_”Khửa khửa ta đã tìm ra chân lý của đời mình rồi.”
Khắp nơi trong Thần giới vang lên từng tràng cười dài và đầy ghê rợn, khiến cho chúng ta không khỏi nổi gai ốc đầy mình, đã vậy thì chúng ta cùng nhau quay cận cảnh mọi chuyện ở đây đi, thì mọi người sẽ hiểu đang có chuyện gì đang diễn ra.
Trong một trang viên rộng rãi, trồng đầy những loài kì trân dị thảo quý hiếm trong dân gian, thấp thoáng bóng hình của một nữ nhân dung nhan khuynh quốc khuynh thành đang ngồi đọc sách, phải nói đúng thiệt rằng nữ nhân này rất đẹp, ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn như da của em bé, đôi môi không tô mà tự đỏ như son, nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là đôi tử mâu kia.
Chúng rất đẹp và long lanh tựa hai viên pha lê màu tím, nhưng lại ẩn chứa bên trong đó là sự huyền bí khó diễn tả thành lời, khiến cho chúng ta không tự chủ được mà muốn khám phá bên trong đôi mắt ấy rốt cuộc là đang chứa đựng điều gì.
Nàng vận lên mình một bộ huyết y đỏ rực và đầy ma mị tựa như một đóa mạn đà châu sa đến từ địa ngục kiêu sa mà yêu diễm, chỉ đơn giản là ngồi đó thôi nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy không thể nào thở nổi, một phần vì vẻ đẹp của nàng, một phần vì uy áp từ người nàng phát ra, khí chất vương giả ấy không phải ai là cũng có được.
Nhưng đáng tiếc tất cả khí chất ấy chỉ là mây bay thôi, vì tiếng cười ghê rợn mà lúc đầu chúng ta thấy không phải ai khác chính là phát ra từ người con gái này.
Nàng chính là con gái yêu quý của Vương thần giới, Hàn Dương Băng chính là tên của nàng, hôm trước nàng được cha nàng cho mượn một quyển tiểu thuyết tên là Hoa Thiên Cốt để đọc nhân lúc nhàm chán và nàng nhận ra rằng bản thân mình rất là thú vị với các nhân vật trong truyện.
A uy~ Nàng thật là muốn đi gặp các mỹ nam trong truyện mà, cả Cốt đầu nữa, thật không biết những con người đó có dung nhan như thế nào vậy ta, thật là háo hức muốn đi gặp mà, không biết họ có đẹp như mình hay không vậy ta?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà xuất hiện trong đầu của nàng khiến mỗ nữ nào đó rất không thục nữ mà ngồi gặm cắn quyển sách đang đọc dở, vắt chéo hai chân lên mặt bàn mà suy nghĩ những câu hỏi không người đáp.
Ờ thì.. thắc mắc làm chi nữa cho mệt đầu nhỉ? Cách tốt nhất là nhập vào quyển truyện, trực tiếp theo dõi tình huống truyện luôn cho rồi, như vậy không phải khỏe hơn sao. Hắc hắc nàng thật là thông minh mà, vậy còn chờ gì nữa mà không đi xin phép cha mẹ thôi nào.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
_” Có thật là con muốn nhập vào tiểu thuyết đó không vậy, con đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Hàn Minh- Vương của thần giới, không khỏi sửng sốt khi nghe con gái của mình đòi nhập vào một quyển tiểu thuyết, rốt cuộc nó muốn bày trò gì nữa đây?
Hắn không khỏi cảm thấy đau đầu vì đứa con gái này, suốt ngày ngoại trừ gây họa rồi bắt hắn nai lưng ra dọn dẹp thì nó chẳng còn biết chuyện gì nữa, hắn cảm thấy lo lắng cho an nguy tương lai của thần giới này quá.
Hắn chỉ có mỗi mình nàng là đứa con độc nhất, vương vị này không sớm thì muộn cũng sẽ truyền cho nàng, nhưng... tiếc a~ có cho hắn vàng hắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì ngoài tài năng quậy phá ra thì con gái hắn chẳng còn biết làm gì cả.
Mặc dù nàng là công chúa của thần giới đấy, mặc dù nàng là vị thần quyền năng nhất trong thiên hạ không ai có thể sánh kịp, ngay cả hắn cũng chào thua đấy. Nhưng thế thì có ích gì, nếu như chỉ biết vận dụng ma thuật vào việc quậy phá chứ. Haizz gia môn bất hạnh chính là đây.
Xem ra hắn nên sớm kiếm cho con gái mình một tấm chồng mới được, để cho chồng nó có thể quản lý nó nên người, mà an ổn lên vương vị để cho hắn có thời gian cùng với nương tử ngao du thiên hạ.
_”Vâng, con đã quyết định kĩ lưỡng rồi ạ, dù cha có nói gì thì con cũng sẽ không nghe đâu. Con tới đây là chỉ muốn thông báo cho cha biết như vậy thôi, bây giờ con đi nha. Tạm biệt cha.’’
Hàn Minh:”......” 0.0lll biết như vậy thì chạy qua nói với hắn làm chi nữa? Uy phong của một người cha vốn dĩ ngay từ đầu đã không có rồi sao?
Nói rồi nàng quay lưng đi làm phép nhập vào quyển truyện, từ người nàng bạch quang phát ra bốn phía, ôm lấy thân hình của nàng rồi đưa vào quyển tiểu thuyết, bạch quang cứ sáng mãi như thế cho tới khi dần tản đi thì chỉ còn lại quyển truyện tiểu thuyết Hoa thiên cốt yên ổn nằm ở trên bàn thôi.
Mỗ nam nào đó nhìn đứa con gái biến mất đi mà không khỏi mỉm cười ha hả ở trong lòng, ha ha để ta coi, kỳ này con còn vênh váo được bao lâu, kỳ này mà không ép con lấy được chồng, ta thề, tên của ta cho phép con đọc ngược lại. Ha ha
_”Chàng làm gì mà cười vui vẻ thế hả?”
_” Ha ha Linh nhi, ta nói cho nàng nghe ta vừa mới làm khiến cho Băng nhi nhập vào quyển tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt đấy.”
Thủy Linh, nương tử của Hàn Minh, không khỏi cảm thấy thắc mắc ở trong lòng, như thế thì có gì vui chứ, chẳng lẽ trời nóng quá nên sinh ra ấm đầu sao, nhưng mà thời tiết hôm nay cũng khá thoải mái mà?
_”Có như vậy thôi mà khiến chàng vui vẻ như thế sao?”
_”Cái chính là trước đó ta đã làm phép vô quyển tiểu thuyết này rồi, nó sẽ khiến cho Băng nhi không sử dụng được phép thuật khi ở thế giới đó và hơn nữa... ha ha.. nó sẽ không thể nào quay trở về nhà được nếu như nó không dẫn theo phu quân của nó về, bởi lẽ, muốn khôi phục lại phép thuật thì cần phải chiếm được tâm của một nam nhân nào đó ở thế giới đấy, cái này gọi là ma thuật kết lương duyên ta vừa mới sáng tạo ra đấy. Nàng thấy sao hả? Kì này nàng không cần sợ Băng nhi bị ế chồng nữa rồi, nàng thấy ta có giỏi không Linh nhi?”
Vừa nghe tới đó Thủy Linh không khỏi cảm thấy tức giận ở trong lòng, nói gì thì nói đó cũng là bảo bối của nàng mà? Dám để cho con bé chịu cực khổ, giỏi lắm đấy Hàn Minh.
_” HÀN MINH, chàng giỏi lắm, dám thiết kế con gái ruột của mình, đã vậy thì chàng cũng đi theo nó luôn đi.”
Nói rồi nàng niệm một loại chú thuật cổ xưa dùng nó đẩy phu quân của mình vào quyển tiểu thuyết nào đó luôn, Hừ cha con có phúc cùng hưởng có họa thì cùng chịu đi, chỉ có bày trò phá phách là giỏi thôi.
Ơ, nếu như họ đi hết thì công việc ở đây, ai sẽ lo, chẳng lẽ là mình sao?
HÀN MINH, HÀN DƯƠNG BĂNG, có giỏi thì các người đi luôn đi, đừng quay về cho lão nương, vì nếu các người quay về lão nương sẽ nướng chả, băm viên.... các người ra cho heo ăn, dám trốn việc để cho ta ở đây gánh hết. Hãy nhớ kĩ đó, thù này không báo ta thề ta không làm người. Hừ Hừ