Hôm nay là trung thu. Quán bar đặc biệt giảm giá các loại nước, kèm theo bánh trung thu mini do lão Đại tự tay làm. Tin này lan đến tai mọi người, từ bên hắc đạo cho tới bạch đạo, từ hàng xóm cho đến những loại bạn lão Đại quen biết đều kéo đến quán để thưởng thức từ sớm. Chỉ là…
“Mie, lão Thất ở lầu trên, em sao không lên với lão?”, Lão Nhị làm nước, bất đắc dĩ nhìn cô gái với hai bím tóc, tự tại ở vị trí VIP ngay quầy bar lúc 12 giờ trưa.
“Mie giữ chỗ cho cầm thú”, cô nhàn nhạt đáp. Lão Nhị chỉ còn cách để cô ngồi ở đó, làm pasta cho cô ăn trưa.
2 giờ chiều
Mấy giờ rồi?- lão Đại tay xách nách mang nguyên liệu cần thiết, đáng ra hôm qua mua rồi nhưng bị giày vò suốt buổi trưa đến mức ngủ li bì tới tối nên hôm nay phải dậy sớm đi chợ. Bất mãn thở phì phò bước vào quán. Lão thiếu điều phun tào khi thấy Mie “sao em lại đến đây?!”.
“Giữ chỗ cho cầm thú”, lão Nhị đáp thay cho cô gái đang chăm chú vẽ tranh, lão cười tủm tỉm đến xách phụ lão Đại, liếc mắt qua dấu hôn ngân ngay cổ tay, thâm ý hỏi “cần em gọi lực lượng phụ không?”
“Anh ổn”, lấy tạp dề đeo vào người, lão Đại bắt đầu lao động khổ sai.
3 giờ chiều
Các vị khách thần thánh đến giành chỗ trước.
Dãy ghế vip ở quầy bar, trừ hai ghế bị Mie với dáng ngồi quyến rũ chiếm thì ba ghế còn lại được tiểu Phàm chống cằm chờ tiểu Phi đang ở trên gác dậy, Quang thiếu gia với khuôn mặt ẩn hiện hai lúm đồng tiền xinh đẹp và vị công tử nhà Z khí thế bá đạo không ngừng hỏi lão Nhị về lão Tam.
CHÁT, đánh cho câm mồm là cách lão Nhị hành xử. Cười ha hả xoa má hằn dấu tay, Z thoải mái nói “công lực còn mạnh, trung thu này cậu lại ế chỏng vó rồi tiểu Nhị à!”. CHÁT, đánh cho câm mồm, lão Nhị không thèm quan tâm, đưa khay nước cho tiểu hầu bàn mới nhận việc đi đưa nước cho dãy bàn bình thường trong quán.
Quang tổng dắt theo con gái mình là Trâm Nghi ngồi ở bàn gần quầy bar cho thuận tiện nhận bánh, Trâm Nghi phóng ánh mắt đến tiểu Phàm.
Phi đâu?- chớp con ngươi trong veo của mình.
Còn ngủ. Mẹ cậu đâu?- nhướng mi nhìn cô bạn thân.
Không khỏe nên không cho theo.-đá lông nheo, cô nghe tiếng bố hằng giọng, Trâm Nghi vội thu hồi tầm mắt, hiền lành thục nữ giơ tay gọi lão Nhị “Nhị soái ca cho em ly sữa dâu!”.
Góc phòng là thiếu niên con ngươi màu đỏ, lạnh nhạt cúi đầu vào đọc sách.
Trên lầu của quán bar là phòng ngủ tập thể, lão Thất ngáp dài tỉnh giấc, gỡ chân lão Lục trên bụng mình xuống, đạp lão Bát qua bên lão Cửu, ra khỏi chăn mà đi rửa mặt. Bước xuống lầu thì bị cảnh trong quán làm cho tỉnh cả ngủ.
“Em nhớ không lầm chiều tối mới phát bánh…”, hướng lão Nhị hỏi, lão Thất mò qua ôm chầm tình yêu của mình.
“Họ giật sofa ấy”, lão Ngũ ngáp ngắn ngáp dài đi ra, cướp lời lão Nhị, tay gãi gãi bụng, hình tượng là gì? ăn không được nhaLão Nhị nhìn em mình, bất mãn tặc lưỡi “chú mau đi chỉnh chu nhan sắc, ra phụ anh một tay nào!”, lão Ngũ hé môi ngáp dài, lết thân già vào trong lại.
4 giờ chiều
Bên nhà Tae là một mảng gà bay chó sủa, “bà bầu” lười nhác quyết không ra khỏi nhà.
“Tae à, ngoan nào, anh sẽ nói lão Đại làm cho em hai ba cái bánh luôn!”, đỡ lão bà của mình dậy, Đại Q cẩn cẩn dực dực dìu TaeKyo vào phòng vệ sinh.
“Anh nói đó nha, em là em mệt quá à, lần sau anh muốn thì tự đi mà mang bầu đi đấy!”, TaeKyo cực kì bất mãn vì thảm trạng của mình, bầu bì thì hạnh phúc gì chứ, chỉ vì vài ba cái bánh và tay nghề siêu hạng của lão Đại mà phải hi sinh cả chiều ngủ nghỉ a, khẽ thở dài nhận khăn ấm Đại Q đưa, TaeKyo bắt đầu lau mặt mình.
Phòng khách lớn, tiểu thư L lại bộc phát quăng điện thoại đi.
“Quá đáng! Nói là ghé qua đón người ta sớm, thế mà lại báo trễ 30 phút là thế quái nào?!”
Cào gối ôm, cô vuốt lại mái tóc uốn xoăn, chỉnh chu lại trang phục rồi tụt khỏi ghế đi tìm điện thoại. Quản gia già nua khụ khụ hai tiếng báo với tiểu thư đang lăn lê bò lết tìm điện thoại trên sàn nhà “L tiểu thư, có vị tự xưng là đại tỷ, đến để đón tiểu thư”.
“A!!! cảm ơn quản gia!!”, đứng bật dậy, không cần biết đang mặc cái quái gì, cứ thế lao ra ôm chầm lấy nữ nhân khí chất với nụ cười rạng ngời trên môi. “Đi lấy bánh trung thu nào!!!, câu nói sát phong cảnh… khụ khụ…
5 giờ chiều
“Hai tên cầm thú kia! mau trả tiền giật sofa!”, Mie chìa bàn tay trắng trẻo ra đòi tiền của hai tên vest trắng và đen mà không sợ gì cả, hai người kia rút hai tấm séc, đưa cho Mie, cô vui vẻ nhếch môi, kéo lão Thất đi khỏi chốn loạn thất bát tao, phe phẩy hai cái séc, nói “tháng sau, chúng ta đám cưới”, lão Thất ngạc nhiên đến há hốc mồm, vỡ òa hạnh phúc ôm chặt tình yêu của mình vào lòng.
Lão Đại trong bếp ló đầu ra hỏi “mọi người có mặt đủ cả rồi đi?”.
Lão Nhị nhẩm nhẩm đến, đáp “Ừ đủ rồi, đầu tiên là phục vụ bé út bên phòng trong đi”.
Những chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn dần được bày ra, người người nhà nhà ăn trong niềm vui “đoàn viên”.
TẾT TRUNG THU, TẾT CỦA ĐOÀN VIÊN.
7 giờ tối trở đi là giờ của gia đình, của tình thân, đạp hết mấy người không liên qua ra khỏi quán, không tránh khỏi có vài mống bị vác đi theo
Lão Cửu quấn lấy Lão Bát, cùng ăn những chiếc bánh còn lại, cảnh tượng ngọt ngào, tim bay tung tóe.
Lão Nhị câu khóe môi kéo lão Lục và Lão Ngũ đi đánh bài thâu đêm, giờ của gia đình gì chứ… hừ hừ.
Đường đã lên đèn, Mie cùng lão Thất đi dạo phố, tay trong tay dung dăng dung dẻ.
“Trung Thu này xem như hoàn hảo rồi em nhỉ?”, lão Thất cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Mie.
“Còn ba người chưa có đường đi lối về”, nhàn nhạt đáp lời lão Thất, Mie quay đầu nhìn ra phía công viên có vài đôi tình nhân cũng đang bên nhau, mặt cô đã thoáng ửng hồng rồi.
Lão Thất cười rộ lên, đối với cô, trung thu năm nay hoàn hảo lắm rồi.
Ở một góc đường là chiếc xe sang trọng màu đen đang tấp bên lề, rung lắc nhè nhẹ. Lão Đại khàn giọng tức giận bám vào vai ông chủ mà nức nỡ “a…ân… đừng…quá chật… ô… ô…”
Đại ca khẽ cười, không ngừng vận động mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt nhỏ của lão Đại, hai người vẫn quần áo chỉnh tề, duy chỉ có lão Đại là bị lột hết, da thịt láng mịn tiếp xúc không khí với từng trận da gà nổi lên, những rặng mây hồng từ mặt đến cơ thể, yêu mị và kiều diễn.
“a… ân… ô …a …”, lão Đại rủ thầm trong lòng. Trung thu gì chứ?! cũng đều bị hai người cầm thú này ăn đến không còn một cọng lông! đáng ghét!
TaeKyo đắp chăn cho hai đứa nhỏ đang tựa vào nhau xem phim trong phòng.
“Tiểu Phàm, nhớ cùng em ngủ sớm, lâu lâu có một ngày không náo loạn, ngủ ở nhà cho đã đi”
Đợi TaeKyo đóng cửa phòng rồi, tiểu Phàm nhướng mày nhìn tiểu phi đang nắm vạt áo mình kéo kéo giật giật, bất đắc dĩ chìa mặt qua để đón nhận cái hôn tối tốt lành của tiểu Phi rồi cong khóe môi cười nhẹ lên, hai đứa nhỏ không hay biết, hình ảnh này có bao nhiêu ái muội a.
Nếu hai đứa cháu mình đang “hạnh phúc”, nếu hai anh trai mình đang ôm nhau trong phòng, Đại Q ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của TaeKyo, nọng nọng nhìn rất cưng, anh không màng vợ mình đang ngủ, cúi xuống cắn hôn nhẹ… e hèm thì tiểu thư L đang quắn quéo trên giường, nhắn tin cho ngự tỷ của lòng mình, lăn qua lộn lại suýt té hai ba lần, tiểu thư khuê cát gì chứ? trong truyện của tôi sẽ không bao giờ có đâu nha
Ngoại truyện kết thúc
////v//// nhẹ nhàng thế này hoy à. Mọi người trung thu đoàn viên nga Moah