Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?

Trên đời này tại sao lại có những người cố chấp như vậy? lẵng phí mất biết bao thời gian để theo đuổi thứ mà mãi mãi mình cũng với ko tới. Sau đó gần chạm đến thành công rồi lại sẵn sàng từ bỏ chỉ vì một lý do hết sức hoang đường - cảm thấy mệt mỏi.
Đời người vốn đâu dài! Thời gian đâu chờ đợi ai bao giờ. Chỉ đến khi bình tâm suy nghĩ mới nhận ra được sự quý giá của cái gọi là thời gian.
Mặt nước phẳng lặng cứ mỗi khi có gió thổi sẽ gợn từng đợt sóng lăn tăn. Nhưng lòng người chẳng biết đến bao giờ mới được yên bình? Khi mà tình yêu - thứ tình cảm được coi như là một liều thuộc tái sinh và cũng là liều thuốc độc luôn ẩn hiện quanh đây.
Long yêu Mai nhưng anh lại ko tự tin vào bản thân mình, anh ko dám nói, ko dám thổ lộ hết thứ tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho Mai. Như vậy tình yêu đến với Long chẳng khác nào liều thuốc độc.
Bao nhiêu những lời ngọt ngào, đường mật, bao nhiêu những lời quan tâm, lo lắng Long đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay vậy mà dù bây giờ người đang đứng trước mặt anh là Mai - người con gái anh đem cả trái tim mình gửi gắm Long cũng ko nói một lời.
" cậu định im lặng thế này mãi sao? "
Phá vỡ bầu ko khí u uất bằng giọng nói hồn nhiên hơn bao giờ hết, Mai tỏ ra tò mò nhìn Long.
" cậu....??? Tại sao lại nói như vậy?? "
"nói như vậy là nói như nào? Thích thì nói thôi ko được sao?? "
Thích thì nói thôi ko được sao câu nói ấy của Mai gieo vào lòng cô cũng như Long hàng loạt những câu hỏi.
Mai chỉ tùy tiện nói? Mọi thứ chỉ là vô tình thôi sao? Ko suy nghĩ? Ko để tâm?

Thực ra là Mai đã nói những gì?
Nói gì mà có thể khiến một kẻ cảm thấy mệt mỏi, chán trường lại có thể nhen nhóm chút niềm tin?
______Tái hiện chút _____
" Bốp " tiếng đồ vật rơi
" là ai " - Phong lớn tiếng hỏi
Mai bước ra từ sau bức tường khiến Long ngỡ ngàng
" là...là....là...cậu??? "
Phong cũng ngạc nhiên ko kém
" ko phải cô đang làm bài tập sao? Tại sao lại???? "
" cậu đứng đó từ bao giờ? Và....????"
Chưa kịp để Mai nói gì Phong và Long đã cuống cả kê lên hỏi dồn dập
" em ko xứng! Chỉ có câu đó thôi hai người làm gì mà căng "
Mai trả lời hết sức bình thản khiến cả hai anh chàng như chuốc bỏ được tảng đá nặng trên đầu.
" chỉ có thế thôi sao? Chúng tôi nói nhiều lắm mà, chắc tai có vấn đề rồi! "
Phong cố tỏ ra bình thản để thăm dò Mai.
" thì sao chứ? Anh cậy có tí chiều cao mà oai ak? Đây khinh nhá?? * plè* "
Mai lè lưỡi làm điệu cute đắc thắng trước mặt Phong khiến tim Long nhói đau.
Đã nói là phải quên rồi mà! Từ nay ko được kêu đau nữa nhớ chưa? Có đau đến mấy cũng phải chịu đựng - Long đưa tay lên phiá ngực trái và thầm tự nhủ với người bạn tốt của mình. Nhưng nó vốn đâu nghe lời anh khi một lần nữa Mai lại gieo vào đầu anh hi vọng
" cậu nhìn cũng ngon zai phết ây thây, lo gì ko có người yêu! Hay cậu làm bồ tôi đi? Bấy bề ak? Hãy về với đội của chị! Chị hứa sẽ làm cho em hết cô đơn * hề hề * "
Mai cười ngu ngốc nhìn Long

" ăn gì kiêu vậy? Hỏi ko nói sao? Hay mai mình hẹn hò luôn nhé? Ko nói gì là oki rồi "
Mai đang làm cái quái gì đây? Ngay chính bản thân cô cũng ko thể nào hiểu nổi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những lời này là những lời cô đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói.
" cậu cười như vậy nhìn ngốc lắm cậu biết ko? "
Trước ánh mắt long lanh lấp lánh như viên pha lê của Mai Long chỉ nói một câu lảng tránh rồi định bỏ đi. Ko ngờ Mai lại tức giận tháo dép ra đuổi Long chạy bở hơi tai mấy vòng xung quanh nhà.
Thấy hai người họ như vậy Phong lại bình thản nở nụ cười. Anh nói là anh cũng có tình cảm với Mai vậy tại sao anh ko tỏ ra ghen tức? Rốt cuộc Phong đại thần còn dấu diếm những suy nghĩ gì ? Tình cảm của anh với Mai là như thế nào?
Nụ cười của kẻ chiến thắng? đúng vậy! Chính là nụ cười đó. Nó chỉ thoáng hiện trên khóe môi Phong rồi anh quay đi để mặc hai người họ tiếp tục rượt đuổi.
Thấy Phong ko còn để ý nữa Mai mới dừng lại ko đuổi Long nữa. Còn Long vẫn chỉ lặng im nhìn Mai.
Câu nói khi nãy của cô thực sự khiến trong anh nhen nhói một chút tia hi vọng
______hết hồi tưởng ______
" sao cậu lại nói như vậy? "
Long kiên nhẫn hỏi Mai lại một lần nữa. Nhưng anh lại ko mong muốn Mai sẽ trả lời. Vì nếu cô ấy nói những gì vừa nãy là thật thì anh phải làm sao đối diện với cô khi anh đã quyết định từ bỏ? Còn nếu câu trả lời của cô là những lời nói kia chỉ là giả thì không biết lòng anh sẽ đau đến cỡ nào? Chắc anh sẽ ko kìm được mà đi tự tử mất!
" nếu....tôi nói... những điều đó... là thật thì cậu nghĩ sao? "
Tim Long ngừng đập khi nghe Mai nói những lời này. Nụ cười của niềm hạnh phúc thoáng hiện trên khóe mối anh thì đột nhiên vụt tắt

" trò này chẳng vui chút nào! Cậu ko biết đùa sao?? Chán thật! Cậu tưởng tôi nói thật sao? "
" lẽ nào cậu.... cậu chỉ là.... chỉ là nói dối thôi sao? "
Mặt Long hiện rõ lên hai chữ tuyệt vọng khiến Mai nhìn mà chỉ biết ôm bụng cười
" ha ha ha nhìn mặt cậu bây giờ đúng là thốn đến tận rốn. Này nhé tôi nói vậy cũng chỉ để lấy lại thể diện cho cậu thôi mà! Còn nữa chính là chọc tức ông anh già đểu giả của cậu! "
" là vậy sao?? "
Thì ra cũng có một phần vì Long trong câu nói ấy. Nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy vui mà ngược lại thấy sót xa.
" chúng ta vào trong đi! "
Long nói rồi lạnh lùng bước đi.
" cậu ngốc thật! Tại sao lại nhường tôi cho người khác chứ? Tôi là món hàng sao? Đồ ngốc! Sao cậu chẳng chịu hiểu nhỉ? "
Mai tự nói rồi tự cười, nụ cười chứa đầy nước mắt. Vị đắng của nước mắt hòa chung với sự chua chát của nụ cười khiến Mai trở nên rất giả tạo.
-----++++*****-------++++***--


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận