Này Tình Yêu Có Bán Không


Trước kia đến phim trường tham quan, nhìn thấy Đinh Thái Vi ở quảng trường, trong chớp mắt khi cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng của cô, anh đã đặt cô vào lòng mình… Đầu ngón tay Tô Duy khẽ vuốt khóe môi Đinh Thái Vi, nghe xong lời cô nói, đôi mắt anh trở nên thâm trầm, không nhận ra là cảm xúc gì. Im lặng một lát, anh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve mặt Đinh Thái Vi. Dường như Đinh Thái Vi đã nhận ra tâm tư của anh, tựa đầu vào vai anh, cũng im lặng không nói.
“Thái Vi…” Tô Duy ôm cô, chậm rãi nói, “Sau này anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Đinh Thái Vi ừm một tiếng, tỏ vẻ đã nghe thấy.
Tô Duy cười thật tươi, cằm của anh đặt trên mái tóc cô, khẽ nói: “Có lẽ Tô gia không phức tạp như mọi người vẫn đồn, nhưng Tô gia…” Anh ngừng lại một lát, Đinh Thái Vi ngẩng mặt lên, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Tô Duy càng chôn sâu vào mái tóc cô hơn, giọng nói gần như là nỉ non, “Tô gia có rất nhiều người, sau này em sẽ sinh hoạt cùng họ… Đương nhiên trong số đó cũng bao gồm cả anh…” Dường như anh nói năng hơi lộn xộn, lại giống như đang muốn biểu đạt điều gì đó. Đinh Thái Vi cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nghe cho rõ lời nói còn dang dở của anh. Tô Duy nắm chặt lấy tay cô, nói thật nhỏ: “Thái Vi, sau này em hãy luôn luôn ở bên cạnh anh, được không?”
Câu nói này nghe rất giống một lời hứa hẹn, hoặc còn ham chứa một tương lai tương đối không rõ ràng. Đinh Thái Vi không chần chờ lâu, nhanh chóng đồng ý.
Tô Duy nâng mặt cô lên, ánh mắt sáng rực lọt vào đáy mắt cô. Sau đó anh cười, buông cô ra, nâng tay cô lên lần nữa. Đinh Thái Vi kinh ngạc cúi đầu nhìn hành động của anh. Không biết từ lúc nào anh đã cầm trong tay một cái hộp nhỏ, Đinh Thái Vi nhìn anh mở hộp ra, bên trong rõ ràng là một đôi nhẫn kim cương. Hình dáng của chiếc nhẫn kim cương không thể nói rõ đặc biệt ở chỗ nào, Đinh Thái Vi lại cảm thấy có chút kì dị. Tô Duy lấy chiếc nhẫn vừa in với Đinh Thái Vi, đeo vào ngón áp út của cô.
Đinh Thái Vi yên lặng nhìn, chờ Tô Duy đeo vào xong, cô ngẩng mặt lên, cười nhìn anh: “Hình như anh vẫn chưa cầu hôn em mà.”
Tô Duy cũng cười, dịu dàng nhìn cô. Anh ừm một tiếng, giọng điệu vừa gian xảo vừa vô tội: “Nhưng mà mới vừa rồi em đã đồng ý với anh sau này sẽ ở bên cạnh anh mà.”
Đinh Thái Vi ngẩn người, hình như cũng không sai nên không thể nhịn được cười, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt cũng nhăn lại.
Tô Duy nắm tay cô, đưa lên môi hôn: “Thái Vi, Thái Vi, Có phải giờ anh đã hái được em rồi không?”
Đinh Thái Vi cười, cúi đầu quan sát chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, bỗng phát hiện phần mặt nhẫn nhìn giống như một chiếc lá nhỏ. Đang nghĩ xem có ý ngụ ý gì không chợt nghe Tô Duy cười khẽ hỏi “Nhìn giống mầm đậu không?” Đinh Thái Vi nhìn kĩ một chút, thì ra còn có thêm chi tiết dây leo uốn lượn, cô bật cười nhẹ gật đầu.
Nhớ khi còn bé ông ngoại thường đem “Thái Vi” đọc cho cô nghe, giảng giải cho cô về tên của cô, cô không nhớ mở đầu thế nào, nhưng lại nhớ kĩ hai câu “Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi” Nhiều năm về sau cô đọc được bài thơ này, vẫn không nén được nhớ lại cảnh ông ngoại ôm cô trên gối đọc từng câu đầy tình cảm. Lúc đó cô bỗng hiểu những tâm tình ẩn giấu trong từng lời đọc của ông ngoại. Ông ngoại cô đã trải qua thời điểm loạn lạc, thay đổi cả một nền dân chủ, trải qua vất vả cực khổ, về sau trên con đường quan trường lại nhiều lần bị làm nhục, cuối cùng lui về ở ẩn. Có lẽ mỗi lần ông ngoại gọi tên cô thì lại đang nhớ lại quãng thời gian không thể quay đầu ấy, thế nhưng vĩnh viễn lại không cách nào quên được nó.
Giờ cô lại nghe Tô Duy cười nói có phải anh đã hái được em xuống rồi không, hỏi cô chiếc nhẫn này có giống mầm đậu hay không, có lẽ Tô Duy chỉ nói đến ý nghĩa bề mặt của hai từ “Thái Vi” này, nhưng với Đinh Thái Vi mà nói, mặc kệ ý nghĩa câu nói của Tô Duy là gì, chiếc nhẫn này thật sự đã khiến cô nhớ tới ông ngoại, còn gợi lại cho cô những kí ức xa xưa cùng ông ngoại khi cô còn nhỏ, sao cô có thể không cảm động đây?
Hana: Đây là bài thơ Thái Vi nhé… Thái rau thái rau…. cười chết mềnh. Câu thơ trong đoạn trên nằm ở bài cuối yê
THÁI VI (Lộc minh 7)
采 薇 (鹿 鳴 第 七)
Thái vi thái vi! 采 薇 采 薇
Vi diệc tố chỉ; 薇 亦 作 止
Viết quy viết quy; 曰 歸 曰 歸
Tuế diệc mộ chỉ, 歲 亦 莫 止
Mỹ thất mỹ cồ, 靡 室 靡 家
Hiềm doãn chi cố; 玁 狁 之 故
Bất hoàng khải cư, 不 遑 啟 居
Hiềm doãn chi cố. 玁 狁 之 故
(Hứng dã) 興 也
Hái rau vi, hái rau vi,
Rau vi mới mọc hái đi kẻo hoài.
Ngày về ta biết hỏi ai,
Nhanh ra cũng phải một hai năm trường.
Vợ chồng cách trở đôi đường,
Tại quân hiềm doãn nhiễu nhương tao loàn.
Từ nay chất chưởng bất an,

Vì quân hiềm doãn ta mang vạ này.
Thái vi thái vi! 采 薇 采 薇
Vi diệc nhu chỉ; 薇 亦 柔 止
Viết quy viết quy; 曰 歸 曰 歸
Tuế diệc ưu chỉ, 歲 亦 憂 止
Ưu tâm liệt liệt, 憂 心 烈 烈
Tài cơ tài kiệt; 載 饑 載 渴
Ngã thú vị định, 我 戌 未 定
Mỹ sứ quy sính. 靡 使 歸 聘
(Hứng dã) 興 也
Hái rau vi, hái rau vi,
Rau vi óng ả, hái đi kẻo hoài.
Ngày về ta biết hỏi ai?
Lòng ta trăm nỗi rối bời như tơ.
Lòng ta buồn bã thẫn thờ,
Rồi đây đói khát sẽ chờ đợi ta.
Cái thân lính thú nẻo xa,
Cậy ai cho biết tin nhà được đây.
Thái vi thái vi! 采 薇 采 薇
Vi diệc cương chỉ; 薇 亦 剛 止
Viết quy viết quy; 曰 歸 曰 歸
Tuế diệc dương chỉ, 歲 亦 陽 止
Vương sự mỹ cổ, 王 事 靡 盬
Bất hoàng khải xứ 不 遑 啟 處
Ưu tâm khổng ngực, 憂 心 孔 疚
Ngã hành bất lực, 我 行 不 來
(Hứng dã) 興 也
Hái rau vi, hái rau vi,
Rau vi đã cứng, hái đi nữa hoài.
Ngày về ta biết hỏi ai?
Ngày về có lẽ tháng mười năm nay.
Việc vua bề bộn suốt ngày,

Làm sao có thể rảnh tay được nào.
Lòng ta đau xót như bào,
Ta đi đi mãi chẳng bao giờ về.
Bỉ nhĩ duy hà? 彼 爾 維 何
Duy thường chi hoa; 維 常 之 華
Bỉ lộ tư hà? 彼 路 斯 何
Quân tử chi xa. 君 子 之 車
Nhung xa ký giá, 戎 車 既 駕
Tứ mẫu nghiệp nghiệp, 四 牡 業 業
Khởi cảm định cư, 豈 敢 定 居
Nhất nguyệt tam tiệp. 一 月 三 捷
(Hứng dã) 興 也
Cái gì đẹp đẽ thế kia,
Ấy hoa thường lệ muôn bề tốt tươi.
Xe kia là của ấy ai?
Ấy xe tướng soái đại tài của ta.
Nhung xa sẵn thắng khéo là,
Bốn con ngựa đực đẫy đà làm sao!
Ta đây nào dám yên nào,
Một trăng ba trận ghi vào chiến công.
Giá bỉ tứ mẫu, 駕 彼 四 牡
Tứ mẫu ky ky; 四 牡 騤 騤
Quân tử sở y, 君 子 所 依
Tiểu nhân sở phì. 小 人 所 腓
Tứ mẫu dực dực, 四 牡 翼 翼
Tượng mễ ngư bắc, 象 弭 魚 服
Khởi bất nhật ngực, 豈 不 日 戒
Hiềm doãn khổng cức. 玁 狁 孔 棘
(Hứng dã) 興 也
Bốn ngựa đã thắng giây cương,
Bốn con ngựa đực sức đương phừng phừng.

Tướng quân lẫm liệt oai hùng,
Ba quân tin tưởng băng chừng dặm sương.
Ngựa phi đều đặn nhịp nhàng,
Đốc cung ngà nạm, bao mang ngũ bì.
Ngày nào cũng nhớ cũng ghi,
Chiến tranh Hiểm Doãn hiểm nguy khôn lường.
Tích ngã vãng hĩ! 昔 我 往 矣
Dương liễu y y; 楊 柳 依 依
Kim ngã lai ty, 今 我 來 思
Vũ tuyết phi phi, 雨 雪 霏 霏
Hành đạo trì trì, 行 道 遲 遲
Tải khát tải ky; 載 渴 載 饑
Ngã tâm thương bi, 我 心 傷 悲
Mạc tri ngã y. 莫 知 我 哀
(Hứng dã) 興 也
Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.
Thấp cao dặm thẳng xa xôi,
Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu.
Lòng ta buồn bã thương đau,
Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay.
(Thái vi: 6 bài, mỗi bài 8 câu.)
Đinh Thái Vi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên mặt chiếc nhẫn, ngước mắt nhìn về phía chiếc nhẫn còn lại trong hộp.
Tô Duy mỉm cười, dịu dàng nhìn cô: “Không đeo vào giúp anh sao?”
Đinh Thái Vi bật cười, cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn thật kĩ rồi cười nói: “Thì ra cũng cùng kiểu.”
Tô Duy thấy cô vẫn chưa chịu đeo vào cho anh nên nhanh chóng đưa tay ra để trước mặt cô, nghe thấy cô nói vậy, anh cười gật đầu: “Thật giống như đeo em trên tay vậy.”
Đinh Thái Vi buồn cười liếc anh một cái rồi cẩn thận đeo vào giúp anh. Hai người nhìn nhau cười, Tô Duy ôm lấy cô, cúi đầu nói: “Cặp nhẫn này là đặt làm theo yêu cầu, cũng may trước khi chúng ta ra nước ngoài đã được đưa đến.” Rồi lại ghé vào tai cô cười sung sướng, “Bây giờ có thể đưa em đi dạo những nơi khác ở Hải Thành được rồi.”
Nói đến Hải Thành thì đây đứng là một bức tranh thành thị to lớn, gần với biển, phong cách cổ xưa thanh lịch lại mang theo một cảm giác xa hoa không nói nên lời. Quanh năm thành phố đều có không khí ẩm ướt do gió từ biển thổi vào, khí hậu rất tốt, lại có nhiều danh nhân nên hấp dẫn được ánh mắt của khá nhiều người. Tới nơi đây, ngoại trừ các đoàn làm phim cùng du khách còn có rất nhiều nhân vật quan to chức lớn.
Trong hai ngày này, quả nhiên Tô Duy dẫn Đinh Thái Vi đi tham quan rất nhiều nơi, trước kia cô tới đây quay phim, luôn đến đi vội vàng, không có cơ hội tham quan hết Hải Thành. Bây giờ Tô Duy đưa cô đến mấy nơi, có rất nhiều nơi cô chưa từng nghe qua bao giờ. Mỗi lần Đinh Thái Vi cười tán thưởng thì Tô Duy cũng cười đáp lại cô: “Cũng rất đẹp”
Hải Thành ban ngày huyên náo xinh đẹp, Hải Thành về đêm lại khác xa ban ngày, mang theo một vẻ yên tĩnh mà an nhã. Đinh Thái Vi đứng trước cửa sổ, nhìn trường quay sát bên, còn có những ngọn đèn mờ mờ lập lòe trên bãi biển, dần dần ngẩn người. Tô Duy khoác vai cô, dịu dàng cười hỏi: “Có muốn ra bờ biển dạo một chút không?”
Đinh Thái Vi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh: “Bây giờ sao?”
“Ừ, bây giờ” Tô Duy nói xong, đi lấy áo khoác trên giá, quay đầu lại, khóe môi ẩn chứa nụ cười ái muội, vươn tay ra với cô, “Dù sao mấy ngày nay cũng đã ngày đêm lẫn lộn rồi…Chiều nay cũng vừa ngủ dậy, anh nghĩ chắc bây giờ em không buồn ngủ đâu.”
Đinh Thái Vi nhớ tới cảnh tượng thiếu chút nữa đã làm cô mất hết lí trí chiều này, gương mặt vốn đang nở nụ cười bỗng thay đổi, cuối cùng bất đắc dĩ đặt tay vào lòng bàn tay anh, khẽ thở dài: “Người trẻ tuổi phải biết tiết chế.”
Tô Duy nghe xong, không nhịn được cười, hôn lên mặt cô: “Lúc nào anh cũng muốn em cả.”
Càng lúc càng nói quá, Đinh Thái Vi liếc anh một cái, không đáp lại.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ ra ngoài bờ biển. Gió biển tháng năm không quá dịu, thổi vào mặt cũng hơi rát. Đinh Thái Vi nép vào hõm vai Tô Duy, chỉ lộ ra nửa mặt. Tô Duy khoác áo vào cho cô, một tay giữ áo khoác, ấp cô vào trong lồng ngực. Hai người đi thật xa, đèn đường mờ tối nên cũng không ai nhận ra. Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió biển gào thét cùng tiếng song biển đánh vào bờ cát cách đó không xa vọng đến.
Không lâu sau, hai người đã đến bờ biển. Ban đêm tất nhiên nước biển màu đen, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào lóe lên từng vệt ánh sánh vàng óng.
Hai người ôm nhau ngồi trên chiếc ghế dài, Tô Duy khoác áo lên cho hai người, ôm lấy Đinh Thái Vi, hôn cô thật sâu. Đinh Thái Vi cầm bàn tay của Tô Duy đang vây quanh hông mình, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Gương mặt Tô Duy ẩn hiện dưới ánh đèn đường, vẻ mặt hơi mơ hồ, dường như đang mang theo ý cười.

Đinh Thái Vi nhìn chăm chú một lúc rồi khẽ hỏi: “Chúng ta sẽ ở đây mấy ngày?”
Tô Duy nghe vậy, quay đầu lại, lúc này Đinh Thái Vi mới nhìn rõ ánh sáng lóe lên từ đáy mắt anh, còn mang theo nụ cười thật tươi. Anh nhìn cô, dịu dàng nói: “Em muốn ở đây mấy ngày?”
Đinh Thái Vi trầm ngâm một hồi: “Em sao cũng được.”
Tô Duy nhìn cô lâu hơn, im lặng một lát mới dùng giọng khàn khàn nói: “Thái Vi, em có sợ không?” Đinh Thái Vi vẫn vân vê chiếc nhẫn, không nói gì. Tô Duy cúi đầu lặp lại: “Sắp sửa đi gặp người nhà anh rồi, em có sợ không?”
Đinh Thái Vi bật cười, không trả lời anh, chỉ nói: “Trước kia em đã gặp bố mẹ anh rồi mà.”
Tô Duy im lặng, ôm cô lên đùi, cười nói: “Đúng vậy, cửa của bố mẹ anh cũng qua rồi, em còn gì phải sợ nữa…” Dừng lại một chút, giọng nói của anh khàn khàn, gió biển làm nhạc đệm, truyền vào tai cô, “Em đã nói em sẽ tin tưởng anh, bây giờ đã nhận lời cầu hôn của anh, nếu em có sợ thì anh cũng sẽ không cho em cơ hội lùi bước.”
Câu nói cuối cùng kia còn mang theo một chút ý cười, lời nói vô cùng khí phách đã khôi phục lại vẻ trầm ổn tự phụ của anh. Đinh Thái Vi nhìn sóng biển dưới ánh sáng vàng kim quay cuồng từ đèn đường, cũng cười nói: “Em không sợ, cũng sẽ không lùi bước.”
Tô Duy nắm lấy tay cô, mười đầu ngón tay của hai người đan vào nhau, nghĩ một lát mới nói: “Chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa rồi đến San Francisco, em thấy thế nào?”
Đinh Thái Vi sửng sốt: “Nhanh vậy sao?”
Tô Duy cúi đầu nhìn cô: “Sao nào? Không phải vẫn còn muốn ở đây ngắm cảnh thêm vài ngày nữa chứ? Chúng ta cũng ở đây khá lâu rồi.”
Đinh Thái Vi lắc lắc đầu, cô đang nhớ tới chuyện phải mua quà cho người nhà anh. Trước kia đã thương lượng với anh, anh chỉ nói cứ để anh đi chọn, bây giờ không thấy đề cập tới, chắc là anh đã chọn xong rồi. Đinh Thái Vi cũng không lo lắng lâu, cười nói: “Vậy ngày kia đi.”
Hai ngày sau, Đinh Thái Vi ở trong phòng thu dọn hành lý, đến trưa Tô Duy ra ngoài, khoảng 8h tối mới về khách sạn. anh tiến tới hôn lên trán cô, nói đã chuẩn bị xong hết, có thể đi được rồi. Đinh Thái Vi lên xe mới nhớ tới lúc này chắc là không có chuyến bay nào tới San Francisco. Tô Duy ôm lấy cô, giải thích: “Đi máy bay của Tô gia.”
Lúc này Đinh Thái Vi mới hiểu ra: “Anh muốn từ Hải Thành bay tới San Francisco thì ra là vì ở đây có thể dùng máy bay tư nhân.”
Tô Duy cúi đầu, nhìn nhìn cô rồi khóe môi khẽ cong lên: “Đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, quan trọng nhất là…” Anh nâng tay trái của cô lên, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, “Lừa em tới tay.”
Đinh Thái Vi đứng hình, liếc anh một cái, không nói nên lời.
Tô Duy mỉm cười hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, dịu dàng nói: “Em không quan tâm đến thứ gì mà đi theo anh, trong lòng anh rất vui. Em nhận lời cầu hôn của anh sẽ không được đổi ý nữa. Thái Vi, em cần một sự đảm bảo, làm sao anh lại không thể cho em một lời hứa hẹn được chứ? Tuy em nói em tin tưởng anh nhưng con đường tương lai không ai đoán được, huống chi chỉ có một mình em đi trên đến một nơi em chẳng hề thân thuộc, sự tín nhiệm của em có thể vững vàng được bao lâu và bao nhiêu? Bây giờ bên cạnh em chỉ có anh, anh phải cho em một lời hứa hẹn, cũng phải khiến cho em tin tưởng anh.” Đột nhiên anh dừng lại, cười khổ một chút rồi nói: “Anh làm như vậy có lẽ cũng vì để cho mình an tâm.”
Đinh Thái Vi hạ tầm mắt, thì ra anh đã sớm biết được tâm tư của cô, lại còn thản nhiên ung dung an ủi thuyết phục cô như vậy. Điều anh nói quả thật cô đã từng cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không có đáp án. Trước kia cô nghĩ chỉ cần Tô Duy dành cho cô một chút chân tình thôi thì cô sẽ đáp lại anh bằng sự tín nhiệm hoàn toàn. Nhưng bây giờ cô lại sợ sự chân tình kia của anh đến cuối cùng có đủ để anh vượt qua sự phản đối của người nhà hay không.
Đương nhiên, cô vẫn tin tưởng anh, cũng nguyện ý tin tưởng anh, bằng không hôm đó ở trường quay Hải Thành cô cũng sẽ không mỉm cười để cho anh đeo nhẫn vào cho mình. Hơn nữa nói cho đến cùng thì sự sợ hãi của cả cô và Tô Duy đều xuất phát từ những suy tính cho tương lai, xuất phát từ sự phản đối của người nhà anh, nhưng đó đã là sự thật, bây giờ bọn họ đang trên đường đến San Francisco, sự bất an này chỉ do bọn họ tự tạo ra, đôi lúc sự việc sẽ diễn ra cũng không quá xa như họ đã nghĩ. Đinh Thái Vi không phải người lạc quan một cách mù quáng, nhưng cô cũng rất ít khi làm cho mình thêm rối rắm, cho nên cô chỉ nghĩ đến chuyện này một lần rồi quyết tâm không nghĩ nhiều về nó nữa.
Tô Duy thấy cô im lặng, sau khi yên tĩnh một lát mới khẽ lên tiếng: “Thái Vi, cầu hôn chỉ là một hình thức, nhưng anh thật lòng hy vọng em có thể ở bên cạnh anh, không chỉ một năm, cũng không phải chỉ mười năm, hai mươi năm.”
Đinh Thái Vi vẫn cụp mắt xuống như cũ nhưng khóe miệng đã nhoẻn cười, một lúc sau cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đồng ý.
Khi vừa đến nơi thì máy bay đã chờ sẵn. Thấy bọn họ đến, một vài người nhanh chóng ra đón, chuyển hành lý lên rồi dẫn đường.
Nhân viên làm việc trên máy bay phần lớn đều là người ngoại quốc, Tô Duy giới thiệu Đinh Thái Vi với bọn họ, mọi người đều lễ phép gọi co là Tô phu nhân rồi vào trong chuẩn bị cất cánh. Đinh Thái Vi nhìn theo bóng bọn họ, dưới đáy lòng không khỏi âm thầm thở dài.
Tô Duy lật xem tài liệu, nhìn lướt qua vẻ mặt cô, anh cũng biết phần nào cô đang nghĩ gì. Cười một cái, anh hơi nhướng mày lên: “Bọn họ là chuyên gia Tô gia mời riêng đến, người mới nhất cũng đã làm ở Tô gia năm năm, đều biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.” Anh cười hôn cô một cái rồi cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Cuối cùng anh lại nói: “Anh chưa từng muốn giấu em đi, hơn nữa thời gian trước chuyện của anh bị truyền ra ngoài ồn ào huyên náo, em nghĩ xem làm sao bọn họ lại không biết được thân phận của em chứ?”
Đinh Thái Vi nở nụ cười, thật ra vừa rồi cô ngoại trừ cảm thấy bọn họ quá bình tĩnh thì cũng chỉ nghĩ khi máy bay chính thức cất cánh cô sẽ chính thức tiến vào thế giới của Tô gia, hơn nữa còn chính thức có cơ hội bước vào thế giới của anh.
Đương nhiên, suy nghĩ này Tô Duy sẽ vĩnh viễn không hiểu được, mà Đinh Thái Vi cũng sẽ không nói cho anh biết cảm giác này của cô, cô muốn mình sẽ từ từ hiểu nó, sau đó từ từ dung nhập vào cuộc sống của anh.
Từ Hải Thành đến San Francisco mất khoảng nửa ngày, Tô Duy sợ cô mệt, sau khi nói chuyện với cô xong thì kéo cô vào trong lồng ngực, dỗ cô ngủ.
Đinh Thái Vi không chống đỡ được sự dỗ dành của anh, quả nhiên đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ máy bay vẫn là một màu đen. Một tay Tô Duy vuốt ve trán cô, một tay cầm tài liệu. Đinh Thái Vi khẽ nhúc nhích, vẫn nằm trên đùi anh, giọng hơi khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Tô Duy thấy cô tỉnh rồi nên ngừng tay, đỡ cô ngồi dậy, ôm vào trong lòng, cười đáp: “Em ngủ được hai tiếng rồi.”
Đinh Thái Vi cười cười: “Em còn tưởng em đã ngủ suốt một ngày rồi chứ, anh nhìn xem bên ngoài trời vẫn còn tối.”
Tô Duy theo ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại, cười nhìn cô: “Chắc suốt quãng đường trời đều sẽ tối như vậy.” Dừng lại một chút anh lại hỏi nhỏ: “Có đói bụng không?”
Hình như trong khoảng thời gian này, anh không quan tâm đến giấc ngủ của cô thì là quan tâm đến miếng ăn của cô, hoàn toàn xem cô như một đứa trẻ. Đinh Thái Vi không khỏi cười thành tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không đói bụng. Đảo mắt qua tài liệu trên bàn, cô thản nhiên nói: “Vừa rồi anh vẫn xem cái này sao?”
Tô Duy gật đầu, quấn quýt lấy cô.
Đinh Thái Vi hơi đẩy anh ra, cẩn thận nhìn mặt anh: “Có mệt không?”
Tô Duy cưới nhìn gương mặt hơi nghiêm túc của cô, không nói gì.
Đinh Thái Vi cũng cười thật tươi, rồi đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn thẳng vào hai tròng mắt của anh: “Anh nói sẽ giúp em chọn quà cho người nhà anh…”
Tô Duy hôn lên mắt cô, ôm cô đứng dậy: “Có muốn xem thử anh đã chọn gì không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận