_Woa, nhà anh to nha - Tôi nghĩ thầm, chạy xung quanh như một con ngố, miệng cười không ngớt, mắt mở to nhất có thể để có thể ngắm hết vẻ đẹp của căn nhà này. Chỉ là một căn hộ nhưng nó nằm trên tầng 20 vì thế có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Căn nhà như được ghép từ 2 căn hộ lại vậy vì có 2 chiếc giường ở vị trí xa nhau, 2 màu sơn khác nhau...cả cách bố trí cũng như dành cho 2 người. Hai khung cửa sổ trong suốt có thể ngắm mọi thứ từ trên cao. Đối với tôi bây giờ, nơi này chính xác là thiên đường
Hy đi đằng sau xách đồ chỉ biết cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của Băng. Cô trong bộ váy trắng dài ngang đầu gối, có ren và họa tiết đính kèm, mái tóc xõa dài, đôi chân trần, khuôn mặt tươi cười như trẻ thơ. Trông Băng bây giờ không khác gì một thiên thần. Chỉ khác là thiên thần có cánh còn Băng thì không.
Hy đặt đồ xuống đi lại chỗ Băng. Vòng tay ôm cô từ phía sau, mùi hương từ tóc của cô làm Hy ngây ngất. Anh dụi mặt vào hõm cổ cô
_Từ bây giờ, căn hộ này thuộc về chúng ta - Hy nói thì thầm vào tai Băng
_Ngày xưa bên xanh và đen kia là căn hộ của em, còn bên trắng và đen này là của anh. Nhưng vì sự an toàn của em, anh đã cho phá. Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em, sẽ tạo dựng cho em một ký ức hoàn toàn mới. Chỉ có niềm vui chứ không có nỗi buồn..- Hy bị chặn lại vì tôi đã đưa tay lên miệng Hy ra dấu im lặng. Tôi muốn cảm nhận khung cảnh đẹp như vậy
Nhưng rồi Hy không đứng yên, anh xoay tôi lại đứng đối diện với anh. Đôi mắt xám tro sâu thẳm lại xoáy vào tâm can tôi, anh nhìn tôi đầy yêu thương
_Em..luôn làm trái tim anh không yên. Lúc nào ở cạnh em, anh cũng muốn hôn và ôm lấy em. Có lẽ anh nên phải học cách kiềm chế nhưng hiện tại...anh không thể - Rồi Hy đặt môi anh lên môi tôi
Trái tim tôi...đang đập loạn nhịp. Cuối cùng, nó đã có cảm giác rồi sao? Nó đã đập mạnh lên vì nụ hôn ngọt ngào này, đầu óc tôi ngừng trệ. Tôi tận hưởng nụ hôn mà không có một suy nghĩ gì trong đầu. Yêu anh, phải rồi, tôi đã yêu người con trai tên Nhật Hy này