Tôi đi về nhà trong tâm trạng hết sức rầu rĩ, trời lại mưa. Tiếng mưa rả rích, những cơn gió mang hơi thở của đất trời cùng với một màu đen của bóng đêm làm cho tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi vội bật công tắc đèn để mong có thể chống chọi với sự cô đơn này, ánh sáng tràn vào mắt làm tôi chói mắt.
Phịch
Tôi thả tự do người mình xuống ghế salong sau khi khóa hết cửa nẻo lại. Nhìn lên trần nhà, một màu đen lại hiện diện, nước mắt trào ra, tôi thầm chửi bản thân, tại sao ngày xưa lại sơn màu này. Nó làm tâm hồn tôi trở nên u ám. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra với tôi, nó khiến tôi mệt mỏi và hơn hết, nó đã làm tôi mất hết niềm tin vào một gia đình hạnh phúc. Tôi nhắm mắt vào mong mau chóng hết đêm để tôi không còn bị cái thứ kinh khủng ấy nuốt chứng cùng với nỗi sợ và lo lắng.
-----------------------------
*Sáng 6h*
Reng - reng - Tiếng chuông đồng hồ vọng từ phòng ngủ vào. Ánh nắng từ cửa số rọi thẳng vào người con gái đang say giấc nồng trên ghế salong kia.
Tôi đang ngủ, đúng hơn là đã dậy từ 4h sáng thế nhưng không muốn đối mặt với những thứ ngày hôm nay nên tôi lại nhắm mắt và bây giờ thì đồng hồ báo thức. Mọi khi đối với tôi khởi đầu ngày mới là tâm trạng tôi rất tốt thế nhưng hôm nay nghe tiếng chuông đó, tôi lại không muốn chút nào. Tôi ngồi dậy, đầu tóc bù xù, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, một mùi hôi bốc lên.
Tôi lê thân xác vào nhà tắm làm đủ mọi thứ cần làm và khi bước ra thì đã tinh tươm. Hôm nay là ngày tôi sẽ đến công ty FMP để làm việc. Tôi chọn đại một bộ váy trong tủ, không quan tâm hôm nay là ngày bao nhiêu, vẫn nghềnh ngàng vì giờ làm việc của công ty là 7h30 còn giờ đi giảng là 7h.Tôi đang cầm bộ váy thì
I hear your heart cry for love,
But you won't let me make it right.
You were hurt, but I decided,
That you were worth the fight.
Every night, you lock up,
Cái điệp khúc "heart vacancy" quen thuộc vang lên. Tôi treo lại bộ váy vào tủ, rồi chạy lại phía điện thoại. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến tôi khựng lại, là Hạnh.
_Alo - Tôi lấy bình tĩnh
_Bà đang ở đâu đấy? Lớp bà giảng giạy nó đang làm ầm lên kìa, bà không nhớ hôm nay có tiết sao? - Giọng nó vang, làm tôi thấy đất trời là một, sao có thể hét như vậy chứ. Đúng là hôm nay tôi có tiết thế nhưng tôi đâu có đi làm ở đó được đâu. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia như cái chợ vỡ rồi lại tiếng gõ thước mạnh bạo
_Nè, bà còn đó không? Tui hỏi bà đang ở đâu đấy? Cái bọn này thật là ồn quá đi - Hạnh nói giọng bực tức
_Tui đang ở nhà. Tui có việc, bà dạy dùm tôi hôm nay nhé - Tôi nói rồi đưa xuống cúp máy luôn.
Ở đầu dây bên kia
_Nè nè...nè...Ơ con chết dẫm này, nghỉ cũng không báo trước một tiếng. Nào nào, các em, im lặng, hôm nay cô sẽ dạy thay - Hạnh cúp điện thoại rồi vào với lớp
Tôi thở dài, rồi đi thay đồ. Nhanh chóng đến công ty FMP
Con Camry vừa đỗ vào đến nơi thì tôi đã nghe lời bàn tán
_Hình như hôm nay có sếp mới - Giọng một người phụ nữ
_Oaaaaa, không biết có đẹp trai không? Không biết có dữ không ta - Một giọng khác nói tiếp
_Chắc là tài giỏi lắm, nghe nói thạc sĩ mà
_Xời, cái bằng ấy mua cái một, tôi nhà chất cả đống
Tôi đang ngồi trong xe, nghe những lời như vậy, thực không thể bình tĩnh. Tôi đóng mạnh cửa xe khiến mấy bà ý giật mình
_Ê, con nào mới tới kìa
_Trông xinh nhỉ
_Lại làm quen nào - Một bà kéo mấy bà còn lại tới.
3 bà điên đứng trước mặt tôi, bà nào cũng trét phấn đầy mặt, to son đỏ chót, nước hoa xịt nồng nặc thật là mất mĩ quan. Tôi nhìn các bà ý từ trên xuống dưới, chú ý ngay cái thẻ nhân viên. Một bà chìa tay ra trước mặt tôi, chưa kịp nói gì
_Nguyễn Kim Minh, Trần Lệ, Nguyễn Lan Thủy - Tôi đọc tên mấy bà ấy khiến mặt mấy mụ ấy khó chịu
_Này em gái, sao em lại đọc cả họ và tên mấy chị ra thế? Có biết như thế là mất lịch sự không? - Một bà nghênh mặt lên nói, tay chỉ thẳng vào mặt tôi, mùi nước hoa theo cử động càng nồng nặc hơn
Tôi nhăn mặt
_BỎ TAY RA - Tôi gằn từng tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Mấy bà ý thấy thế cũng hơi run run
Bà ấy bỏ tay xuống
_Tốt, vậy trong 3 người, nãy ai là người nói bằng thạc sĩ của tôi là bằng mua ý nhỉ? - Tôi hỏi
Ba mụ ấy nghe thấy thì giật mình, mồ hôi túa ra. 2 mụ đã nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai nên đã cúi đầu xuống, còn 1 mụ thì vẫn nghênh mặt lên, lại còn chống hông
_Là tôi, bằng thạc sĩ của... - Dù cho 2 mụ bên cạnh đang ra sức cấu véo thế nhưng cũng không ích lợi gì. nhưng rồi người ấy cũng lắp ba lắp bắt khi chuẩn bị nói từ sếp. Cô ta nhìn vào tôi, tôi mỉm cười nhưng đầy nguy hiểm
_Tốt, biết nhận lỗi. Được rồi, cô tên là Trần Lệ phải không? Cô rất tốt...Haha - Nói rồi tôi đi thẳng, bỏ mặc sau lưng 3 khuôn mặt sợ hãi.
*Phòng họp*
Tôi đang đứng trước bao nhiêu ông tai to mặt lớn, ông nào nhìn cũng đầy dâm dục, bọn họ nhìn tôi bằng con mắt thèm muốn. Tôi thấy kinh tởm nơi này, không vì mọi người chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ bước chân vào đây. Nhưng tôi nheo mắt hướng về phía cái ghế trống duy nhất trong phòng. Mẹ tôi đang đứng cạnh tôi, bà nhìn một lượt rồi đột nhiên ôm lấy vai tôi
_Đây là con gái của tôi và chủ tịch, bây giờ nó sẽ vào làm việc để có thể nối nghiệp. Khởi đầu sẽ là chức giám đốc điều hành, con sẽ cùng làm việc với một giám đốc điều hành nữa. Vì vậy hãy cố gắng nhé và tôi mong mọi người cùng hợp tác làm việc thuận lợi với con gái của tôi.
Ở dưới mọi người nghe xong thì xì xầm bàn tán
_Con nhỏ này mà làm giám đốc điều hành sao? Có quá coi thương chúng ta không?
_Ừ, nó nhỏ quá, mình đã chịu dưới trướng 1 giám đốc trẻ nay lại thêm...haizzz, nói thật chứ, cảm thấy bị xúc phạm
_Đúng là con ông cháu cha
Nhưng lời bàn tán liên tục vang lên khiến tôi nóng mặt. Và trong lúc đó, một giọng nói mà tôi không thể nào quên được vang lên. Một khuôn mặt điển trai cùng với bộ vest màu đen xuất hiện
_Xin lỗi, tôi tới trễ - Nghe chất giọng đó tôi bèn cúi mặt xuống. Thầm rủa :" Trời ơi, gặp anh ở nhà chưa đã hay sao mà làm cùng chỗ thế kia hả trời? " Anh ta tiến lại chỗ ngồi còn trống duy nhất của mình, đó là chỗ gần chỗ tôi đứng nhất, chỉ cách khoảng 30cm mà thôi
Mẹ tôi đột ngột lên tiếng
_Nhật Hy, làm quen với con gái tôi đi nào. Bây giờ nó sẽ là đồng nghiệp của cậu đấy - Mẹ tôi nói mà như sét đánh ngang tai, chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi liếc mắt thì thấy thẻ nhân viên của anh ta
Tên: Lâm Nhật Hy
Chức vụ: Giám đốc điều hạnh công ty FMP
Tôi đọc dòng chức vụ mà khóc không ra nước mắt. Vậy chính anh ta là người sẽ làm cùng với tôi sao.
_Chào mừng cô, tôi là Lâm Nhật Hy, giám đốc điều hạnh công ty FMP. Có thắc mắc chỗ nào nhớ hỏi tôi nhé! - Anh ta nói, vui vẻ đưa tay ra bắt.
Tôi thì đang đấu tranh dữ dội lắm, nhưng rồi, giữ thể diện ẹ và cho anh ta. Tôi đưa tay ra bắt mà mặt không ngẩng lên. Mẹ tôi thấy thế nhéo tôi một phát vào hông khiến tôi bất giấc ngậng mặt lên
Ôi thôi rồi, một người siêu bình tĩnh như Nhật Hy ta đây cũng tá hỏa khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Phải, người đứng trước mặt không phải là xấu mà là rất xinh, không phải ngu dốt mà là rất giỏi nhưng đó chính là oan gia của anh. Con nhỏ hống hách, chảnh chọe. Tôi nhìn anh như thế thì rất mắc cười
_Chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ - Đâu ai biết rằng cái bắt tay của chúng tôi đang dần siết chặt lên, tôi quắc mắt nhìn anh ta, anh ta cũng đâu có vừa. Nở nụ cười gượng gạo che đi cái tức giận trong người.
Mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng thì bèn gỡ chúng tôi ra
_Thôi, cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người đi về làm việc. - Chỉ chờ có thể tôi nối gót theo một thư kí mà mẹ đã chuẩn bị sẵn về phòng để lại một con người đang đơ như cây cơ vì không biết những tháng ngày sau này thế nào...