Nàng Vương Phi Nổi Loạn

Nàng và hắn cùng hắn nhưng hắn chưa kịp ăn no thì đã bị triệu vào cung gấp.Chỉ còn nàng lại ngồi ăn một mình.Thật là buồn tẻ mà.Nàng ăn xong thì đi dạo quanh khu vườn mấy buổi trước hắn và nàng rượt đuổi nhau.Nàng có cảm giác rất bất an.Cảm giác khỏ tả như mất mát thứ gì vậy,hay là cảm giác hắn bị người khác cướp đi.Sao nàng lại có thể bất an đến thế chứ?Nhưng nàng vẫn dẹp bỏ bất an qua một bên rồi lấy đt ra gọi cho anh hai của mình.
     -Alo...em gái của anh gọi anh chi zợ?_Anh hai nàng nhí nhảnh hỏi.
     -Em nói cho a nh một chuyện anh đừng sock nhé!_Nàng nói.
     -Ok...ok_Anh hai nàng nói chắc nịch.
     -Em có chồng rồi_Nàng thản nhiên nói.
     -Ừ

   1s...2s...3s...em nói cái gì cơ_Anh hai nàng hét lên
     -Em có chồng rồi_Nàng vẫn thản nhiên
     -Sao lại thế chứ,sao em không nói cho anh biết trước_Anh nàng lại bắt đầu lải nhải rồi.
     -Em sẽ giải thích cho anh sau_Nàng nói rồi cúp máy không quan tâm đến cái con người đang la oai oái kia.
     Nàng mệ tmỏi nằm luôn lên bãi cổ đánh một giấc say.Hắn về đến phủ thì không thấy nàng đâu liền đi tìm khắp phủ.Đến vườn thì thấy nàng đang nằm trên cỏ ngủ nên hắn ôm nàng vào phòng.Nàng ngủ say cả buổi cuối cùng cũng tỉnh,nhưng vẫn chưa thấy hắn.Nàng liền đi khắp phủ tìm hắn thì thấy hắn đang  đọc sách.Nàng biết đêm qua nàng và hắn hao tổn rất nhiều tinh lực liền đi nấu canh thật bổ cho hắn.Nàng tự ngồi trông bếp làm từng tý một.Sau hơn nửa giờ cuối cùng cũng xong.Nàng bê đến chỗ hắn vừa đọc sách thì thấy một cảnh tượng thật chói mắt.Cô nương kia là ai?Sao lại cùng hắn hôn chứ?Hắn là của nàng chứ đâu phải của cô nương ấy.Choang!Cái bát canh mà nàng nấu cho hắn rơi bốp xuống đất.Hắn đẩy vị cô nương kia ra rồi nghe thây tiếng độngn quay phắt ra luôn.Hắn thấy nàng đang đứng đó,những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.Nàng xoay người chạy đi.Hắn đuổi theo nàng nhưng không còn thấy hình bóng bé nhỏ ấy đâu nữa.
      -Chết tiệt_Hắn tức giận.

    Hắn cho người tìm trong khắp phủ vẫn không thấy nàng.Nàng thì đang ngồi dưới gốc cây khóc.Tự nhiên Linh vi ra chỗ nàng nói
     -Phu nhân,phu nhân đâu phải người như vậy đúng không?Vương gia là của   phu nhân cơ mà.Chẳn glẽ phu nhân muốn nhường vương gia cho người khác sao?Phu nhân phải cạnh tranh để đòi lại vương gia chứ.Người mạnh mẽ lên nào!
     -Linh Vi,ta cảm ơn ngươi.Ngươi lúc nào cũng hiểu và giúp dỡ ta.Ta đã hiểu,ta đi ngay đây._Nàng cảm ơn linh vi rồi chạy đi kiếm hắn cùng vị cô nương kia.Nàng chạy vòng quanh nhưng vẫn không thấy hắn đâu,về đến phòng mình thì thấy hắn đang gục ngủ trên chiếc bàn trong phòng.Nàng đến gần và vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.Hắn giật mình tỉnh dậy,thấy nàng hắn mừng lắm.
       -Nàng đừng hiểu lầm.ta chỉ là..._Hắn chưa nói xong thì đã có người chặn họng.
        -Ta thấy rõ ràng chàng cùng cô nương ấy...Nhưng cho dù là thế ta cũng sẽ giành lại chàng bằng được,chàng là của ta._Nàng chắc nịch nói.
        -Là cô ấy tự chạy tới hôn ta,ta thật không biết gì._Hắn vẫn giải thích
        -Vị cô nương đó là ai?_NÀng hỏi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận