Tôi là Vũ Hán Phong, uhmm.. Nói sao nhỉ, tôi là con độc nhất của người đứng đầu tập đoàn B.F.P.... Nói đúng hơn tôi là một đại thiếu gia, đi đâu cũng được người ta cung kính, được nuông chiều từ hồi còn nhỏ cơ
Tôi có một thằng bạn thân, cậu ấy tên Vương Hạo Nguyên như các bạn đã biết đấy.. Cậu ta rất lạnh lùng, kiêu căng. Do ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta là bạn thân, hiển nhiên chúng tôi cũng thân nhau từ nhỏ.
Tôi ko như nhiều công tử, thiếu gia các gia đình giàu có khác, tôi rất hoà đồng vui vẻ... Thậm chí là tôi còn ghét người ta gọi mình là thiếu gia nữa cơ . Nhưng Hạo Nguyên lại khác , cậu ta thực sự rất lạnh lùng, cả từ trong ra ngoài, cậu ta luôn xem danh dự của mình là nhất, cậu ta bảo vệ danh dự của mình như là tính mạng vậy, đó là lí do tại sao tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta cuối đầu
xin lỗi trước một cô nhok là Vương Triệu Hy
Mặc dù là quen thân từ nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu hết được cậu ta
Cho đến một ngày cô gái ấy xuất hiện.... Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, môi chúm chím cầm cây kẹo mút đứng trước cổng nhà tôi. Tôi còn nhớ như in lúc đó tôi và Hạo Nguyên được 9 tuổi, và chúng tôi đang chơi đùa trong sân, nói chúng tôi nhưng thật ra thì chỉ có tôi chạy lòng vòng quanh sân còn cậu ta đang nhìn tôi nhíu mày luôn miệng bảo tôi ngốc
Rồi cô gái ấy xuất hiện trước mặt tôi ,đôi mắt long lanh nhìn tôi , cô có cái tên rất ngộ Ân Đình Đình. Cái tên đã ăn sâu vào trái tim tôi
Hỏi ra mới biết, thì ra cô ấy là con gái của một tập đoàn làm ăn với ba tôi. Ba mẹ Đình Đình cũng là bạn thân của ba mẹ tôi. Nên trong khi đi công tác làm ăn xa, họ nhờ ba mẹ tôi chăm sóc hộ Đình Đình
Đình Đình rất dễ thương, có đôi chút bướng bỉnh nữa... Kể từ đó trở đi, ba chúng tôi chơi thân với nhau tự bao giờ, tôi chỉ biết là tôi rất mến Đình Đình ,còn Hạo Nguyên thì chẳng buồn quan tâm về sự có mặt của Đình Đình... Nhưng rồi hình như cô ấy đã bị thu hút bởi sự lạnh lùng và bí ẩn của Hạo Nguyên. Tôi cá rằng cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến như thế khi cô nhìn Hạo Nguyên tỉ mỉ băng lại vết thương nhỏ ở tay cho cô
Và rồi vào năm 15 tuổi, như một điều hiển nhiên : Tôi thích Đình Đình, nói đúng hơn là tôi đã yêu cô bé ấy mất rồi, cô bé có khuôn mặt ngây ngô đáng yêu tựa như thiên thần bây giờ đã lớn xinh
... Nhưng vào cái ngày tôi quyết định sẽ nói hết tình cảm của mình cho Đình Đình biết. Thì cũng chính là ngày cô nói cho tôi biết rằng.... Cô yêu Hạo Nguyên, hơn bất cả thứ gì cô có..... Và tôi đã thất bại khi chưa kịp bắt đầu
Cái tình cảm chỉ mới kịp chớm nở, thì đã bị vùi dập tan tàn... Tôi tự hỏi cái tính cách lạnh lùng kia có gì thu hút đến thế. Khiến cho Đình Đình bất chấp tất cả để chọn nó chứ ko phải chọn tôi - một chàng trai ấm áp, vui vẻ luôn ở cạnh lo lắng, chăm sóc cho cô
Tôi bắt đầu ghét tính cách lạnh lùng đó, ghét luôn cả Hạo Nguyên....
Tôi biết, Hạo Nguyên ko hề thích Đình Đình, nếu nhiều lắm cũng chỉ dừng ở mức bạn bè... Vào rồi Đình Đình cũng bị Hạo Nguyên từ chối , cô đã khóc rất nhiều, tôi đã chẳng biết làm gì ngoài an ủi cô bé ngốc nghếch đó. Tôi rất giận chính mình, giận cả Hạo Nguyên nữa. Trái tim như tôi bị ai đó thắt chặt mỗi khi nhìn thấy Đình Đình rơi nước mắt vì người con trai khác trước mặt tôi
Rồi Đình Đình bảo muốn đi du học, nhưng tôi biết Đình Đình muốn ra đi như thế là để quên Hạo Nguyên, nhưng mỗi lần cô gọi điện về nói chuyện với tôi, cô luôn miệng nhắc đến Hạo Nguyên.... Tôi biết, cô vẫn còn yêu Hạo Nguyên rất nhiều
Tôi và Hạo Nguyên cắt đứt liên hệ từ đó, có lẽ cậu ta biết điều gì làm tình bạn của chúng tôi trở nên như thế nên cứ vẫn im lặng. Cậu ta tập hút thuốc, uống rượu, quen cái cô gái ăn mặc thiếu vải trong các quán bar, cậu ta sa đọa ,lạnh lùng và tàn nhẫn hơn gấp bội, cậu có thể giết ai dám sỉ nhục danh dự của cậu, tôi chẳng biết lí do gì làm cậu ta trở nên như thế. Và hầu như Đình Đình chẳng hay biết chuyện gì xảy ra
Tôi gặp lại Hạo Nguyên trong ngôi trường mới , trường THPT Bá Thiên. Cậu ta ko thật khác, trong mắt cậu ta có gì đó rất gê sợ. Lần đầu tiên tôi thấy Hạo Nguyên cuối đầu xin lỗi một con nhok tên Vương Triệu Vy ...
Ấn tượng của tôi về cô nhok tên Vương Triệu Hy là.... Cô ta bị khùng
Ai trên đời lại, lại tông trúng người ta, rồi lại ngồi dậy lẩm bẩm gì mà thiên đường, thiên thần gì gì đấy.. Lúc đó tôi đã rất muốn cười vào cái mặt đần thối của Triệu Hy, rồi ngớ ra mình là nạn nhân, định nói cô bồi thường thì Triệu Hy lại xách dép chạy vút đi... Haha... Chính xác cô ta bị tâm thần chăng ? Lần thứ hai tôi gặp lại con nhok cũng tại ngay trên đường, và cô cũng lại tông vào tôi, tôi tự hỏi ko biết cô nàng này có ý định từ trước chăng, tại sao cứ tông vào tôi chứ ko -phải -ai- khác ?
Lần thứ 3 tôi gặp lại cô, chính là lúc cô đấu võ mồm với Hạo Nguyên và kết quả là cô Nhok thắng một cách ngoạn ngục , tôi chắc mẩm cô nàng này quả thật rất thú vị, đáng để người ta tìm hiểu đây..
Triệu Hy quả thực rất ngốc nghếch nhé.. Bề ngoài thì cứ ra vẻ ta đây, trước mặt đám đệ tử trong lớp thì luôn ra vẻ mình đây mu mô, thông minh lắm... Nhưng khi mỗi lần bị tôi bắt nạt... Trêu chọc, thậm chí là sỉ nhục bắt cô làm osin để trả nợ tiền hai chiếc xe đạp cô đã làm hỏng của tôi.. Thì mặt cô nhok lại đần thối ra, ngốc nghếch nhưng dễ thương đếch chiệu đc... Và kể từ đó, tôi đã bắt đầu cảnh giác với cô nàng hổ báo, bá đạo này, sợ rằng sẽ bị thu phục bởi cô, nhưng tôi lại ko thể ngừng quan tâm Triệu Hy đc, tôi đã cảm thấy rất khó chịu khi có thằng cha nào đó cứ hằng ngày chở cô nhok ngây ngô đó đi học và rồi cười ko ngớt khi biết '' thằng cha nào đó'' chính là anh trai cô nhok, dạo gần đây, ngày nào tôi cũng thấy anh chàng tên Gia Hy nào đó cứ luôn bám lấy Triệu Hy, tôi bực mình lắm, muốn nói ra cho cô nhok biết nhưng lại ngại vô cùng, rốt cuộc cảm giác khó chịu đó là cái quái gì ?? Tại sao tôi lại muốn Triệu Hy là thuộc quyền sở hữu của tôi và ko muốn ai khác đụng tới... Aaaaaaaa... Triệu Hy đáng ghét cô chết đi, sao cô cứ loảnh quoảnh trong đầu tôi hoài vậy ???>''