Tuấn Minh hôm nay đã đi học được, nhưng lòng lại có cảm giác như đánh mất cái gì đó. Cái gì anh cũng nhớ, có điều ki ức ngày hôm đó đã biết mất. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Lớp cậu không ai chết, nhưng sao kế bên cậu lại có chỗ trống, mà nhà trường thì chỉ kể bàn ghế đủ, thật là quá vô lý. Nhưng rồi anh cũng tự trả lời là để phòng hờ.
Giờ ăn, anh lại ăn món mì Spaghetti. Anh đang sịt tương ớt, chợt anh thoáng thấy hình bóng một người con gái. Anh nhanh chóng nhìn lên, không có ai.
Người con gái đó quen lắm. Chắc chắn không chỉ gặp vài lần. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều đó, đầu anh lại đau nhức vô vàng.