Cô tỉnh dậy giữa căn phòng lạ hoắc mà không có gã bên cạnh. Đêm hôm qua trằn trọc mãi đến gần sáng cô mới ngủ được. Mặc dù có chiếc mền vía của mình được mang từ nhà mẹ ruột qua cũng chẳng thể khiến cô vào giấc nổi. Nay 29 tết chắc ngoại về nước rồi nên cô ráng gồng mình lết dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo, đặng còn qua bên nhà ăn vạ khóc lóc ỉ oi với bà mới được.
Đảm bảo cửa ra vào đã khoá chắc chắn, mà đêm qua gã cũng hứa danh dự sẽ không ngủ cùng cô từ giờ cho đến ngày đám cưới, tiện cho cô khoảng thời gian thích nghi với nơi ở mới rồi. Nên lúc này cô yên tâm đi vào khu vực phòng tắm được ngăn với phòng ngủ chỉ bằng tâm kính trong suốt kia. Không ngại ngùng trút bỏ hết trang phục trên thân và đứng dưới vòi sen xả nước ào ào.
Công nhận cha nội này cũng chu đáo đấy, gần như toàn bộ những vật dụng cá nhân của cô ở bên nhà ba mẹ ra sao, thì qua bên đây gã bưng không sót thứ nào. Đúng những hãng mà cô hay sử dụng và bày biện mọi thứ na ná phòng ngủ cũ của cô. Vâng! Cho anh 10 điểm về sự tinh tế còn lại thì điểm liệt, nhất là cái vụ nhà tắm mà tường lại trong suốt thế này là chê rồi.
Tắt nước vòi sen, cô vươn tay lấy khăn lau sơ cơ thể rồi dùng áo choàng tắm được để sẵn trên kệ định mặc vào thì:
- Trời đ* má!!!
Tiếng cô chửi thề do quá giật mình bật ra vang vọng khắp phòng. Qua tấm kính, gã chồng trời đánh của cô đang cởi trần chỉ bận đúng chiếc quần ngủ, tay cầm ly rượu khoan thai đứng dựa tường ngắm cô nãy giờ lúc nào không hay.
Vội choàng áo lên cơ thể loã lồ của mình, cô phồng mang trợn má mắng mỏ bằng giọng chua như giấm:
- Ai cho anh vào đây vậy hả? Anh có phép lịch sự không?
Gã rời tầm nhìn từ dưới thân lên gương mặt đang nóng ran của cô. Hình ảnh nóng bỏng khơi dậy dục vọng đàn ông bên dưới, trực trào muốn thúc giục gã ném cô lên giường mà hành sự cho đã cái nư. Nhưng tất cả đều phải nén lại, đúng vậy, cố mà nén lại.
Đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần ngay đó, gã không nói cũng chẳng rằng, lù lù từng bước tiến vào nhà tắm đang nồng nàn hương sữa quen thuộc mà hít thật sâu. Cô gái nhỏ đứng đó, màu mặt vừa xanh vừa đỏ. Hai chân cứng đờ, hai tay che trước ngực tỏ ý phòng vệ, miệng vẫn ngoan cường chửi rủa:
- Nè…nè, anh…anh hứa từ giờ đến lúc đám cưới anh không đụng vào tui rồi nha…Anh…anh quân tử giữ lấy lời dùm…dùm đi.
- Làm như còn là gái độc thân hay sao mà che với chả chắn.
Chẳng thèm đếm xỉa tới khuôn mặt đang biến hoá đủ loại cảm xúc của cô, gã tiến tới bàn labo chuẩn bị bàn chải đánh răng vệ sinh cá nhân bằng phong thái vô cùng thư thả.
Tức nghẹn họng khi bị ngoáy trúng nỗi đau, cô không chịu thua liền lên giọng móc mỉa:
- Ừ thì đúng rồi, với trình độ chơi gái của anh, không khéo giờ anh nhìn tôi mặc đồ cứ như không mặc ấy nhỉ?
Liếc mắt nhìn cô bằng vẻ mặt khinh bỉ và thách thức, gã đáp:
- Biết vậy thì cởi ra hết đi, che che chắn chăn chi cho cực vậy?
Thế rồi, có kẻ phải cố nuốt 1 cục tức to đùng xuống cuống họng vì không cãi lại nổi 1 lời nào, chỉ biết cay cú giậm chân ầm ầm bỏ đi.
…
Tới trước cổng nhà bà ngoại nằm ở 1 con hẻm trong quận 10, không đợi tên vệ sĩ của gã mở cửa dùm, cô trực tiếp đẩy cửa rồi bước xuống vì không thể chịu nổi khi ở chung 1 bầu không khí với gã chồng âm binh kia. Gã biết hôm nay ngoại đã về nước, gã biết cô sẽ qua bên đây nên ám theo cô cho bằng được. Mặc cho trên xe cô cứ làu bàu gã suốt: “Anh theo tôi qua đây chi dợ?” Rồi thì: “ Con người anh vô duyên vừa phải thôi, bà cháu người ta gặp mặt qua định phá đám hả?”
Khiến gã từ dửng dưng phải nổi cọc trừng mắt nhìn cô:
- Em yên chưa? Còn nói thêm tiếng nữa đừng trách.
Nhưng cô thách thức:
- Anh đòi làm gì tôi?
- Tối nay tôi cho em không bận đồ, bắt em đi vòng vòng trong phòng cho tôi ngắm đó có tin không?
- Anh dám!
- Sao không?
Cái trừng mắt đầy ngang tàng của gã lúc này mới khiến cô chịu giữ yên lặng, chỉ dám chửi rủa trong miệng lí nhí: “Đồ chết bầm!”
Dẫu biết cuộc sống này vốn chứa rất nhiều điều bất ngờ, nhưng từ khi gặp gã cô ăn muôn vàn mấy quả bất ngờ muốn ngu người. Chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của cô khi lần đầu tiên gặp lại ngoại sau kì du lịch vừa qua. Bà không thèm đếm xỉa đến cô - cháu gái cưng của bà. Vâng! Sự thật phũ phàng là bà lại lên tiếng gọi gã trước tiên bằng giọng rất thân thương:
- Long đấy hả con? Cuối cùng cũng dẫn bé Linh của bà qua đây được rồi à?..Sao lần nào qua cũng mang quà cáp nhiều thế này hả?
What the f***! Ủa cái gì dợ? Lúc này cô chỉ muốn kéo bà đang đứng nói chuyện với gã mà mếu máo: “ Ngoại ơi! Con mới là cháu ruột của ngoại mà!” Nhưng 1 lần nữa, cô lại bị “vạn tiễn xuyên tim” khi bà mãn nguyện bày tỏ với gã:
- Giao bé Linh của bà cho con là bà yên tâm rồi! Con nhớ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ con bé nhé! Dạy bảo con bé nên người thay bà cho nó bớt cứng đầu ngông cuồng lại. Lớn tồng ngồng vậy chứ còn còn trẻ con nông nổi lắm.
- Ngoại yên tâm đừng lo lắng về em Linh nữa. Con đã từng hứa với ngoại điều gì thì đến chết vẫn sẽ giữ lấy lời.
Hở? Nội tâm của cô liền kêu gào rũ rượi, khi ánh mắt gã lén nhìn đến cô như muốn nhắn nhủ:” Mày xong rồi!”
- Ngoại, chuyện gì thế này? Tại sao đến ngoại cũng bán đứng con cho hắn vậy hả?
Dứt lời, cô liền “á” lên 1 tiếng vì bị bà cho ăn cái cú đau điếng vào đầu kèm theo lời mắng mỏ:
- Chồng con mà con ăn nói như vậy đó hả? Cái gì mà hắn? Gọi chồng hay anh đàng hoàng.
Thề luôn, cô muốn khóc thực sự. Ôi! Người đồng minh cuối cùng của cô cũng đã bị gã mua chuộc mất tiêu rồi. Ông trời ơi! Sao ông tàn nhẫn với tôi như thế này chứ hả?
Đang đau đớn cho số phận nghiệt ngã của bản thân, thì một bàn tay nào đó đã kéo cô dúi vào trong lòng ngực rộng lớn kia kèm theo cái xoa đầu đầy dịu dàng.
- Để con từ từ dạy bảo, ngoại đừng la vợ con, con xót.
Muốn kháng cự đẩy gã ra nhưng cô không thể vì vòng tay ấy siết rất chặt. Ngước lên nhìn gã với đầy vẻ oán than, nhưng gã lại cúi đầu nhếch miệng cười với cô 1 cái. Một nụ cười chứa đầy nét thâm tình cùng vẻ mặt ôn nhu ấm áp mà lần đầu tiên cô được trông thấy. Phải chăng cô đã nhìn nhầm?