. Ở đó, khi tôi ngoái lại.... vẫn thấy hai bóng người thân thuộc, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút vào con đường dài vô tận.
Em dựa hẳn vào người tôi mà ngủ ngay sau khi lên xe, tôi nghiêng người cẩn thận đỡ lấy thân hình nhỏ gọn của em, chống cằm nhìn ra khung cửa kính. Nắng đã lên, những tia nắng vàng hươm, ấm nóng đến nao lòng lọt qua tấm kính trong trẻo mà nhảy nhót trên thân thể của những hành khách đang uể oải lim dim mắt vì chuyến xe sớm. Anh lơ xe đứng chênh vênh ở cửa chính cũng bị quang cảnh nên thơ này thu hút mà ngẫu hứng làm đôi câu hò hay đến thổn thức.
"Anh". Em làm tôi giật mình
"Giậy rồi à".
"Dạ". Em trả lời rôi nói tiếp.
"Khi về thành phố, em sẽ nói tất cả với anh".
"Nói gì". Tôi nhăn mày
"Về chúng ta, về anh, về em và về gia đình em".
Tôi thở dài, rồi lại lơ đễnh nhìn cửa sổ mà không đáp lại, em cũng không nói gì thêm.
Có cần thiết phải trịnh trọng thế không, tôi thầm nghĩ và càng lo lắng hơn khi nghĩ tới chuyện phải biết tới một bí mật tai hại nào đó. Cái bí mật mà em, và có thể là cả con Linh nữa đang bỏ công che dấu. Thật khó để tưởng tượng được nội dung của điều bí mật này. Tôi chẳng có xí manh mối nào cả, mà thôi nghĩ làm gì cho mệt đầu, tôi cũng học theo em, lăn ra ngủ một giấc nó cũng có cái hay của nó.
Lúc tôi tỉnh dậy thì xe đã tới nội thành, người trên xe như ai cố tình ném lên vậy, đông đến ngộp thở. Em đã chuyển vào ngồi ghế trong tự bao giờ, trên vai là gánh nặng mà cái đầu tôi mang lại, tay kia chống đỡ cái cằm với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tôi ghé sát vào người em, đưa mắt théo hướng em nhìn.
"Có gì hay à". Tôi trêu
"Ngồi yên không em lại đánh cho giờ". Em phản kích mà không cho tôi một chút mặt mũi nào.
Em chụp lấy tay tôi, quàng qua cổ em rồi ườn ra lấy nó làm gối kê mà nghẻo cổ sang một bên , mắt vẫn không rời cửa sổ. "Con nhỏ này hôm nay lạ thật". Tôi lằm bằm một mình rồi cũng lặng thin chờ xe vào bến.
Xe cập bến khoảng tầm 10 rưỡi. Tôi và em xuống xe với hàng đống đồ nặng ghê gớm mà mẹ nhét vào sau ba lô. Hiển nhiên là tôi mang, em thì chỉ te te đùm bánh kẹo mẹ cho để ăn trên xe thôi. Em đề nghị vào một quán cafe để giải khát trước khi về phòng, tôi lưỡng lự gật đầu rồi cũng chật vật theo sau em.
Vừa đặt balo xuống, đã có ngay một cô bé phục vụ cực dễ thương mời chúng tôi ngồi vào bàn rồi đon đả hỏi han.
"Anh chị mới xuống xe ạ, trời nắng thế này vào quán làm ly nước thì quả là quá đúng rồi anh chị ạ, thế anh chị uống gì để em vào làm luôn cho anh chị giải khát".
Tôi ngập nhừng..
"Cho anh ly phê sữa...".
"Khùng, uống cafe để chết à". Em giằng lấy lời tôi mà nhịn cười nói với nhỏ phục vụ.
"Em cho chị hai ly chanh đá".
Tôi ngượng ngịu đáp
"Anh chẳng rành ba vụ này". @@
"Anh thì có gì rành mà vụ này với chả vụ kia".
"Ờ, ngoài đẹp trai ra đúng là anh chẳng có gì nổi bật thật". Tôi mặt dày nhún vai nói.
"Eo ôi...nói mà không biết ngượng". Em bĩu môi rồi điêu ngoa nói.
"Không đẹp mà có đứa ôm khư khư ngủ từ sáng tới giờ à".
Em bĩu môi lườm yêu tôi rồi im hẳn, chẳng cải thêm được câu nào =)) sự thật hiển nhiên thì cãi thế quái nào được, đúng không? =))
May cho em là nhỏ phục vụ bưng đồ uống tới kịp lúc.
Tôi tò mò hỏi em.
"Đây là chanh đá à".
"Ừ, anh chưa bao giờ uống sao". Em ngạc nhiên
"Vào cafe anh chỉ gọi cà phê sữa thôi". Tôi thành thật trả lời.
Em lắm đầu cười trừ, rồi chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Tôi nhấp thử một ngụm, rồi ngửa cổ đánh ực một lèo hết trơn.
"Em ơi, cho anh li nữa". Thấy cô phục vụ xin xắn xa xa, tôi lớn giọng gọi.
Em đưa mắt nhìn tôi với cái nhăn trán khó hiểu. Ngay sau đó, giường như phát hiện được sự bất bình thường ở ly nước chanh, em cười cười nhìn tôi. Lúc này cô phục vụ xinh xắn cũng vừa tới nơi.
"Cho anh thêm li...như này nữa". Không nhớ nổi tên, tôi đưa hiện vật lên chỉ chỉ. Nhỏ phục vụ rúc rích cười rồi đưa mắt nhìn em. Em gật đầu nhỏ mới quay người đi vào.
Tôi trợn mắt
"Gì đây, sao lại phải hỏi ý kiến con nhỏ này trong khi anh là người gọi". Hướng về cô bé phục vụ xinh xắn, tôi to mồm quát.
Cô bé phục vụ nghe tôi quát mà chẳng hề khó chịu, không những thế còn che miệng cười khoái chí nữa.
"Khùng quá, ngồi yên đi". Em cười, mắng yêu rồi lại chăm chú vào cuốn sách dưới tay. Tôi lườm lườm cô bé phục vụ rồi cũng yên vị mà ngồi đợi ly chanh đá mát rượi được bưng ra.
Trời đã quá trưa, người ngoài phố chẳng còn ai, nắng lại vàng hơn một tẹo, nóng hơn một chút, mặt đường xa xa cũng đã xuất hiện những gợn mờ ẩm ướt, thứ mà người ta vẫn bảo là ảo ảnh. Em bỏ cuốn sách xuống, đứng lên gọi tính tiền khi tôi vẫn lơ đãng nhìn ra nền đường nắng cháy. Một vài chiếc xe bus cứ lừ đừ lết vào bến, đôi ba chiếc taxi nhốn nháo xung quanh cửa để đón khách. Quang cảnh ban trưa thật tẻ nhạt và mệt mỏi, nó lây luôn sang cả người tôi, hút sạch mọi sức lực được hồi phục bởi hai ly chanh đá. Tôi chậm rãi đứng dậy rồi lê thê bước theo em đi về phía một chiếc taxi đậu gần cổng bến xe.
Em bước trước, nhẹ nhàng, khoan thai, cái phong thái chững chạc, điềm đạm của em làm tôi ghen tị ghê gớm. Theo em tôi như một đứa trẻ lầm lì được chăm bẳm kĩ càng.
Giờ mới có thời gian ngắm cô bé của tôi. Em vẫn đẹp như thường, một đôi giày thể thao to xụ, màu đỏ, chẳng hợp gì với thân hình nhỏ bé của em. Một chiếc quần sooc xanh dài chưa tới gối. Một cái áo phong trắng rộng thùng, hở một bên vai trông lôi thôi hết cở, cộng thêm cái mủ bằng đội ngược, ngổ ngáo và cầu kì. Ba thứ chẳng thể ưa mắt, ấy vậy mà hòa vào nhau lại làm nên một em đẹp lộng lẫy đến vậy.
Hai chúng tôi bắt taxi trở về nhà. Đói meo, mệt mỏi. Đứng thất thểu dưới bậc cầu thang với đủ thứ trên tay.
"Hay quay ra chợ anh nhờ".
"Cả đống đồ ăn trong ba lô rồi này".
"Nhưng mà toàn bánh trái thôi".
"Anh mệt lắm rồi, ăn đại đi, anh còn mấy gói mì trên phòng đấy".
Lúc mà hai đứa vẫn còn xôm xả trò chuyện, thì không gian xung quanh đã bị bó hẹp bởi bốn con người to cao, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt hiện rõ những nét trãi đời.
Sự xuất hiện của bốn người này làm cuộc trò chuyện của chúng tôi bị dán đoạn ngay tức thì.
Tôi ngớ người ra chẳng hiểu điều chi, trong khi mặt em bắt đầu tái lại, ánh mắt hoảng hốt của em làm tôi bắt đầu đề phòng những người trước mặt,
"Ông bảo cô về". Một trong bốn người tiến lên trước hơi cúi đầu nói với em.
Ông??? Ba của em ư. Tôi thầm nghĩ. Đúng thôi, em trốn nhà đi cũng khá lâu rồi. Tôi hơi lúng túng khi đối diện với thế lực của người cha bí ẩn mà em vẫn thường ít khi nhắc tới. Tôi hơi lui lại, che đi nửa người của em về phía sau, đưa thân hình gầy gò của mình lên trước.
Em khẽ nắm lấy tay tôi trấn an rồi tiến lên trước.
"Ừm".
Em đáp cụt lủn rồi đi theo những con người lạ mặt. Chẳng hiểu sao, tôi như lại thấy khó chịu, không suy nghĩ thêm, tôi với tay giữ lấy em. Ngay lập tức hai trong bốn người lạ mặt chộp lấy tay tôi, giữ chặt nó lại như thể sợ rằng nếu buông nó ra thì sẽ có một thứ gì đó bom nổ tung vậy.
Em hoảng hồn, đẩy những con người lạnh lùng ấy ra, nắm lấy tay tôi mà an ủi.
"Không sao đâu, em đi rồi em về". Em vỗ vỗ lên tay tôi như đang dỗ một đứa trẻ khóc nhè. Tôi biết, có muốn ngăn tôi cũng không đủ sức, nhưng tôi vẫn lì lợm nắm chặt tay em hơn, tôi có linh cảm không hay về chuyện này. Những kẻ xung quanh bắt đầu hết kiên nhẫn. Em càng khẩn trương hơn, nhưng từng câu chữ em nói vẫn rất nhẹ nhàng.
"Em hứa". Em nói, một con dấu bằng miệng đã được đóng, tôi tin điều đó, tay tôi dần buông ra. Tôi không còn nắm lấy tay em nữa, ngay lập tức, tôi bị đẩy ra, bằng sự quyết liệt của những cánh tay mạnh mẽ. Em chậm rãi quay người bước về chiếc xe con đang đợi sẵn, đôi vai gầy của em run lên, vì sợ hãi, vì buồn, và có lẽ nhất là vì lo lắng, cho tôi... hẳn là thế. Em bước đi, xa dần, xa dân về phía trước, nơi thế giới mà em thuộc về, có bạn bè, người thân, gia đình em, nơi mà em vẫn từng sống, và ở đó...chẳng hề có chỗ nào cho tôi.
Sao đây, tôi nên làm gì đây. Cứ nhìn em đi một cách bất lực như vậy ư, lần thứ hai trong cuộc đời tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng, dư thừa.
Thật khó chấp nhận, có em ở bên giờ đã thành thói quen của tôi mất rồi. Tôi đứng chôn chân ở dưới thềm cầu thang, nhìn theo em cho tới khi chiếc xe khuất hẳn sau con phố. Tôi nhìn xuống chân, nhìn xung quanh, bước ra khỏi những thứ mung lung trong đầu, quá bất ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của những kẻ đã đưa em đi nữa.
Hừm, tôi thở dài rồi bước lên cầu thang, chậm rãi tiến vào phòng, ủ rũ và uể oải như một kẻ mắc chứng nan y thời kì cuối. Tôi lo hơn là buồn. Lo rằng em sẽ không về như em hứa, lo rằng em sẽ gặp phải chuyện gì không hay, lo rằng tình yêu của chúng tôi sẽ bị lãng quên khi còn chưa kịp ghi vào kỉ niệm. May mắn thay, vào cái thời điểm then chốt này, tôi lại phát hiện ra, điều mà mình phải làm bây giờ, chẳng phải là nghĩ về bữa trưa ... mà là chuẩn bị tốt nhất hành trang để...
...Bước vào thế giới của em !!!