*Nhà nó:
-Sao Bảo Anh nó chưa về hả ông?Nó nhắn tin với tôi là sẽ về mà.Tôi thấy lo lo._Bà Mai Anh lo lắng hỏi ông Minh
-Bà cứ từ từ, đợi tôi gọi cho nó, mấy hôm nay nó ở nhà thằng Phong chứ có đi đâu đâu mà lo_Ông Minh trấn an bà Mai Anh nhưng trong lòng ông cũng không an tâm.
Lấy điện thoại gọi cho nó nhưng 2 cuộc..3 cuộc..5 cuộc.Vẫn chưa bắt máy, ông bắt đầu lo lắng nhưng cũng bảo với bà Mai Anh " chắc là để điện thoại trên phòng thôi, để tôi gọi cho thằng Phong".
-Alo, Phong đấy à?
-Vâng, bác gọi con có chuyện gì sao ạ?
-Con Bảo Anh có bên nhà cháu không.
Nhắc đến Bảo Anh hắn mới sực nhớ, hắn đi mua cho nó 1 ít đồ ăn rồi tiện đến công ty giải quyết ít việc,điện thoại để quên trong xe nên không nhận được tin nhắn, lúc nãy vừa về nhà mới để ý có tin nhắn nhưng cũng đúng lúc ông Minh gọi đến nên chưa kịp đọc.
"Đã chiều rồi mà em còn đi đâu lung tung vậy hả?"_Hắn lo lắng
-À Bảo Anh đang ở nhà con._Hắn nói dối để ông Minh không lo lắng
-Con bé bảo nó sẽ về nhà bác mà đã chiều rồi nó chưa về nên bác có chút lo lắng._Ông Minh cũng đã an tâm hơn.
-Vâng, sáng mai con sẽ đưa em ấy về thăm hai bác
-Được được, vậy thôi bác cúp máy.
-Vâng, chào bác.
Cất điện thoại sang 1 bên, ông Minh chợt đăm chiêu đến kỳ lạ.
-Có chuyện gì sao?_Bà Mai Anh cũng nhận ra điều gì đó
-Không, Bảo Anh đang ở bên nhà Phong, không cần lo.Tôi lên lầu._Ông Minh vỗ vỗ vai bà Mai Anh rồi đi lên phòng sách
Đóng cửa phòng sách lại,ông Minh liền gọi cho Hoàng.
-Con nghe ba?
-Ừ, em con có ở bên nhà Phong không?
-Không ạ, cũng lạ nó đi đâu từ chiều đến giờ.Vậy nó không có bên nhà ba mẹ sao._Hoàng thắc mắc
-Không, được rồi.Ba sẽ qua nhà Phong bây giờ
-À không cần đâu, chắc là nó đang ở sân sau nên con không thấy, để con xuống xem sao.Vậy nhé ba, ba không cần qua đâu.Con tắt máy đây, chào ba_Hoàng nói liền 1 mạch rồi tắt máy.
"Chắc chắn là đã có chuyện"_Ông Minh nghĩ rồi gọi cho ai đó
*Nhà hắn_6h tối
Hoàng nghe được ba nói vậy thì liền hớt hải chạy xuống phòng khách tìm hắn.
-Nam Phong, Nam Phong.Cậu đâu rồi?_Vừa ra khỏi thang máy thì Hoàng đã kêu to tên hắn
-Có chuyện gì vậy?_Hắn cau có
-Cậu còn ngồi đây được à.Còn mấy đứa sao tập trung đông đủ vậy?_Hoàng ngạc nhiên
-Mie đi đâu từ chiều đến giờ, vẫn chưa liên lạc được...hức..hức_Như sướt mướt
-Giờ mà khóc thì được gì à?_Minh khó chịu, MInh ghét con gái mít ướt đụng chuyện gì cũng khóc.
-Im lặng đi.Lần này em ấy có khả năng bị bắt cóc vì chuyện thế giới ngầm đang có cuộc tranh đấu để sắp xếp lại vị thứ._Nam trầm ngâm
-Nhưng sao lại liên quan đến Bảo Anh_Hoàng mù mờ hiểu chuyện
-Em ấy là điểm yếu của tôi, nên chắc chắn sẽ nhắm vào em ấy.Mấy người cũng vậy không nên đi ra ngoài 1 mình, sẽ gây bất lợi cho chúng tôi._Hắn nhìn vào Như, Linh và Vi
-Sao lại có cả tôi_Linh thắc mắc
-Chuyện này phải hỏi anh ta chứ?Sao lại hỏi tôi_Hắn nhếch mép nhìn Hoàng
-Chú mài nhiều chuyện hà!_Hoàng phớt lờ
*Ring..ring..ring*
-Điện thoại của mày đấy Phong,chăc là tụi nó gọi đến đấy_Nam nhắc hắn
-Alo_Hắn bắt máy
-Mày, vào 11h đêm nay đến đường xyz đem them nhẫn, tằm, dây chuyền của bang mày đến đây.Chỉ 1 mình mày đi, nếu tao biết được mày đưa thêm bạn thì con nhỏ này chỉ có chết
*Tút tút tút* Tên đó nói xong liền cúp máy
-Vi tra ra địa chỉ cuộc gọi này mau._Nam ra lệnh
-Vâng_Vi theo lời của Nam chạy lên phòng lấy máy tính
-Tên đó nói gì?_Hoàng hỏi
-10h,đường xyz, nhẫn tằm dây chuyền, chỉ đi 1 mình_Hắn nhắm nghiền mắt ngả người dựa vào sofa.
-Nếu đi 1 mình thì nguy hiểm lắm._Minh nhíu mày
-Anh nguy hiểm còn hơn để em ấy chết_Hắn đưa điẹn thoại lại cho Nam rồi lên tầng 4
--------------------------------------------------
-8h tối-
Nó tỉnh giấc, xung quanh nó chỉ toàn là màu đen.Cố ngọ ngoạy để thay đổi tư thế, tay bị trói chân cũng trói nốt, gượng người ngồi dậy, nó chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng mờ nhạt ở đây.
Nó cũng không biết là nó đang ở đâu, xung quanh nó toàn những tiếng chuột kêu chít chít, tiếng nước chảy róc rách, nó nhăn mặt vì mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi nó.
"Cái quái gì thế này?Đây là đâu?"_Nó thầm nghĩ
Nó cố nhớ lại lúc nãy,đang đi trên đường thì bị ai đánh mạnh vào gáy, rồi nó bị đánh mê, còn sau đó như thế nào nó cũng không nhớ.Chính xác là nó đang bị bắt cóc.
Nó chỉ biết hiện tại nó muốn cởi trói rồi phá tan cái nơi quỷ quái này, đồng thời đá đít tên đã bắt cóc nó.
*Cọt kẹt*
Có tiếng mở cửa, ánh sáng chiếu vào nhưng cũng chả giúp được gì cho nó.(Má này bị quáng gà, nên chỉ cần về chiều là mù luôn)
-Này cô em,em có muốn ăn 1 ít đồ ăn không?
"Đồ ăn ư? Bố mày chứ dán miệng tao như vậy thì nói bằng gì hả?"_Nó bực dọc, theo kiểu xưng hô như vậy thì nó nghĩ trươc mắt nó là con trai
-Oh, Anh quên là em đang bị dán miệng_Tên đó nói châm chọc
*Xoẹt* Miếng băng dính được lột mạnh làm 2 bên má nó đỏ ửng,mặc dù khá đau nhưng nó cũng không biêủ hiện gì.
-Chịu đựng khá đấy._Tên con trai vỗ vỗ vào má nó.
-Bẩn thỉu tránh ra_Nó tránh né
-Ăn chút chứ_Tên đó đưa ổ bánh mì lên trước mặt nó (Có thấy gì đâu mà đưa lên làm gì)
-Không cần, đưa tôi sữa đi._Nó trả giá
-Sao em rắc rối vậy hả?_Tên đó năhn mặt vì cái độ cá tính của nó, đnag bị bắt cóc mà còn dám trả giá
-Thế anh có muốn đạt được mục đích hay không, nếu tôi giảm đi lạng nào thì anh ta sẽ xẻo anh lại lạng đó đấy_Nó nói
"Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta vậy nè"_Nó lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ
-Ý em là Trần Nam Phong_Tên đó vén lọn tóc lưa thưa bên má nó
-Không....không.Thế bây giờ anh có cho tôi uống sữa không, phải là bịch 1l đấy_Nó đánh lảng qua chuyện khác.
-Được rồi_Tên đó cũng chịu thua nó
Đợic ho tên đó đi ra, nó mới lần mò dứoi đất xem có cái gì giúp nó cưa đứt dây hay không.
-Cái bệnh quáng gà quái quỷ?_Nó lầm bầm
-A..đau..gì dây nhỉ?Hình như là mảnh vỡ thuỷ tinh_Miếng thuỷ tính cứa vào tay nó
-Được rồi miếng này to, đủ để cưa._Nó lần mò thì cũng tìm thấy được 1 miếng to
Nó cố hết sức cứa vào dây, nhưng sợi dây cũng không chút sơ sát nào.
-Đứt dùm tao cái nào_Nó van nài sợi dây ( #Tựkỷgirl)
*Cọt kẹt*
Tên đó quay lại, trên tay là hộp sữa 1l cho nó.
-Cũng nhanh nhỉ?_Nó giấu miếng thuỷ tinh dưới chân
-Không cần khen, đây._Tên đó đưa ra trước mặt nó
-Tôi bị quáng gà nên không thấy gì cả,anh lấy ống hút rồi bỏ vào đó, rồi đưa vào tay tôi._Nó ra lệnh
-Em đang nhờ vả hay ra lệnh tôi vậy?
-Nhờ vả_Nó mệt mỏi cũng không muốn tranh luận nữa.
Tên làm theo lời nó, đưa tận tình đến miệng nó.Nó hút hút và hút cuối cùng bịch sữa 1l đi tong.
-Cô làm cái gì mà uống ghê vậy hả?_Tên đó ngẩng người
-Đói_Nó thản nhiên trả lời
-Ngủ đây_Nó nói rồi nằm xuống miếng ván
Tên đó thây vậy cũng bỏ ra ngoài.Thấy tên đó ra ngoài nó liền bật dậy tiếp tục cứa.
------------------------------
-10h45-
*Nhà hắn:
-Anh chuẩn bị xong rồi chứ?Anh cứ đi trước , em sẽ theo sau anh.Đeo cái này vào tai đi_Minh đưa cho hắn 1 tai nghe nhỏ xíu, dùng để tiện liên lạc mà không bị phát hiện.
Hắn gật đầu, rồi đi xuống hầm lấy chiếc môtô.
*Đường xyz:
-Nhà hoang bên phía Tây._Minh nhìn vào màn hình laptop được truy cập vào camera trong đó của chúng
Hắn tiến gần lại thì điện thoại cũng vừa reo.
-Alo
-Mày đến rồi đấy à?Đi vào đi nào.
-Anh Hai, Vi bảo Bảo Anh không có ở đây, anh khoan vào đã._Minh báo lại cho hắn sau khi nhận được cuộc gọi của Vi
-Gọi Hoàng với Nam đến chỗ Bảo Anh, anh sẽ ở đây, nếu đi bây giờ thì chúng nó sẽ biết.Lần này khoảng 3 bang hợp lại chứ không phải 1 nên không nên bức dây động rừng_Hắn nói nhỏ.
-Mài đang nói chuyện với ai_Tên đó cáu
-Tao chỉ đang chửi rủa chúng mài là dám cho vợ tao ở cái nơi bẩn thỉu như vậy thôi_Hắn nhếch mép
-Chỗ này không phải là rất tốt sao_Tên đó cười khẩy
Hắn cũng không nói gì, tắt máy rồi tiến vào trong.
Hắn vừa bước vào trong thì có khoảng 50 tên bao vây hắn.
-Đồ đâu đưa đây_1 tên nhìn bặm trợn đứng ra trước hắn
-Tao phải nhìn thấy người đã chứ_Hắn nói
-Mài đang ở trong thế bị động mà còn đòi hỏi hả?_Tên đó chột dạ liền cáu gắt
-Sao mày lại tức giận vậy_Hắn khinh khỉnh
-Đưa đây mau, nếu không tao ày đi luôn._Tên đó bắt đầu mất kiên nhẫn
-Vậy thì vào đi, mấy hôm nay không được vận động rồi_Hắn thản nhiên
-Mài được lắm, không lo cho vợ mày sao
-Nhanh lên nào, mất thời gian quá
-Anh em lênnnnnnn._Được tên đại ca ra lệnh đàn em xông đến hắn.
Không những là 50 mà con có thêm 50 người tiếp tế ở sau.Lần này hắn có giỏi đến mức nào thì khoảng 50 đứa là cùng.Đồ hắn đem theo chỉ có 1 roi da và 2 cây súng.
-Anh Hai em vào giúp nhé._Minh lo lắng.
-Không cần đến chỗ Bảo Anh đi.
-Ở đó có anh Hoàng và anh Nam rồi có cả VI và Linh nữa._Minh muốn vào giúp hắn lắm, nhưng lệnh của hắn thì không thể trái được.
-Sao lại đưa cả Vi và Linh theo.Chết tiệt._Hắn quát, 1 phần cũng vì bị 1 tên chém
-2 người đó đòi đi.ANH HAI PHÍA SAU._Minh nhắc hắn khi thấy ở sau hắn có 1 tên đánh lén
Nhờ Minh mà hắn tránh được cú chém đó, roi da cũng không hề hứng với mấy tên này.
Minh cũng không thể làm ngơ nhìn hắn vậy được nên đã chạy vào giúp hắn.
-Sao em lại vào đây_Hắn quát khi thấy Minh đang đứng bên cạnh
-Em vào giúp anh, với lại 1 chút nữa sẽ có người của bang mình đến_Minh cười khì khì
-Thằng hâm giờ này mà còn cười được._Hắn lắc đầu với đứa em
-Chúng ta cùng lên thôi nào.Lung linh là lên luôn_Minh hí hửng
------------------------------------
*Trên xe của Hoàng:
Hoàng, Nam, Linh, Vi đang ngồi bên trong, mỗi người làm 1 việc riêng.Nhưng đều có chung nối lo
-Dừng xe, ở đây._Vi nói
-Đi thôi, đi cứu mỹ nhân nào._Nam hùng dũng bước xuống xe
-Khoan đã, nếu muốn cứu được Mie thì mình không nên đánh trực tiếp, rất nguy hiểm.Chúng mà đem Mie ra làm con tin thì nguy_Linh níu Nam lại
-Vậy đi ngã sau hả?Như vậy thì không có quan minh._Hoàng nhăn nhó, trước giờ toàn là đánh trực tiếp chứ đời nào mà đánh lén vậy đâu
-Không nói nhiều, đi theo em._Vi nói rồi cầm vũ khí theo con táo ipad.
(Còn nữa)