Này Cô Bé! Anh Yêu Em


Hy đã tới nơi nhưng điểm đầu tiên không phải là phòng bệnh của Băng mà là phòng của bác sĩ đã điều trị cho Băng. Anh đứng trước một cánh cửa màu trắng toát mà lòng rộn rạo, bồi hồi khó tả.
*Cốc cốc*
_Vào đi - Tiếng nói trầm ấm hơi khàn từ trong vọng ra. Hy mở cửa
Một vị bác sĩ già, tóc đã điểm vài sợi bạc hiện ra trong tầm mắt của anh. Bác sĩ đang cúi đầu xem bệnh án của ai đó. Thấy có người bước vào, bác sĩ ngẩng đầu. Nét mặt của ông ấy thay đổi rồi ông thở dài một cái. Người ngoài nhìn vào cũng biết là ông đang rất phiền não. Và vì thế trái tim của Hy bỗng đập trệch một nhịp, nỗi lo sợ bỗng trào dâng trong tâm hồn anh.
_Cậu ngồi xuống đi - Bác sĩ chỉ tay về phía ghế
Hy nghe thấy thì ngồi xuống theo bản năng. Người anh lúc này đang cứng đờ, nỗi lo sợ tràn ngập trong anh. Bác sĩ tháo chiếc kính viễn xuống, khuôn mặt mệt mỏi đưa cho Hy một sấp bệnh án. Hy lần này cũng vô thức mà cầm lấy
_À...về cơ bản thì cô Băng hoàn toàn khỏe mạnh.

Lúc này Hy đã thở phào nhẹ nhõm, vậy là Băng của anh không sao rồi
_Nhưng...- Trái tim một lần nữa đập trệch đi. Nỗi lo sợ trong Hy lại dâng trào, bàn tay anh vô thức nắm chặt lại khi nghe từ "Nhưng" của bác sĩ
_Cô ấy đã bị mất trí nhớ và bị câm
Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai Hy. Anh mở to mắt, tay buông thõng như bị gãy đánh rơi tập hồ sơ mà bác sĩ đã đưa cho. Nỗi đau tràn ngập khắp cơ thể. Anh đứng dậy
_Tôi...Tôi...không thể chấp nhận sự thật này. Có cách nào để chữa trị không ạ? - Hy cắn môi, cúi đầu xuống, nói từng từ khó nhọc. Bởi lúc này, cổ họng anh nghẹn ắng, phải kiềm chế lắm để không khóc.
Vị bác sĩ cũng cắn môi, ông tặc lưỡi nói
_Trí nhớ có thể lấy được. Còn giọng nói thì phải nhờ bệnh nhân mà thôi.

_Bây giờ ta chỉ có thể đưa cô Băng đến những nơi quen thuộc, những kỉ niệm đặc biệt của cô ấy để kích thích trí nhớ của cô ấy, còn giọng nói...đến lúc nào cô ấy muốn nói thì ắt hẳn lúc đó giọng nói của cô ấy sẽ trở lại.
Hy nhắm mắt, thở dài. Anh trả lại cho bác sĩ tập hồ sơ
_Vâng, chào bác sĩ - Rồi anh bước thẳng
Dáng người cao lênh khênh của anh bước đi một mình trên hành lang dài vô tận. Dù cho trên hành lang ấy có nhiều người đi chăng nữa, dù cho có rất nhiều tiếng nói lọt vào tai anh đi chăng nữa thì dáng người ây vẫn cô độc. Vì nơi này không có Băng...vì nơi này giọng Băng không có. Hy nhớ tới những câu nói đáng yêu của Băng
"-
_Anh nè, ăn cháo nè...
_Hy o7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....đâu rầu???
_HYYYYYYYYYYYYYYYYYYY kia, nhìn ngắm cô nào thế hả?
_Hy, em yêu anh"
Từng câu nói của Băng vang vọng trong đầu Hy khiến anh nhói lên từng cơn. Từng bước...từng bước Hy đã đứng trước cửa phòng bệnh của Băng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận