Vậy, hành động của hắn là đúng hay sai??? Hãy tự đưa ra quyết định của chính bạn. Còn Sư tử, người anh em của hắn lại nghĩ là hắn sai.
Trong khi những người còn lại chìm trong sự bàng hoàng đến tột độ, Sư tử lặng lẽ xoay người, ánh mắt hắn lộ rõ sát khí. Và rồi...
Đoàng...
Mạnh ngã xuống trong tư thế nắm chặt tay Linh. Còn Linh, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn người con trai đang nắm tay mình rồi lại ngước nhìn Báo. Cô không hiểu điều gì vữa diễn ra, nét hoang mang lộ rõ trong đôi mắt.
Cô cúi xuống nhìn Mạnh thêm một lần nữa. Lần này nét hoang mang được thay thế bằng sự sợ hãi tột độ.
Cô nhận ra rồi! Phải, cô đã nhận ra rồi!
Người đang nằm phía xa kia là Báo còn người dang nắm tay cô là Mạnh - Người mà cô yêu thương nhất.
Nhưng... cậu sao thế kia? Tại sao người cậu lại chảy máu? Tại sao cậu lại ngã xuống trước mặt cô như thế này??? Cô chẳng thể xâu chuỗi mọi chuyện. Cô như một con nai lạc đàn sợ hãi nhìn xung quanh, cô muốn một câu trả lời.Nhưng chẳng một ai cho cô một câu trả lời. Họ đều bị thương và họ đều ngã xuống.
Tất cả đều ngã xuống, tại sao chỉ mình cô đứng yên???
Những người cô yêu thương lần lượt đi xa, sao chỉ mình cô ở lại???
Cô không biết, cô thật sự không biết!!!
Một giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt rồi khẽ khàng rơi xuống. Giờ đây, cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, cô muốn kết thúc cái cuộc sống đáng chán này, cô muốn mãi ở bên những người mà cô yêu thương. Nghĩ là làm, Linh gạt bàn tay Mạnh khỏi tay mình và chạy lại lấy khẩu súng . Cô nhắm mắt đón nhận cái chết.
Khụ... khụ... khụ...
Tiếng ho khan vang lên làm tay Linh bất chợt cứng lại nhưng cô không mở mắt. Cô sợ mình yếu đuối, cô sợ, thật sự rất sợ...
- "Đừng... xin...đừng... làm... vậy..."- Giọng Mạnh vang lên khe khẽ. "Xin... em"
Mi mắt Linh khẽ động đậy, trong thâm tâm cô, một cuộc đấu tranh dữ dội đang diễn ra. Ý định ban đầu dần lung lay. Và rồi, tình yêu đã chiến thắng tất cả. Cô mở mắt quăng khẩu súng sang một bên và chạy lại ôm lấy Mạnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hao gầy.
-"Hứa... với... anh... phải... sống... thật... tốt...". Mạnh đưa bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy tay Linh. Cậu biết cậu không thể ở bên Linh lâu nữa.
- " Không! Em không hứa! Anh phải sống, anh phải sống có hiểu không? Em muốn anh phải sống, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm."- Linh liên tục lắc đầu, nước mắt cứ tuôn mãi, tuôn mãi làm cô không nhìn rõ mọi thứ. Và cô đã không thấy được nỗi đau trong mắt Mạnh.
- "Hứa đi... hứa ... với... anh. Khụ khụ" - Mạnh thấy mình không được khỏe, mắt cậu trở nên mời đục, sức lực như bị rút cạn. Chưa bao giờ cảm giác mất Linh lại rõ ràng như bây giờ. Cậu sợ giây phút ấy... sợ vô cùng.
Máu trào ra sau cơn ho làm ướt đẫm cả một vùng áo lớn của Mạnh. Đến cả thở với cậu cũng rất khó khăn. Mạnh cố kiềm chế cơn đau, cậu có rất nhiều muốn nói với Linh. Cậu muốn nói rằng cậu yêu cô nhiều lắm, cậu muốn nói rằng cậu muốn ở ben cô mãi mãi. Cậu muốn cô phải sống thật tốt khi không có cậu ở bên. Nhưng với vhút sức lực còn lại của mình, Mạnh chẳng thể nói những câu ấy, cậu chỉ có thể gửi hết qua đôi mắt. Ánh mắt cậu nhìn Linh mong mỏi, chỉ khi cô hứa thì cậu mới yên tâm mà nhắm mắt.
Nhìn Mạnh đang đau đớn trong vòng tay, lòng Linh đau đớn lắm. Nếu có thể, cô nguyện là người chết thay cho Mạnh, thà cô hi sinh còn hơn là nhìn cậu như thế này. Những giọt lệ rơi không ngớt. Cô muốn lắm, muốn hứa với Mạnh lắm nhưng cô sợ. Cô sợ nếu mình hứa Mạnh sẽ bỏ cô đi mãi mãi. Cô không muốn thế, ngàn lần không muốn thế!!!
Cơ thể Mạnh oằn lên đau đớn, bàn tay cậu nới lỏng khỏi tay Linh. Cậu biét giây phút ấy đã đến gần lắm rồi, cậu muốn nghe lời hứa của Linh trước khi quá muộn. Lấy hết chút sức tàn, cậu nắm thật chặt tay Linh nói:
- "Hứa... đi"- Đưa tay quẹt nước mắt, Linh lặng lẽ gật đầu mà nói trong nghẹn ngào:
-"Em hứa".
Mạnh khẽ gật đầu và nở một nụ cười cuối cùng với Linh. Ứơc nguyện cuối cùng của cuộc đời cạu đã hoàn thành. Cậu đã có thể an tâm ra đi. Mi mắt cậu dần khép lại.
Bàn tay của Mạnh rời khỏi tay Linh rơi xuống sàn nhà lạnh toát. Thế là cậu đã đi, đi đến một nới không có Linh. Linh ôm chầm lấy thân thể đã không còn sức sống của Mạnh. Cô khóc thét lên trong niềm đau đớn.
Phía xa, mặt trời đã dần khuất bóng, nắng chiều nhuộm đỏ một vùng trời...
Phía xa, một chiếc lá vừa rời cành, chao liệng vài vòng trước khi tiếp đất...
Phía xa, một chú chim kêu lên hoảng hốt...
Đôi lúc, ra đi là một sự giải thoát với bản thân...
Nhưng lại gây ra sự đau đớn cho người khác.
Và đó không phái là tất cả...
Ra đi là để ngừoi ở lại có thẻ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
HẾT