Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra

Sau khi đi thăm quan học viện cùng Nam Cung Nguyệt về lớp. Cô cảm thấy bầu không khí của lớp không giống như lúc đầu mà bây giờ mang một bầu không khí gượng gạo khó nói... giống như có chuyện gì xảy ra mà cô không biết. Nghi ngờ liếc mắt một vòng quanh lớp thì thấy cái bản mặt gian tà của Đàm Thế Nam và Đông phương Kì nỗi bất an trong lòng cô đã được hình thành... Cùng Nam Cung Nguyệt về chỗ ngồi, nỗi bất an càng ngày càng lớn mạnh hơn trong lòng cô. Giác quan thứ 6 mách bảo cô có chuyệ gì đó xảy ra trong lớp học mà mọi người đang giấu cô...

Vân lão sư bước vào lớp, cô lấy cặp sách lôi sách vở ra thì cảm nhân được cái gì đó bù xù ươn ướt, lôi ra trong tay cô là một con chuột chết máu chảy lênh láng.

" Á " Nam Cung Nguyệt bất giác hét lên " C... Ch...Chuột chết... á á á... Ghê quá..."

Đôi mắt cô bắt đầu u ám lại. Một từng sương mỏng bao phủ đôi mắt màu xanh băng của cô... Mới ngày đầu tiên đi học đã xảy ra chuyện này, cô nhớ mình không gây thù với ai cả ngoại trừ... Đôi mắt cô hướng đến hai người con trai ngồi hai bàn cuối...

" Tóm lại là ai làm!? Băng Tuyết Linh đồng học em đem con chuột chết đó vứt đi. Còn ai làm việc này tốt nhất là cuối giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi "

Sau khi vứt con chuột chết và sắp xếp ổn định lại cô ngồi vào chỗ ngồi lần nữa. Đưa tay thò dưới ngăn bàn lấy cái bóp bút thì...

" Á " Cô hét lên, rút tay ra từ ngăn bàn. Bàn tay của cô bây giờ chi chít vết dao lam, máu tươi từ từ chảy ra từ miệng vết thương. Nam Cung Nguyệt kinh hô lên lập tức kierm tra dưới ngăn bàn. Mặt Nam Cung Nguyệt biến sắc, dưới ngăn bàn của Băng Tuyết Linh có rất nhiều dao lam. Tức giận đập bàn, Nam Cung Nguyệt lườm 1 vòng quanh lớp rồi lên tiếng

" Là ai làm? " Đáp trả Nam Cung Nguyệt vẫn là một mảng yên lặng.

" Tôi hỏi ai để dao lam dưới ngăn bàn của Linh Linh " Vẫn không ai lên tiếng, Nam Cung Nguyệt thật sự điên lên cô đập bàn lần nữa hét lên

" MẤY NGƯỜI ĐIẾC HẢ!? HAY BỊ CÂM? TÔI HỎI AI LÀM CÁI TRÒ CHẾT TIỆT NÀY???"

" Nam Cung Nguyệt đừng nháo nữa! Vân lão sư còn ở đây!? " Lăng Ngạo Quân khẽ nhắc nhở Nam Cung Nguyệt thấy có người gọi tên mình, Vân lão sư hồn cx nhập lại vào xác. Ho nhẹ một tiếng...

" E hèm! Lăng Ngạo Quân em dọn đống dao lam dưới ngăn bàn của Tuyết Linh. Nam Cung nguyệt em đưa Băng Tuyết Linh xuống phòng y tế băng bó vết thương tránh nhiễm trùng. Còn ai làm ra việc này tự động lên gặp tôi, nếu không để tôi biết thì..."

Cả buổi học kết thúc trong bầu không khí u ám mà Băng Tuyết Linh gây ra. Tuy cô đoán rằng những chuyện này có liên quan đến Đàm Thế Nam và Đông phương Kì nhưng đoán cũng chỉ là đóan thôi, không có bằng chứng cô không thể là đc gì.

***************************

Sáng sớm mai...

Vừa bước vào lớp thì một xô nước đổ ụp lên người cô. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hôm qua còn chưa đủ sao? Ánh mắt lạnh lẽo của cô quét một lượt xung quanh lớp học, dừng ánh mắt lại chỗ Đàm Thế Nam và Đông phương Kì, thấy được ánh mắt đang xem cuộc vui và hả hê từ 2 người họ. Vậy là cô đã đoán đúng. Kẻ đầu têu những trò này là hai người bọn họ. Nam Cung Nguyệt bước vào lớp thấy cô như vậy thì vội vàng tìm khăn bông và quần áo cho cô... đi thay quần áo. Trong phòng thay đồ, Nam Cung Ngyệt hỏi cô...

" Linh Linh! Mình hỏi cậu!? Cậu đã gây thù chuốc oán gì với Đàm Thế Nam và Đông Phương Kì "

" Tại sao cậu hỏi thế? "

" Cậu cũng nhận ra mấy trò hại cậu lần này là do mấy người trong lớp làm và đầu têu chính là hai người đó "

" Ukm "

" Hai người đó ngày nào cũng chống đối nhau nhưng lần này lại hợp tác cùng nhau hại cậu chắc chắn là có vấn đề..."

" Haizzzz ~ Thiệt là chuyện thế này... Bla bla...." Cô kể lại chuyện ngày hôm đó cho Nam Cung Nguyệt nghe, nghe xong cô nàng cười phá lên không để ý hình tượng lăn ra sàn nhà mà cười

" Haha... Cậu hiểu lầm rồi... Hai người đó là kẻ thù chứ yêu nhau cái nỗi gì! Hai người đó là thiếu chủ của hai gia tộc đời đời đối lập nhau, từ nhỏ tới lớn hai người luôn cạnh tranh, đấu đá nhau... chonđến mức ngươi sông ta chết "

Nghĩ kĩ lại cũng đúng có lẽ hôm đó hai người đó đang đánh nhau cô nhảy xuống đè hai người khiến cho hai người đó Kiss... Càng ngày càng rắc rối...

******************

Ta cắt chương nhé. Đáng lẽ ta sẽ đăng một chương hoàn chỉnh nhưng ta lười quá nên cắt chap. Lâu ngày ta mới ra vì ta vừa bị thu điện thoại vừa mới được trả 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui