Gặp được em, cảm giác lo lắng đã hoàn toàn mất đi. Nhưng chẳng hiểu sao, sự cô độc bám riết tôi cả tuần trời nay vẫn chẳng thể nào vơi bớt. Tôi không quá vui mừng khi gặp em như tôi nghĩ. Nhưng dẫu sao, em an toàn là đã tốt rồi.
Ăn xong bữa trưa tôi ngỏ ý ra về. Em không cản nhưng hẹn chiều gặp lại. Tôi gật đầu tiến về phía cửa.
Cái nắng trưa trời đông hình như chẳng có nghĩa lý gì. Mặt trời lên cao như chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình, chứ chẳng xóa đi được cái lạnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để chiếc áo dài tay của tôi trở thành vô dụng.
Tôi rùng mình xiết ga chạy vù về phòng ngủ một giấc dài quên cả trời đất. Chị lại về, chị khóc, khóc nhiều hơn những lần trước. Cả tuần nay, chị về miết, chị chỉ khóc rồi chị đi. Nhưng lần này, chị khóc, khóc đến nỗi nước mắt hóa thành máu. Máu tuôn ra làm tôi chết điếng. Nó nhiều quá, chị hét lên, tôi cũng vậy.
Hoảng hốt, sợ hãi, tôi choàng người bật dậy. Mồ hôi đổ như tắm. Chiếc chăn mỏng quấn ngang người cũng âm ẩm ướt. Tiếng tivi kêu la vì mất sóng, tiếng gõ cửa liên hồi làm không gian náo nhiệt một cách khó chịu.
Tôi tiến tới mở cửa với tư thế của một người ngái ngủ. Phần thân trên gầy gò được che đậy hời hợt bởi mảnh chăn.
Cửa mở, bóng dáng quen thuộc hiện ra. Em nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng.
"Mắt anh sưng lên vì ngủ rồi kìa".
Tôi không đáp, quay trở lại giường, sấp người bất động.
Sau khi tắt đi cái tivi đang gào thét ầm ĩ. Em ngồi xuống cạnh mép giường, nhẹ nhàng nói.
"Anh dậy tắm rửa rồi đi với em một lát".
Tôi ngẩng đầu.
"Mấy giờ rồi ?".
"3 giờ chiều". Em đáp
Tôi uể oải bước từng bước vào nhà tắm. Em thở dài rồi sắp xếp lại mớ lộn xộn trên giường.
Tiếng nước chảy lách tách làm tôi dần tỉnh lại.
Trong gương một người con trai mặt mày ủ rũ đang chằm chằm nhìn tôi. Mặt dây chuyền lạ mắt vẫn đang đong đưa dưới cổ. Nó vẫn bóng loáng đẹp đẽ như cách đây hơn hai năm. Thật không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đến vậy. Lắc đầu chán nản, tôi quay người đẩy cửa.
Vừa bước ra, tôi đã thấy em đợi ở trước phòng. Tôi vớ lấy cái quần treo bên cạnh. Khoác tạm cái áo phong nằm vắt vẻo trên thành giường rồi nhanh chân bước tới.
"Xong chưa?". Em hỏi.
"Đi thôi". Tôi đáp nhanh.
Một chiếc taxi đã đợi sẵn dưới nhà từ lúc nào. Em và tôi bước lên xe, thực hiện buổi hẹn hò bằng cái cảm giác mà tôi phải thốt lên rằng "Thật quỷ dị". Nó im lặng đến chán ngấy, lạnh lùng đến sởn cả gai ốc. Em và tôi mỗi người chiếm lĩnh một cái ghế. Khư khư ôm lấy nó suốt chặng đường. Chẳng hé với nhau một câu nào, ít nhất là đến tận bây giờ.
Em nhìn ra cửa, suy tư và hình như có cả lo lắng. Tôi thì thừ người ra, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Nó ám ảnh hơn tôi nghĩ. Chẳng lẽ chị biết được chuyện gì đó sắp xảy ra nên về nhắc nhở tôi. Duy tâm quá, nhưng tôi chẳng thể gạt nó ra khỏi đầu.
"Anh nghĩ gì thế ?". Em bất ngờ lên tiếng làm tôi hơi giật mình.
"Ta đi đâu ?". Tôi hỏi lại.
Em mỉm cười, lúc sau mới trả lời.
"Tới nhà anh trai em".
Em có anh trai ?
Tôi chẳng thể nào nhớ nổi em đã từng nói với tôi về điều này.
Vậy là hôm nay tôi đi ra mắt . Nghĩ tới đây mặt tôi bắt đầu méo mó. Còn cái mà em tính kể với tôi vào chiều nay thì sao.
Hay là cả anh trai em cũng biết tôi, như em và Yến ...
Điều này làm tôi suýt nữa buột miệng hét lên "Em là ai". May mà cái miệng tật nguyền của tôi nó vẫn chưa gây ra chuyện.
Những suy nghĩ mông lung bắt đầu quấy phá đầu óc tôi.
Tò mò và nhiều chuyện không phải đơn giản mà được người ta tách ra làm hai từ khác biệt. Thực sự tôi đang rất tò mò nhưng lại lười nhiều chuyện. Em thì lại là kẻ thích chơi trò ú tim. Há chẳng phải quá hợp nhau sao.
Xe càng chạy càng xa dần thành thị. Lướt qua những đồi thông cao vút, thâm sơn.
Cái lạnh của gió đông tê tái chẳng còn gây quá nhiều cảm giác. Nắng chiều xuyên qua tán thông, đổ xuống mặt đường, nhảy nhót trong mắt tôi. Nhìn thoáng qua, cứ tưởng như là ánh đèn của một hộp đêm nào đấy. Đang nhấp nháy, tắt bật cùng với bản hòa tấu của gió và lá thông, cùng với nhịp điệu lắc lư của những tán cây xào xạc trở mình. Thật là tuyệt !
Khi trời dần tắt nắng, xe cũng bắt đầu chậm lại, rồi dừng hẳn trước một căn nhà với mảnh vườn rộng lớn dày đặc tán cây.
Ngăn cách ngôi nhà với thế giới bên ngoài là cánh cổng nhỏ bằng sắt đã hoen ố vì rỉ sét.
Em xuống xe, chậm rãi mở cổng với những động tác quen thuộc. Ngôi nhà gỗ ba gian dần lộ ra sau vườn cây ăn quả nhuộm màu tươi mát. Con đường lát gạch trải dài giữa những luống hoa mơn mởn, cao ngang hông người. Giữa sân nhà là một khoảng không gian rộng rãi được che mát bởi mái tranh cao ngất ngưởng. Mát mẻ, và thoáng đãng là cảm giác đầu tiên hiện lên trong tôi.
Một bà cụ già nua, nét mặt hiện rõ phong sương xuất hiện, khẽ cúi đầu chào tôi và em.
Bà chậm rãi cất tiếng.
"Chào cô, để tôi đi gọi cậu".
Giọng nói của bà lão chậm và khàn đến mức u ám.
Em dẫn tôi tới chiếc bàn đặt cạnh mép sân, hướng mặt vào trong nhà. Đối diện với nơi tôi ngồi, cách tầm vài mét cũng được đặt một chiếc bàn nhỏ. Chắc rằng cách bố trí này là để tiếp khách, nhưng có vẻ hơi dị thường. Vị gia chủ này hình như chẳng hiếu khách tẹo nào.
Em vẫn im lặng từ lúc bước vào cổng, lặng lẽ pha trà rồi rót cho tôi một tách. Hơi trà bốc lên, cuộn tròn, co duỗi rồi tản ra vô tung, vô tích. Tiếng ho khản đặc làm tôi chuyển dời sự chú ý.
Một người đàn ông gầy gò, nhợt nhạt đang khó nhọc bước từng bước chân. Phía sau là bà cụ ban nãy, mắt không rời khỏi bàn chân người đàn ông phía trước, đôi tay dơ lưng chừng trong không trung đầy lo lắng.
Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh, cảm giác thật khó tả. Lẽ nào đây là cảm xúc của người con trai khi ra mắt anh trai người yêu. Tôi lắc mạnh đầu, cố trấn tỉnh lại.
Tôi khẽ đẩy ghế đứng lên lịch sự.
Bỗng dưng em đứng bật dậy, tay đỡ lấy người tôi, mắt mở to lo lắng. Người đàn ông hình như cũng dừng bước chân hơi khom người vì bất ngờ, đôi tay đưa ra không trung, tay co tay duỗi. Tôi nghĩ anh đang mời tôi ngồi xuống, nhưng ánh mắt anh lại làm tôi nghĩ khác, đầy lo lắng và khẩn trương. Tình thế lúc này thật khó có thể diễn tả thành lời. Chẳng lẽ tôi làm sai điều gì, tôi nghĩ nhanh rồi từ từ ngồi xuống, ánh mắt khó hiểu liên tục di chuyển trên hai con người kì lạ này. Cùng với chuyển động của tôi, người đàn ông kia và em cũng trở lại bình thường. Em lấy khăn lau lau mảng ướt do tách trà lắc lư đổ ra khi em bật dậy. Người đàn ông thở hắt rồi cũng lại với những bước chân khó nhọc của mình.
Tôi như kẻ nhà quê ngu ngơ đứng giữa đường phố tan tầm, hoang mang không biết làm gì cho phải lẽ. Nên tiến hay nên lui, nên mở lời hay lặng thinh bất động. Có một thứ cảm giác không hay xuất hiện trong đầu tôi, cái không khí trong căn nhà này thật khác lạ. Nó u ám và tràn ngập sự tẻ nhạt chứ không hề tươi sáng như cái mà nó đang khoác lên vẻ bề ngoài. Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm nhận được điều này, nó thực sự làm tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Người đan ông kia cuối cùng cũng tới được chiếc bàn nhỏ. Bà cụ chậm rãi rót ra một tách trà cho người anh rồi từ từ quay người đi vào trong.
Anh ta bưng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
"Chào cậu, tôi là Long, anh trai nhỏ Vi".
Giọng nói nhẹ nhàng, có chút run run nhưng dứt khoát và kiên định.
"Dạ vâng, chào anh".
Tôi trả lời chậm mất một nhịp.
Anh ta khẽ thở dài.
"Gia đình cậu vẫn khỏe chứ".
"Dạ khỏe".
Tôi trả lời, lần này nhanh hơn.
"Hôm nay..". Anh dừng lại một chút.
"Mời cậu tới đây, tôi muốn kể cho cậu một câu chuyện. Câu chuyện mà có lẽ cậu không muốn nghe và ước gì mình đã không nghe khi nó kết thúc...".
Tôi ngập ngừng rồi cũng gật đầu.
Có vẻ như anh bắt đầu hơi nhanh, nó khiến tôi có phần hơi bất ngờ. Tôi bất giác chú ý hơn vào anh ta. Thực sự con người này không cho tôi mấy thiện cảm. Ngay từ lúc vừa gặp mặt tôi đã thấy ngờ ngợ trong người, nhưng khi thấy bệnh tình của anh, thì tôi nghĩ đó chỉ là sự cảm thông. Anh bị HIV, căn bệnh mà chị tôi mắc phải, và tôi biết, anh cũng chẳng còn quá nhiều thời gian.
"Cảm ơn cậu". Giọng anh bỗng nhỏ đi ghê gớm, anh hít một hơi mạnh rồi chậm rãi kể, còn tôi thì chăm chú lắng nghe.
"Cách đây 3 năm, tôi với cái Vi cũng có một cuộc sống hạnh phúc, có cha có mẹ. Cha tôi là một người làm ăn phi pháp, gây thù chuốc oán không kể sao cho hết. Bi kịch ngọn nguồn có lẽ cũng từ đây. Kẻ thù tìm đến nhà trong khi cha tôi vắng mặt. Cả nhà lúc đó bảy tám mạng người chỉ còn mỗi tôi, Vi và vú Hạnh. Mẹ tôi, người phụ nữ hiền lành chết thảm với hai mươi mấy nhát dao. Vú Hạnh nhanh trí mới cứu được tôi và Vi bằng đường chó chui sau nhà. Cái cảnh tượng hôm đó tôi chẳng bao giờ quên nổi".
Anh dừng lại ngửa đầu hít thở, cố kìn nén cảm xúc. Em vẫn im lặng cúi đầu, mái tóc dài buông thỏng làm tôi không thể nhìn thấy gương mặt em.
Sau khi bình ổn được tâm trạng, anh tiếp tục.
"Tôi hận, hận cha tôi đến từng thớ thịt. Oán hận bao nhiêu, nóng giận bao nhiêu thì tôi càng tồi tệ bấy nhiêu. Cảm giác tội lỗi và bất lực càng làm tôi lún sâu vào rượu chè, cờ bạc và ma túy. Tôi bỏ nhà ra đi sau đó không lâu. Lang bạt tứ xứ, ăn cắp, cướp giật sống qua ngày, chật vật với từng cơn vã thuốc. Bỏ lại đứa em nhỏ còn đang tuổi học, tuổi lớn sau lưng. Ích kỷ, tệ bạc với những người thân thương nhất".
Chẳng hiểu con người trước mặt tôi đây đang tính toán gì khi kể chuyện này cho tôi, nhưng thực sự nhờ đó mà tôi biết nhiều hơn về em.
“Một thời gian sau nhóm bạn cùng tôi lẩn trốn về một vùng quê gần đường quốc lộ. Với ý đồ chặn đường, cướp của sống tạm vài ngày và cũng là để trốn tránh công an. Tuy nhiên, chẳng như mong muốn, với sức lực của những kẻ nghiện ngập, chúng tôi chẳng thể làm được gì cho ra hồn. Sự túng thiếu đã làm những con quỷ trong chúng tôi trỗi dậy. Chúng tôi hướng tầm ngắm về phía dân làng. Tội lỗi, oán hận, sai lầm cũng từ đấy mà bắt đầu.
Buổi tối hôm ấy, tôi không bao giờ có thể quên được.
Mưa như trút nước, cơn mưa lớn nhất tôi từng thấy khi đặt chân tới vùng đất này.
Sau cơn chơi thuốc, tôi cùng lũ bạn nằm vất vưởng như kẻ không hồn trong khu nhà cũ bị bỏ hoang ở rìa làng.
Một ánh mắt bỗng sáng lên nhìn ra hướng con đường nhỏ, tất cả bỗng chốc hướng theo.
Một cô bé tầm lứa tuổi trung học đang đội mưa khó nhọc đạp chân đan hướng về nhà. Con đường tối om, nhưng tia sáng le lói từ bóng đèn đường dân làng tự bắt cũng đủ để chúng tôi nhìn thấy cô bé".
Đến đây thì tôi đã biết, biết tất cả. Chính là hắn, kẻ đã giáng vào đầu tôi cây gậy gỗ, tôi làm sao có thể quên được ánh mắt hả hê đầy thú tính ấy chứ. Thật trớ trêu và thật đáng trách. Tôi ngửa mặt lên trời, nước mắt không có gì ngăn cản rơi xuống nặng trĩu, nặng đến đau lòng. Tôi đã thực sự bàng hoàng khi nhận ra kẻ đối diện với mình là ai. Tôi tưởng rằng mình sẽ phải nhớ, nhớ tất cả những gương mặt ấy, những con người ấy nhưng lại chẳng phải vậy. Tôi cay đắng nhận ra tôi đã lãng quên nó. Cảm giác ân hận, tội lỗi chiếm giữ lấy đầu óc. Tôi cắn chặt răng, cố gắng để không phải hét lên. Mắt tôi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hắn, kẻ nãy giờ tôi vẫn gọi là anh. Hắn lại tiếp tục kể, kể trên dòng nước mắt của em, của tôi và cả chính hắn.
"Một tên trong đám chúng tôi, nhảy vọt qua ô cửa sổ tiến về hướng cô bé, tiếp theo sau là lần lượt tụi tôi.
Chẳng hiểu sao, khi chúng tôi tới cạnh bên cô bé, mưa cũng vơi dần, chỉ còn là những hạt mưa rơi rải rác chứ không dày và nặng như trước.
Ảnh hưởng của cơn phê thuốc khiến tôi không thể điều khiển nỗi mình. Tôi cứ nhìn chằm chằm lên thân thể của người con gái tội nghiệp. Trời mưa làm chiếc áo sơ mi trắng của cô bé bó sát vào những phần thân thể quyến rũ".
"THÔI NGAY!!!".
Tôi đứng bật dậy, mắt đỏ ngàu như muốn nuốt trọn tên khốn gầy nhom trước mặt.
Chính khoảnh khắc đấy, Linh xuất hiện. Nó như con ma đêm, bất thình lình hiện ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhưng tiếng thở hổn hển của nó cho tôi biết, nó khôngbiến vào mà là chạy vào, chạy rất nhanh vào. Để cứu tôi, để giúp tôi thoát ra khỏi mớ bòng bong này chăng ?. Thật không may, tôi quên mất rằng, chính nó cũng là một phần của câu chuyện.
"Hãy để anh ấy tiếp tục kể". Nó cất giọng.
Tôi gần như suy sụp, phản bội, đây chắc chắn là phản bội. Tôi ngồi thụp xuống ghế, đau đớn nhìn những con người xung quanh rồi dừng mắt nơi em.
Tiếng khóc của em càng trở nên gấp gáp hơn, những tràng nấc và tiếng ho xen lẫn với nhau. Tóc em bết lại vì mồ hôi và nước mắt. Tôi lại hướng mắt về phía Linh, đứa bạn thân thiết của tôi. Nó cũng đang khóc.
Tôi cười nhạt, đây đâu có phải đám tang, mà đám tang của chị cũng qua lâu lắm rồi. Nó cố tình tránh ánh mắt của tôi. Nhưng trong tôi bây giờ tràn đầy sự thất vọng và tủi thân. Cảm giác bị phản bội khiến tôi lạc lõng ghê gớm. Tôi nhìn như thiêu đốt về phía nó, cố tìm kiếm cô bạn thân đáng tin cậy ẩn sâu trong cơ thể kẻ phản bội này.
Trong chốc lát, mọi uẩn khúc trong cuộc sống của tôi gần đây dường như đều sáng tỏ. Mọi điều bí ẩn, mọi sự phi lý tất cả đều được hóa giải một cách hợp lý. Duy chỉ có một điều, điều quan trọng nhất làm tôi thực sự đau đơn.
“TẠI SAO”
Ấy vậy mà trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn tiếp tục kể. Giọng kể của hắn cứ văng vẳng bất chấp mọi thứ. Đay nghiên lên thể xác của tôi và cả linh hồn của chị.
"Lúc mà chúng tôi đang vui sướng với những lời lẽ thô tục, với những cái đụng chạm cố ý như vô tình thì một cậu bé xuất hiện. Thứ duy nhất được coi là vũ khí trong tay cậu bé chính là ánh đèn. Chiếc đèn pin sáng chói trong tay cậu bé khiến chúng tôi chùn bước trong vài giây. Những con quỷ dữ lâu ngày nấp trong bóng tối, nay bị ánh sáng phơi bày khiến chúng nổi đóa. Cơn tức giận cộng với lòng tự trọng khiến phần lý tính duy nhất còn sót lại cũng tiêu tan theo cơn mưa mùa đông lạnh lẽo. Những cú đấm như trời giáng hướng thẳng mặt chú bé tội nghiệp. Tình chị em sâu đậm đến kinh ngạc, sự lì lợm của cậu nhóc khiến tôi có phần thương cảm. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, lúc cậu bé đổ gục cũng là lúc chúng tôi trở thành quái vật thực sự".
Hắn dừng lại, ngậm ngùi thương xót như một vị cha sứ đang kể cho các con chiên nghe một mẩu chuyện buồn. Linh đã thôi nức nở, nó đứng như trời trồng, nhìn xuyên qua đám lá cây xào xạc, đặt ánh mắt xa xăm lên một đám mây xanh ngắt nào phía trên kia. Nó chẳng nói gì, nó nghe, nó chỉ nghe.
"Thế là đủ rồi".
Tôi đành lên tiếng, cảm giác nuốt nước mắt vào sâu thẳm lồng ngực lần thứ hai xuật hiện trong cuộc đời tôi. Và nó cũng chẳng bớt cay đắng đi phần nào. Vị của nước mắt quả thật khó nuốt.Nổi thù hận đang âm ỉ nay được dịp bùng cháy lại bị dội cho gáo nước lạnh. Tôi hoang mang ngay với chính những người thân thuộc.
"Tôi có thể nói thêm một điều với cậu được không".
Hắn mở miệng.
"Anh còn muốn gì nữa?".
Tôi thều thào.
"Thực ra, tôi kể câu chuyện vừa rồi, không phải để gợi lại kí ức đau thương, hay mong cậu sẽ tha thứ cho kẻ tội lỗi này. Tôi chỉ mong, cậu nhìn nhận đúng, ai mới là người có lỗi và ai là người vô tội". Ánh mắt hắn như cầu xin.
Tôi bật cười, tiếng cười điên dại của tôi khiên khuôn mặt hắn méo mó.
"Ở đây, anh cảm thấy thế nào?". Vừa hỏi tôi vừa đánh mắt ra xung quanh, ngắm nghía căn nhà đẹp đẽ. Tôi cười nhạt thầm nghĩ.
"Hẳn là thoải mái rồi". Hắn gây ra tội lỗi rồi bỏ trốn, chạy khỏi sự trừng phạt của pháp luật bằng cách nào đó mà tôi chẳng thể biết được. Rồi hắn xuất hiện tại đây, trao cho mình quyền hối hận. Thao thao bất tuyệt về điều ghê tởm hắn đã làm như một câu chuyện bi kịch hắn tự nghĩ ra. Căn bệnh hắn mắc phải là HIV. Cái căn bệnh mà hiện giờ hắn cố ra vẻ đáng thương thì chị tôi phải gánh chịu như một tai họa.
Chị đâu còn cơ hội để hối hận, nếu như hôm đó chị không về con đường nguy hiểm ấy thì cuộc đời chị đâu đớn đau như vậy. Chị cũng chẳng kịp để người ta thương hại. Khi chị bị nhiễm HIV, lời đồn nối tiếp lời đồn. Cái ngày đưa tang chị, đâu có ai dẫn chị tận tình như bà cụ lúc nãy dẫn dắt hắn ta từng bước. Ở cái chốn quê mùa người ta xem HIV như một thứ bệnh của tử thần, chẳng ai đến thăm viếng, cũng chẳng đủ người khiêng quan tài, chị của tôi đã từng đáng thương như vậy đấy.
"Vậy là quá đủ rồi".
Tôi thì thào nhắc lại, vịn tay vào mép bàn, cố gắng đứng dậy. Chút sức lực còn lại trong cơ thể không còn đủ cho hành động giản đơn này của mình. Tôi lảo đảo như sắp ngã. Linh tiến lên cố dìu lấy tôi. Tôi lắc đầu tỏ ý không cần rồi cố đưa tay ngăn cản.
"Tao muốn rời khỏi đây".
Tôi nói như đứt hơi, nói đoạn tôi ngửa mặt lên trời, ngăn nước mắt chảy ra.
"Mày muốn không".
Tôi hỏi Linh. Giờ thì nước mắt nó đã nhòe nhoẹt khắp gương mặt.
"Mày nên ở lại đây Vũ ạ".
Tôi đưa con mắt vừa trách móc vừa thất vọng nhìn nó.
"Tại sao mày lại vậy hở Linh"
"Vì Vi và cả vì mày nữa".
“Vì tao à”. Tôi thầm nghĩ rồi đánh mắt nhìn em.
Em đang khóc, đôi vai gầy mỏng manh của em cho tôi thấy điều đó. Tôi đã từng thấy em khóc, lần trước là vì chị, lần này là vì tôi. Thật khổ cho em khi yêu phải thằng như tôi. Tôi đặt tay lên vai em, hành động này như giọt nước tràn ly. Em òa lên khóc, đôi mắt em hướng lên nhìn tôi, em nói như van nài.
"Anh đừng đi".
"Xin anh". Em thều thào cố nói.
Tôi cười chua xót. Tôi phải làm sao đây?
- Hai người con gái, một câu chuyện buồn -