Lại 1 lần nữa cánh cửa phòng bật ra. Lần này là khuôn mặt mà chắc tôi chả bao giờ quên. Con người đó mang cho tôi bao nhiêu cảm xúc vui có, buồn có, giận hờn, ghen tuông. Đó là T.
- T coi H 1 chút. N ra đây 1 lúc
T không nói gì chỉ gật đầu. T đến bên giường tôi ngồi xuống. T đưa tay lên định xờ lên vết thương trên đầu tôi nhưng tôi gạt tay T ra
- Cô đến đây làm gì
T cúi đầu lí nhí
- Em xin lỗi
-Nực cười xin lỗi ư. Tôi có lỗi gì mà cô phải xin. Cô về đi tôi mệt rồi
Tôi nói xong quay mặt vào trong kệ T muốn làm gì thì làm. Thực ra tôi muốn nói nhiều lắm nhưng cái tự trọng của 1 thằng con trai không cho tôi làm vậy. Một lúc sau ai đó đập vai tôi
- Tôi bảo cô về đi mà tôi mệ rồi. Tôi gằn giọng
Nói xong thì tôi nghe thấy tiếng thút thít. Quay lại thì thấy N đang khóc
- Tao xin lỗi tao tưởng mày là cô ta...
N không nói gì. Tôi kệ N khóc. Một lúc sau tiếng khóc không còn tôi trêu N
- Mày khóc ướt hết đũng quần rồi kìa. Tao nhìn thấy hết rồi
Tôi giả vờ che mắt lại nhưng vẫn ti hí. Tôi thấy N cúi xuống lấy tay che lại. Tôi bật cười. Lúc đó N biết mình bị hớ bay vào cấu nhẹo tôi không nhân nhượng
- Thằng chó tao khóc mày không dỗ tao còn trêu tao nữa hả? Trêu này. Trêu này. Mỗi tiếng "trêu này" N cấu eo tôi đau thấu trời. Tôi la như lợn bị chọc tiết. Sau 1 hồi cấu nhéo tôi được tha bổng
- Ê mày làm thủ tục xuất viện đi. Ở trong đây ngột ngạt khó chịu lắm
- Để tao đi hỏi bác sĩ đã
Sau 1 hồi dặn dò của bác sĩ thì tôi được xuất viện. Về đến nhà cảm giác thật là thoải mái.
- Thằng kia ra phụ tao bê đồ vào. Tiếng con N tru tréo ngoài sân
- Tao thương binh mà mày
- Thương giời ra phụ tao nhanh lên
Bê xong đống đồ kia. Tôi lên phòng nằm vật ra giường ngủ
- Dậy tắm rửa ăn cơm rồi thay băng
- Mệt lắm. Để mai tao tắm 1 thể
- Mẹ thằng này không những bựa mà còn bẩn nữa
- Mày lấy quần áo cho tao đi. Trong cái tủ đứng ý
Tôi chỉ tay vào cái tủ đứng. Chả mấy khi sai được con này nên cho nó ăn hành dài.
-Quần áo của mày này.
Nó đưa bộ quần áo cho tôi. Tôi trêu
- Mày không lấy sịp cho tao à
- Mày mặt dày hơn cái thớt. Ở trong ý. Chả có ý tứ trước con gái gì cả
- Mày là con gái á? Giờ tao mới biết hahaha
Tôi chạy tót vào nhà tắm bỏ lại bộ mặt tức tối của nó. Tắm xong ra thấy nó đang dọn phòng tôi
- Mày đang làm gì đấy?
Mặt nó tỉnh bơ đáp
- Dọn cái ổ chó của mày
Tôi mặc kệ nó trên đấy xuống nhà xem TV. Ngồi xem HBO thì nó xuống. Nó tắm xong lấy quần áo tôi mặc. Không biết nó có lấy sịp tôi mặc không nhỉ. Nó không mặc bra làm tôi tí xị máu mũi
- Ai ày lấy quần áo của tao mặc
- Tao cho hờ hờ
Mặt nó nghênh lên thách thức. Chả có nhẽ vật ra hấp diêm.
- Vào ăn cơm đi mày
- Cơm ai nấu đâu mà ăn
- Tao nấu chứ ai nấu
Ăn xong tôi ra phòng khách ngồi.
- Mày cởi áo ra
- Mày định hấp diêm tao phải không?!?
Nó vỗ cái đét vào lưng tôi
- Đầu mày chỉ nghĩ được thế thôi à
Nói xong nó sấn đến cởi áo tôi. Băng bó xong tôi và nó ngồi xem phim.
- Mày không về nhà à. Tôi hỏi
- Tao về ai chăm mày
- Tao có phải liệt giường đâu mà cần người chăm
- Mẹ mày nhờ tao. Nói nhiều xem TV đi
Ngồi xem TV đến 9h thấy nó im im không ném đá quốc hội nữa. Quay sang thì ôi mẹ ơi nó ngủ mất rồi. Nhìn yêu v~. Không muốn đánh thức nó dậy đành phải bế nó lên tầng rồi. Đã đau nhức khắp người lại phải bế cái tảng thịt này nữa. Số tôi rõ khổ. Bế lên phòng tôi đặt nó xuống giường tôi thở phì phò
- Ăn gì mà nặng khiếp
Lần thứ 2 nhìn N ngủ. Sao mà yêu vờ lờ. Cái miệng cứ chu chu. Nó thở làm ngực nó phập phồng. Nói thật ở trong hoàn cảnh đó ai mà không có cái suy nghĩ đen tối kia chắc chỉ có gay thôi. Suy nghĩ kia vừa thoáng qua đầu tôi tôi liền đập vào đầu. Tôi kiểm tra cửa nẻo khóa lại và lên giường ngủ. Đặt giữa tôi và nó 1 chiếc gối ôm. Quay mặt vào trong nhắm mắt lại ngủ kết thúc 1 ngày mệt mỏi...