Ngày hôm sau, cô theo gã và các anh em khác đến 1 nhà tang lễ lớn của thành phố để cùng nhau làm lễ an táng cho anh Khoa. Tất cả mọi sự diễn ra khá nhanh và tro cốt của anh chiều hôm ấy cũng đã được đưa lên Chùa. Vì những người thuộc thế giới ngầm này trước những cái chết như anh đều phải tổ chức và xử lý nhanh chóng, không may để chính quyền nhúng tay tổ chức điều tra thì rất l phiền phức. Đau lòng nhất chắc chắn là mẹ của anh rồi. Bất lực lẫn áy này khôn nguôi, cô chỉ biết ôm lấy bà vừa an ủi vừa xin lỗi luôn miệng trong tiếng khóc nức nở. Gã chồng thì đứng sau vịn vai nói với người mẹ tội nghiệp ấy rằng từ giờ những người ở đây đều là con cháu của bà, nên bà không phải một mình ở trên đời này đâu.
Vài ngày sau mọi chuyện bắt đầu êm xuôi đâu lại vào đó và lễ cưới còn nửa tháng nữa để chuẩn bị. Giữa cô và gã từ lúc rõ nhau từng là người quen nên đã bớt ‘khẩu chiến’ lại, cô cũng ít bài xích gã hơn. Nói chung cũng gọi là hoà thuận không còn om sòm nhà cửa như trước nữa. Nhưng dẫu vậy ngủ riêng vẫn là ngủ riêng, cô vẫn chưa chịu chung giường với gã và gã vẫn tôn trọng không ép buộc gì cô cả. Mà thật ra cũng do sau tết công việc của gã bù đầu bù cổ, ráng sắp xếp thời gian để tối về ăn được bữa cơm với cô là đủ biết gã quan tâm cô đến nhường nào rồi.
Ngày hôm nay, gã đưa cô đến studio áo cưới rất tiếng tăm chỉ có 1 chi nhánh duy nhất ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chuỗi thời trang cao cấp dưới sự điều hành của nhà thiết kế Alisa Khổng. Vì ngày cưới đã gần kề nên cô đến đâu để lấy số đo và chọn mẫu. Nghe nói gã đã chi một số tiền rất khủng cho việc hoàn thành những chiếc soiree độc nhất trong 1 thời gian ngắn chỉ vọn vẹn chưa đến 2 tuần. Vì là người quen biết nên nhà thiết kế nổi tiếng này mới nhận lời mà sốc sức với gã như thế.
Do thuộc tầng khách VIP và đã có lịch đặt trước, bởi vậy quá trình từ lúc đến cửa tới lúc lên văn phòng của cô Alisa, cả 2 vợ chồng được nhân viên tiếp đón nồng nhiệt. Mấy em nhân viên nữ lần đầu tiên trông thấy anh Tổng Tịch ngoài đời thực liền đứng từ xa xì xào kháo nhau, cứ chăm chăm săm soi để trông cô - người vợ kín tiếng của gã ra sao. Nhưng với nguyên tắc ở đây, họ chỉ được phép nhìn và không được tuồn ra bên ngoài thông tin cá nhân nào của khách hàng nếu không muốn mất việc mà mamg tội vì vạ miệng. Cô đầu đội nón lưỡi trai, áo thun rộng thùng thình giấu quần chuẩn xì tai gen Z. Còn gã thì cao ngạo bước đi, thỉnh thoảng bàn tay nắm lấy tay hoặc vịn eo cô kéo sát lại gần mình khi chờ mở cửa hoặc bước vào trong thang máy. Đối với những cử chỉ thân mật này, cô đã không còn cảm thấy khó chịu mấy và đã dần quen. Dường như đối với gã cô đã có thiện cảm và mở lòng hơn rất nhiều.
Nói chứ mặc dù cô cũng là con của đại gia nhưng đây là lần đầu cô được diện kiến gương mặt vàng trong làng thiết kế thời trang của nước nhà, tâm trạng cũng có 1 chút hớn hở mong chờ. Thiên hạ đồn cô ấy là con nhà trâm anh thế phiệt vừa đẹp, vừa giỏi, lại vừa giàu. Gia đình 2 bên đều là những đại phú gia kín tiếng. Anh trai người thì buôn bán kim cương hột xoàn, người thì đứng sau 1 công ty giải trí lớn. Giây phút được trông thấy cô ấy, ta nói là phụ nữ cô còn thấy mê nữa kìa. Nét đẹp đúng kiểu thanh thoát dịu dàng của người con gái Á Đông, nhưng khi cô ấy cất lời cô đủ biết vẻ ngoài của cô ấy trái ngược với tâm hồn đầy bản lĩnh ở bên trong rồi.
Cả quá trình gã đều cho cô quyền lựa chọn những gì mình muốn. Thích khoét cổ khoét nách đính gì, tà dài bao nhiêu cô cứ việc bàn với nhà thiết kế. Gã chỉ ngồi cạnh chăm chú nghe thỉnh thoảng có góp ý vài ba lời. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất chuyên nghiệp cho đến khi xong chuyện và hợp đồng cũng ký xong xuôi. Lúc này cửa phòng được gõ và có người bước vào. Đó là 1 người đàn ông con lai trạc tuổi gã, tay dắt theo 1 bé trai nhỏ tầm 3 tuổi cũng mang nét lai y chang anh ta. Nhìn vào khỏi cần đem đi xét nghiệm đủ biết họ là cha con rồi!
- Mẹ ơi! Mẹ đã xong việc chưa? Con và bố tới với mẹ rồi đây!
Đứa nhỏ cất giọng nói Tiếng Anh chuẩn tiếng bản địa dễ thương không thể tả, sau đó lon ton chạy đến mẹ mình mà ôm hôn thắm thiết. À! Hoá ra đây là chồng con của chị Khổng đây sao? Ta nói cả gia đình toàn cực phẩm khiến cô trong lòng không ngừng cảm thán. Một khoảnh khắc nào đó cô chợt nghĩ tới ngày nào đó nếu có con, đứa nhỏ của cô và gã sẽ trông như thế nào nhỉ? Nó có bặm trợn giống ba nó không trời? Giống cái là toang luôn. Cái rồi cô lại giật mình, tự hỏi tại sao mình lại mơ tưởng đến điều đó nhỉ?
Trông thấy gã chồng của cô, người đàn ông chồng của chị Alisa tên Louis liền tay bắt mặt mừng tiến lại gã. Cô cũng vươn tay bắt lấy tay của anh ta và chào hỏi vài câu xã giao bằng Tiếng Anh nhưng không ngờ anh ấy nói Tiếng Việt sõi quá!
- Oh man! Thằng bạn ‘play boy’ của tôi cuối cùng cũng đã chịu án tù chung thân rồi sao? Trước nói tao ra sao giờ mày cũng y như vậy. Tưởng mày nói đùa ai dè là thật à?
Sau đó anh ấy quay qua cười nói với cô rất tự nhiên:
- Em gái! Sao em thu phục nó hay vậy? Em thật cao tay quá!
Nghe cách nói chuyện với nhau thế này, cô đủ biết giữa gã và anh Louis đây chắc chắn là bạn bè rất thân thiết của nhau. Đáp lại sự chọc ghẹo của anh, cô ngoài cười ra cũng chẳng biết làm gì hơn. Trong lòng thầm nói:” Anh ơi! Lạy đấy! Em mới là đứa bị thu phục á! Oan uổng cho em quá rồi!”
- Phiền anh Long siêng rủ chồng em đi chơi nhiều nhiều dùm chút, chứ ổng cứ ở nhà dính người quá, em thấy phiền muốn chết!
Chị Alisa đang ôm con lên tiếng khịa chồng mình vài câu khiến anh Louis đang ba hoa với bạn, liền quay sang nhìn vợ với ánh mắt như kiểu:”Ái ơi! Giữ bộ mặt cho anh dùm cái!” Khiến chị ấy mặc dù mắc cười những vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
- Thằng nhóc kia là kết quả của mấy vỉ thuốc tránh thai tôi làm cho cậu à?
Gã vừa nói vừa nhìn tới đứa con trai xinh xắn đang ngồi trong lòng mẹ. Anh Louis thì mỉm cười đắc thắng, còn chị chị Alisa lúc này sực nhớ ra điều gì ấy trong quá khứ, đôi mắt hung dữ nhìn đến gã chồng cô mắng vốn:
- Thì ra chính là anh đã tiếp tay cho anh ta.
Sau đó chị nhìn đến cô và căn dặn nghiêm túc:
- Bé Linh! Nếu chưa muốn sinh con và có uống thuốc tránh thai thì phải cẩn thận mấy vỉ thuốc nghe chưa? Giấu nó cho cẩn thận vào đừng để chồng em hay mà tráo nó.
Cô còn ngơ ngác đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã đã dùng tay để ra sau gáy đẩy cô vào lòng mình sau đó nhẹ nhàng xoa đầu, không quên vừa cười vừa giỡn lại chị:
- Anh làm gì lưu manh như chồng em đâu.
Chỉ thấy anh Louis đi vội đến bên cạnh vợ mình vỗ về:
- Ái! Đừng có nhăn nhó nổi giận coi chừng con gái anh trong bụng sau này sanh ra sẽ khó tính đấy!
Cô thì ngước lên nhìn gã, môi miệng khinh bỉ nói nhỏ cho mình gã nghe:
- Anh hơn cả lưu manh!
Tất nhiên là gã phải hơn thua với cô rồi, kiểu 1 ngày không kình nhau được câu nào là miệng mồm 2 đứa sẽ khó chịu hay sao á!
Ghé sát miệng vào tai cô, gã thì thầm nói khiến cô muốn nổi cả da gà:
- Hoá ra em thích cưới chạy bầu à? Không biết có kịp không ta?
Liền trợn mắt, cô bặm môi:
- Anh muốn chết hả?
- Không muốn chết nhưng muốn em đẻ.