Mai thiu thiu ngủ thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo
"A Lô?????......."
một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên
" cậu.....xuống dưới này một chút được ko? trước cửa nhà cậu, tôi đang đứng ở đó, chúng ta....nói chuyện chút đi"
Mai ngạc nhiên " chuyện sao? còn chuyện gì để nói nữa, hôm nay những gì cậu nhìn thấy thì đừng tin nó là sự thật, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"
nói xong Mai cúp máy mà ko để cho Long kịp phản ứng. Mặc dù trong lòng có chút ray rứt nhưng Mai cũng mặc kệ, mọi chuyện ngày hôm nay khiến cô quá mệt rồi, cô ko còn đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. và một chút dũng khí để đứng trước mặt Long cũng ko có.
đêm hôm đó trời mưa rất to. cô ko ngủ mà ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi, từng giọt nước mắt cô cũng theo mưa mà rơi xuống , cuốn đi hết những đau buồn, rửa trôi hết những bụi bặm của cuộc sống để rồi trở về với hình ảnh một con bé vô lo, vô nghĩ , vô tư yêu đời như trước đây.
Tình yêu đến với Mai quá đột ngột, trước đây cô luôn ao ước về một thế giới chỉ có 2 người là cô và người ấy. Nhưng tại sao bây giờ thế giới mà cô có được lại đông người như vậy? trái tim nhỏ bé này chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi. Nhưng giờ đã xuất hiện hình bóng của hai người rồi thì phải làm sao?
nghĩ rồi lại khóc, Mai ko hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì để rồi ngay việc bản thân muốn gì cũng ko biết, chỉ là chọn một trong hai thôi mà tại sao lại khó đến vậy?
ngoài trời mưa vấn cứ rơi, Mãi ko nghĩ nữa, cô đưa mắt nhìn xuống dưới
LONG ....VẪN ĐỨNG ĐÓ anh vẫn đứng trong mưa ngước lên nhìn cô nãy giờ nhưng cô ko hề biết điều đó. Quá bất ngờ ko nghĩ ra phải làm gì, Mai lao thẳng xuống dưới nhà, ko ô cũng ko áo mưa, cô đứng trước mặt Long
" tại sao vậy? tại sao cậu lại làm như thế? cậu ko thấy trời mua sao? đã bảo cậu đi về rồi mà? tại sao cậu lúc nào cũng thế? ko bao giờ chịu tốt với bản thân mình dù chỉ một chút? cậu có biết mình đáng ghét cỡ nào ko ? cuối cùng thì tại sao chứ?là tại sao ????"
Mai vừa đánh vừa mắng Long mà nước mắt cô cũng tuôn rơi theo, cô ko biết tại sao mình lại làm như vậy. nhưng cũng chẳng cần biết tại sao, đơn giản vì trong tình yêu ko bao giờ tồn tại hai chữ "tại sao"
vậy nên Long cũng chẳng ngạc nhiên khi Mai làm như vậy, anh chỉ đứng yên cho cô đánh đồng thời cũng tự hỏi lại chính mình. Rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô nói thật to
"ANH YÊU EM! MAI AK ANH THỰC SỰ RẤT YÊU EM , EM BIẾT KO?"
Mai dừng lại ko đánh nữa, cô cố vùng thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhìn anh với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cũng ko biết là nước mắt hay nước mưa nữa, chỉ biết là mắt cô đã nhoè đi, cũng ko nhìn rõ gương mặt anh nữa
" anh nói yêu em sao ? sao bây giờ anh mới nói? anh có biết là em đã chờ bao lâu để nghe anh nói câu này ko?nhưng đến tận bây giờ anh nói điều này chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Anh nói yêu em mà lại chấp nhận nhường em cho người khác, với anh em chỉ là món đồ thôi đứng ko? rõ ràng là anh ko cần em, vậy mà bây giờ lại đứng đây nói yêu em sao? anh ko thấy nực cười sao?"
nghe Mai nói vậy Long buông thõng hai tay đang ôm chặt Mai, anh cảm thấy mâu thuẫn, đau đớn vô cùng.
" em biết rồi sao? đúng vậy trước đây anh muốn để em cho anh Phong, anh muốn tự mình buông xuôi tất cả."
im lặng một lát, Long ko dám nhìn vào mắt Mai mà quay đầu nhìn về một hướng khác rồi nói tiếp
" nhưng khoảng thời gian đó thực sự anh sống như một cái xác ko hồn, ko biết từ khi nào linh hồn anh đã thuộc hết về em. Ko có e ngày trôi qua thật dài, thật nặng nề, tẻ nhạt. Anh ko thể một ngày ko có em Mai à? anh biết mình làm như thế là sai và anh cũng rất hối hận, trong đầu anh lúc đấy chỉ mong hai từ " giá như" trở thành hiện thực, giá như anh em vẫn còn bên cạnh anh, giá như em chưa bao giờ rời xa anh."
nói rồi Long lại ôm lấy Mai, xiết chặt như lo sợ sẽ phải mất cô khiến trái tim Mai như bị ai đó bóp nghẹn lại
" Đồ tồi, đồ đáng ghét, anh chỉ có thể nói được như thế thôi sao? vậy thì tại sao còn đẩy em đi?"
Long bối rối
"anh nghĩ mình ko thể khiến em hạnh phúc, mỗi khi ở bên anh em ít nói, ít cười, anh thường thấy em ưu tư, suy nghĩ nhiều hơn nên anh nghĩ mình ko thể khiến em hạnh phúc. Còn Phong - anh ấy lại có thể khiến em cười, khiến em về lại làm chính em, một cô gái vô lo vô nghĩ, hồn nhiên yêu đời. Anh ko muốn em ở bên anh mà ko được vui, vậy nên........."
mưa vẫn ko ngừng rơi cũng giống như trái tim con người vẫn ko ngừng thổn thức khi nhớ về người mình yêu.
Nghe những gì Long nói, Mai như gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, sẽ cùng với người con trai này đi hết chặng đường còn lại.
"Ngốc ạ! ko phải vì em ko vui khi ở bên anh mà mỗi lần có tâm sự trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi, người duy nhất cho em niềm tin vào ngày mai, người có thể cho em cảm giác an toàn. Là anh đó ngốc ạ!"
nghe Mai nói mà trong lòng Long tràn ngập niềm hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể nói hết lòng mình, có thể cùng người con gái mình yêu ở bên nhau.