Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó

- Này Thiên Kim em mau dậy cho tôi- Khánh tức giận vì gọi mãi cô ko chịu dậy, cửa thì lại khóa trái- Bác Hoa cho con ngủ thêm chút đi- Kim uể oải trả lời, mọi ngày cô dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay lại dậy muộn vì thức khuya còn lí do gì thì mọi người biết rồi ha :))

- Cái gì?? Bác Hoa nào ở đây, tôi là Minh Khánh, VƯƠNG MINH KHÁNH- anh cố nhấn mạnh 3 từ sau, giọng bực tức vì cô dám gọi anh là bác Hoa, bộ giọng anh nghe giống con gái lắm sao

- Vâng! cho em ngủ thêm 5' nữa đi

- Tùy em! 6h35 rồi đó, ko nhanh là tôi đi trước

- Mới có 6h35 mà. What!! 6h35 rồi á, chết cha muộn học mất- dường như nhận thức ra rằng mình sắp trễ, Thiên Kim liền bay vào nhà vệ sinh, vscn và thay đồ với tốc độ tên lửa chỉ vỏn vẹn 3 phút

Xong xuôi hết mọi thứ Kim bay cái vèo từ trên xuống cầu thang (t/g nói hơi quá) nhưng ko cẩn thận liền vấp ngã té cái Rầm ra sàn nhà

- Ui da, đau quá

- Trời, cháu đi đứng phải cẩn thận chứ- bác Hoa vội vã chạy ra đỡ cô dậy

- Dạ! tại cháu muộn học, thôi chào bác cháu đi học đây- xách cái balo lên Thiên Kim chạy ra ngoài thì thấy Khánh đang đợi trong chiếc Lamborghini

- Lên xe

Kim ko đáp trả gì lại câu nói của Khánh, chỉ lẳng lặng bước lên xe thôi. Suốt quãng đường đi, ko khí im lặng bao trùm lấy hai người cho đến khi đến cổng trường

- Phù! may quá vẫn còn sớm, còn những hơi phút- Kim nhìn đồng hồ trên tay rồi nói

- Sớm của em đó- Khánh

- Thôi em lên lớp trước đây- Kim vẫy vẫy tay rồi chạy thẳng lên lớp

______________________

- Sao có con chó nào cứ bám đuôi anh Khánh thế nhỉ- Kim vừa bước vào cửa lớp thì nhỏ Nhã Phương đã giở cái giọng mỉa mai ra vì đã thấy Kim bước ra từ xe của Khánh

- Cô có cần phải mỉa mai người khác thế ko?- "cô ta thật quá đáng" đó là suy nghĩ của Thiên Kim bây giờ

- Vì mày đáng bị thế mà, haha- Nhã Phương

Á....

Đó là tiếng la của Nhã Phương, vì thấy chướng mắt bởi cái thói chanh chua khó bỏ của nhỏ nên Thục Anh chạy ra đạp vào chân Nhã Phương một cái

- Mày, mày dám...- Nhã Phương giơ tay lên định tát Thục Anh

- Nào, tát thử xem- Thục Anh nghênh mặt lên, tình hình là giữa hai người họ bây giờ toàn mùi sát khí

Nhã Phương ghiến răng rồi hạ bàn tay xuống mặt của Thục Anh nhưng Thục Anh đã kịp giữ lại rồi bẻ tay của Nhã Phương lại đằng sau

- Á á, con khốn mày bỏ tao ra- Nhã Phương la hét

- Tao cảnh cáo mày là đừng đụng đến Thiên Kim- Thục Anh buông lời đe dọa

- Nếu ko thì sao

- Thôi mà Thục Anh thả cô ta ra đi, chúng ta về chỗ- Thiên Kim thấy tội cho Nhã Phương liền quay sang bảo Thục Anh thôi, nể tình Kim nên thục Anh tha cho nhỏ rồi bỏ về chỗ

- Mày hãy đợi đấy, có ngày tao sẽ cho mày sống ko bằng chết- Nhã Phương nói nhỏ rồi liếc xéo Thục Anh

Reng...Reng...Reng...tiếng chuông vào lớp vang lên

- À mà nè, nghe nói mày đi chung xe với anh Khánh đến trường phải ko- Thục Anh quay sang hỏi Kim

- À thì...tại hôm qua anh Khánh ngủ lại nhà tao nên...- Kim ngây thơ kể

- What!! hôm qua anh Khánh...ưm...ưm- chưa kịp tuôn hết câu thì Kim đã kịp thời bịt miệng Thục Anh lại

- sao mày nói to vậy...

- ày...ỏ....ao...a...ao...ắp...ẹt...ở...ồi...è- (mày bỏ tao ra tao sắp nghẹt thở rồi nè)

- Á sorry nha- Nói xong Kim bỏ tay mình khỏi miệng cô bạn

- Phù! cũng may là chưa chết, à há hai người tiến triển thế nào rồi- Thục Anh khuôn mặt phải nói là gian cực

- Ê, mày đừng suy nghũ bậy bạ, tại anh Khánh bảo là tao ốm nên ở lại thôi- Kim ghé vào tai của Thục Anh nói nhỏ chứ để mấy nhỏ trong lớp nghe thấy có mà chết

- há há, vậy luôn, quan tâm dữ

- Thôi thầy vào lớp rồi kìa

- Mày giỏi đổi chủ đề gớm- Thục Anh bĩu môi

Trong lớp học Thục Anh ko nghe giảng mày cứ lấy điện thoại ra bấm bấm, nhắn tin cho ai đó...

- Ấy, có tin hay nè- gửi Ck yêu

- Vậy hả, kể đi- gửi vk yêu

- Chuyện này cực kì hấp dẫn à nha- gửi ck yêu

- Giờ có kể ko má, vòng vo tam quốc hoài- gửi vk yêu

- Muốn chết à, ko kể nữa giờ

- À hihi, xin lỗi mà, kể đi

- Hôm qua í, anh Khánh ngủ lại nhà Kim đó

- Há, cái gì, rồi bọn nó có làm gì ko

- Nghĩ bậy bạ

- Thôi bye nha, lát gặp sau, giờ anh đi trêu thằng Khánh xíu

- Ừ, bye

______________________

- Ố la la, bất ngờ nha- Bảo

- Chuyện gì- Khánh trả lời với vẻ lơ đãng

- Này thì yêu thì nói đại đi, cứ giấu hoài à- Bảo khuôn mặt gian y hệt Thục Anh lúc nãy, đúng là vk nào ck nấy

- Hả? xin lỗi tao ko có bị gay mà đi yêu mày

- Ấy, ko ko, ý tao ko phải vậy- Bảo lắc đầu thanh minh

- Chứ sao?

- Mày thích Kim chứ gì, có phải đêm qua lo lắng em ấy bị sốt rồi lỡ có chuyện gì nên mới ngủ lại ko?

- Tin tức lan nhanh phết- Khánh nhếch môi

- Đâu có, chỉ có tao với Thục Anh biết à

- Mày bà tám vừa thôi- Khánh

- Tò mò thôi mà- Bảo làm vẻ mặt con cún

- Tò mò ko phải đức tính tốt nha bạn Bảo

- Hứ, ko kể thì thôi- Bảo bĩu môi làm cho mấy đứa con gái trong lớp bắn trái tim quá trời

____________________

*Lớp 11A2*

Đang trong giờ Toán thì cô gọi Kim lên làm bài, bỗng nhiên đầu óc cô choáng váng mọi thứ xung quanh dần mờ ảo đi, vừa bước được 1 bước thì Kim xỉu rồi ngã ra giữa lối đi, cả lớp thì hỗn loạn, nháo nhào hết lên cho đến khi cô Toán bảo tất cả trật tự thì cái lớp mới im lặng được xíu

- Bạn nào mau đưa Kim lên phòng y tế đi- Cô dạy Toán

- Vâng! Để em đi cô- Thục Anh chạy ra đỡ Kim dậy, choàng một cánh tay của Kim sang cổ mình rồi dìu Kim ra khỏi lớp

Đang lê bước giữa sân trường để dìu Thiên Kim đi thì trong lớp 12A1 Khánh bỗng ngó ra ngoài cửa số thấy bóng dáng nhỏ bé của Thục Anh đang dìu Kim đi thì anh liền xin phép cô rồi bỏ ra ngoài khi cô chưa kịp nói gì

- Thục Anh, Kim bị sao vậy- Khánh chạy lại rồi bế xốc Kim lên

- Chắc là nó lại lên cơn sốt rồi, tự dưng xỉu giữa lớp à- vẻ mặt Thục Anh lo lắng

- Thôi em về lớp trước đi, anh đưa Kim lên phòng y tế được rồi

- Nhưng...

- Ko sao đâu- Khánh trấn an

- Vậy nhờ anh- nói rồi Thục Anh đi về lớp nhưng ko tài nào học nổi vì lo lắng cho Kim

***

- Bây giờ cô có việc phải đi, em ở lại chăm sóc bạn nhé- cô y tá sau khi cho Kim uống thuốc thì bỏ ra ngoài

Khánh cứ ngồi đó ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần của Thiên Kim, cô có sống mũi cao, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi cong vút, nhìn ở góc độ nào Kim cũng xinh đẹp hết

- Cậu cũng nhanh phết nhỉ- Quân, thì ra sau khi Khánh bỏ ra ngoài, Quân cũng xin cô ra ngoài luôn

Im lặng

- Cậu cũng kiệm lời nói phết

- Liên quan?- Khánh nói nhưng ánh mặt vẫn hướng về phía Kim

- Chắc ko- Quân khẽ cười

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi bị bệnh, cần lên phòng y tế- Quân trả lời một cách thản nhiên rồi tiến về phía giường của Kim

- Vậy sao?

- Cô ấy có vẻ đã khiến cậu thay đổi nhiều nhỉ- ánh mắt Quân nhìn Khánh rồi nhìn về phía Kim

- Cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

- Haizz, tôi đang nghĩ giá như người con gái đó là em gái tôi thì tốt biết mấy chứ ko phải cô ấy- Quân lắc đầu tỏ vể xót xa

- Chuyện cũ, cậu ko cần nhắc lại- vẫn vẻ lạnh lùng đến rợn người của Minh Khánh

- Cậu có nghĩ tôi sẽ cướp cô ấy từ tay cậu ko?

Im lặng

- Cậu nghĩ cô ấy sẽ chọn cậu hay là tôi- Quân ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Khánh

- Đó là quyết định của trái tim cô ấy- Khánh

- Phải! Tôi ko có quyền nhỉ?- Quân

Một lát sau Kim tỉnh dậy cắt đứt cuộc nói chuyện của hai anh chàng. Vừa mở mắt ra đập vào mắt Kim là khuôn mặt của hai anh chàng, "tại sao chứ bộ hai người đó ko ở lớp học à" đó là suy nghĩ của Thiên Kim bây giờ

- Ủa? sao hai anh lại ở đây

- Tôi bị bệnh- Quân

- nhìn anh khỏe re thây- ánh mắt nghi ngờ của Kim hướng về phía Quân

- Sao, ko tin à!

- Ko- Kim

- Tôi bị bệnh vì em đó- Quân

- anh bị điên à, tại sao anh bị bệnh lại liên quan tới tôi

- Tại em nên tôi mắc căn bệnh tương tư đó- Quân khẽ mỉm cười

- Hơ, anh nói vớ vẩn gì đó- Kim

- ko phải tôi đã nói với em hồi cắm trại rồi à, rằng tôi thích em- câu phát ngôn của Quân cũng khiến Khánh khá bất ngờ còn Kim thì mặt đỏ như cà chua

- Em thích ai? giữa tôi và cậu ta- Quân chỉ ta vào mình rồi về phía Minh Khánh

- Cậu thôi đi- Khánh

- Em nói đi- Quân

- Em...em...haizz hãy cho em hai tuần được ko, em chưa sẵn sàng...em ko muốn làm tổn thương ai cả- dù biết mình đã thích Khánh nhưng cô ko nỡ làm tổn thương Quân, cô cần có thời gian

- Được thôi, bao lâu tôi cũng chờ- Quân đưa tay lên ra hiệu "đồng ý"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui