Uyển Đình Nhu nhìn hắn một lúc lâu:
"Nếu Uông tiên sinh không phiền..."
Cô mỉm cười dịu dàng.
"Hoan nghênh anh bất cứ lúc nào."
Uông Sở Diệu vẻ mặt vui mừng khôn xiết, hắn mừng thầm, không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý yêu cầu của hắn một cách dễ dàng đến vậy.
Trong thâm tâm hắn sớm đã muốn bước qua ranh giới bạn bè, nay lại được thành toàn một nửa tâm nguyện, hắn còn trông mong gì hơn nữa chứ?
"Đình Nhu, cảm ơn em."
Khoảng thời gian còn lại, Uông gia gia sẽ nhanh chóng được nhìn thấy cháu dâu ngay thôi.
...
"Tiểu Nhu à, hôm nay Sở Diệu có ghé qua không?"
Bà Ngọc vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi cô.
Tính ra thì cũng đã được hai tuần kể từ sau khi Uông Sở Diệu ngỏ ý muốn đến nhà cô thường xuyên hơn.
May mắn thay, hắn ta rất được mắt bà Uyển Đình Ngọc.
Cô "Dạ" một tiếng, nói:
"Lát nữa sẽ đến ạ."
Bà Ngọc cười hài lòng:
"Sở Diệu đó có vẻ là một chàng trai tốt nhỉ?"
"Đã sắp tròn một tháng qua lại, ta thấy thằng bé cũng có lòng.
Cháu cảm thấy nó như thế nào? Có vừa mắt?"
Đình Nhu đang cắt hoa quả, cô nghe thấy bà Ngọc hỏi vậy thì khẽ giật mình, vô tình cắt trúng vào tay.
"Chậc.
Con bé này, cứ vụng về như vậy sau này làm sao ta có thể yên tâm để cháu về nhà chồng được chứ?"
Uyển Đình Nhu tròn mắt nhìn bà:
"Bà đuổi cháu?"
Vẻ mặt cô giận dỗi thấy rõ, nhanh trí nói:
"Cháu sẽ không đi đâu hết.
Cháu muốn ở cùng bà."
DING DONG!
"Để đó ta."
Uyển Định Ngọc chậm rãi bước ra, chưa kịp mở hết cánh cửa thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên:
"Haha, cháu có mang canh tổ yến cho bà đây.
Hôm nay cháu sẽ đích thân vào bếp, hai người cứ để đấy, cháu mà nấu thì đảm bảo sẽ là mỹ vị nhân gian."
Bà Ngọc chưa kịp định hình thì hắn đã tay xách nách mang cả đống túi lớn túi bé, khệ nệ bưng vào trong.
Uông Sở Diệu ngày nào cũng ghé qua như thể đây là ngôi nhà thứ hai của hắn, Uyển Đình Nhu không nghĩ rằng sau khi hắn ngỏ lời với cô đêm hôm đó thì tần suất hắn qua nhà cô lại nhiều đến vậy.
Nhiều đến nỗi mà mọi người trong khu phố đều đồn đại rằng, Uông Đại thiếu gia hắn nhọc công như vậy ắt hẳn là muốn trở thành cháu rể của bà Uyển chăng?
Càng nhiều lời đồn lại càng đúng với tiếng lòng của Uông Sở Diệu.
Hắn vốn dĩ mong muốn sẽ được mọi người nghĩ như vậy từ lâu.
Mục đích đương nhiên là muốn gián tiếp thông báo đến tất cả bọn họ, mặt khác là muốn khẳng định "chủ quyền" để cái tên ở ngay đối diện biết thức thời mà tự rút lui.
Uông Sở Diệu đang giở trò gì vậy?
Hắn đang...
Canh chừng cô ta sao?
Trần Thiên Hạo bức bối kéo "rẹt" tấm rèm lại, hắn không muốn phải nhìn thấy cái cảnh chướng mắt mà ngày nào hắn cũng bị "bắt buộc" nhìn thấy này thêm một giây phút nào nữa.
Dù rất ghét phải nhìn, nhưng hằng ngày cứ mỗi khi hắn đi đổ rác trước nhà thì kiểu chết tiệt gì cũng sẽ phải đụng mắt với chiếc Lamborghini Veneno của Uông Sở Diệu.
"Thích ở rể thế sao không dọn đến mà ở?"
Trần Thiên Hạo lầm bầm khiến tên hàng xóm đứng bên cạnh nghe được, hắn ta lắc đầu "chậc chậc" vài tiếng, giọng điệu cất lên đầy châm biếm:
"Haha, nếu thích thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi.
Nam nhi chi chí gì mà nhát cấy thế? Xã hội bây giờ chẳng phải phát triển lắm sao? Đồng tính thì cứ mạnh dạn thừa nhận đi."
"Nhìn dáng vẻ yếu đuối như vậy, chắc "nằm dưới" nhỉ? Haiss, chú em còn non và xanh lắm..."
Tên hàng xóm không mảy may quan tâm tới sắc mặt Trần Thiên Hạo mà luyên thuyên càng lúc càng xấc láo, dáng vẻ hắn thấp hơn cả tấc nhưng cứ cố thể hiện vừa nói vừa khoác vai vỗ vỗ.
"Chú em đừng xấu hổ.
Để anh đây chỉ cho vài chiêu."
Trần Thiên Hạo cúi gầm mặt, từng hơi thở phả ra nặng nề siết chặt lấy chiếc túi ni lông, cảm giác như không muốn quẳng nó vào thùng rác kia nữa mà lại muốn một phát ném phắt vào mặt tên ngay bên cạnh.
Hắn cười lạnh, khoé miệng ma mãnh khẽ nhếch lên:
"Bạn gái của mày..."
Cánh tay bất giác đưa lên, ung dung cởi bỏ lớp khẩu trang, thuận tay tháo luôn chiếc kính râm ra khỏi khuôn mặt, chậm rãi cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai tên hàng xóm,?thì thầm:
"Nếu không muốn cô ta bỏ mày thì đừng nên dây vào tao!"
Dứt lời, hắn vụt tay bóp chặt lấy cổ của gã hàng xóm, chớp mắt đã làm tên đó phát ra thanh âm "ặc...ặc...", toàn thân run rẩy như cầy sấy, vùng vẫy liên hồi.
Hắn trừng mắt sắc lẻm, ánh mắt như một lưỡi dao đang muốn tước đoạt đi mạng sống của tên đang trợn ngược mắt sắp tắt thở, phút chốc khiến mặt mũi tên đó hoá trắng nhách đến cắt không còn một giọt máu.
"Còn chõ mõm vào chuyện của người khác một lần nào nữa thì đừng trách vì sao Ông Trời không có mắt."
Vừa dứt câu, hắn vùng tay đẩy phăng tên đó ngã nhào xuống đất, cứ thế mà đi vào nhà.
RẦM!!!
Tên hàng xóm ngồi bệt dưới đất thở hơi lên, hắn như thiếu không khí ho "khụ...khụ" suýt thì nôn cả ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng sầm cửa của Trần Thiên Hạo, một cô ả trong nhà tên đó tò mò đi ra:
"Cục cưng của em, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"
"Ơ...Anh sao thế kia?"
Tên thảm hại ho đến chảy cả nước mắt, hắn thẹn quá hoá giận liền nạt luôn vào mặt cô ta:
"Này! Tôi cấm tuyệt cô hé môi một lời nào với cái thằng kế bên.
Cô mà dám cho tôi đội mũ xanh thì đừng trách ông đây cắt hết tiền chu cấp.
Nghe rõ chưa hả?"
Cô ả mặc dù đang không hiểu chuyện trời trăng mây gió gì cả, nhưng nghe thấy tên người yêu nói vậy thì cười phá lên như được mùa:
"Hahaha, cục cưng đang đùa gì vậy? Cái tên ở cạnh ư? Em sao lại cắm sừng anh với cái thằng vừa quê mùa vừa quái gở như nó được chứ? Kể chuyện hài cũng vừa vừa phải phải thôi, tính làm người ta cười chết mất à?"
Hắn tức tối đứng phắt dậy quát lớn:
"Đừng có mà xảo ngôn! Ông đây vừa mới chứng kiến nó tháo khẩu trang xong.
Thằng khốn đó nó chẳng những vô cùng đẹp trai mà nó còn..."
Đáng sợ như quỷ la sát!
Hắn ta suýt thì thốt ra nhưng may mắn là đã khựng lại kịp thời.
Không thì lại không biết phải chui xuống bao nhiêu tấc đất mới có thể lắp hết nỗi nhục?
Vẻ mặt hậm hực cảnh cáo: "Tóm lại..."
Hắn đùng đùng bỏ vào nhà:
"Cô mà dám có nửa bước chân bước qua nhà cái thằng khốn đó thì tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà!"
"Hic.
Người ta biết rồi."
Tên hàng xóm vừa mới đi khỏi, chưa kịp khuất bóng thì mặt cô ta thoắt cái đã biến sắc.
Hừ! Tưởng mày ngon lắm sao? Nếu không vì số tiền bảo hiểm kếch xù đó của mày thì bà đây đã bỏ mày được tám kiếp rồi.
Đồ yếu sinh lý!
Cô ta liếc mắt sang nhà bên cạnh, cười nhạt.
Rất soái sao?
Thú vị đây.
...
Không biết là do Uông Sở Diệu hắn nhạy bén hay vốn hắn đã cảm nhận được sự bất thường từ sau cái ngày xảy ra sự việc hôm đó.
Hắn quyết định sẽ tấn công mạnh mẽ hơn thay vì cứ phải chờ đợi cơ hội để được cô "đồng ý" mỗi khi muốn được ra ngoài cùng cô.
Nghĩ tới thôi cũng đủ để hắn cảm thấy phiền phức.
"Sở Diệu tay nghề khá đấy.
Cứ tưởng cháu ở nhà sẽ có kẻ hầu người hạ thì mấy chuyện vặt vãnh này sao lại đến lượt cháu chứ?"
Uông Sở Diệu cười đắc ý:
"Đúng là như vậy, nhưng..."
"Kể từ khi cháu lên 10, bởi vì Uông gia gia rất hay vắng nhà nên cháu thường xuyên phải ở nhà một mình, việc tự vào bếp sớm cũng đã trở thành một trong những thói quen hằng ngày của cháu rồi ạ."
"Haha.
Giỏi nhỉ? Giới trẻ bây giờ hiếm ai giống như cháu lắm." - Bà Ngọc vừa nói vừa vỗ vai tán thưởng.
"Tiểu Nhu, cháu cảm thấy sao? Có phải rất vừa ý?"
Ánh mắt bà Ngọc không quá khó đoán, cô thừa biết "người mẹ" mà mình chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua trong giây phút này đang muốn ám chỉ điều gì? Cô mỉm cười trả lời, không để bà bắt thóp:
"Vâng ạ, thức ăn rất ngon."
...
Uông Sở Diệu mải mê trò chuyện cùng hai bà cháu mà không biết trời đã sụp tối từ bao giờ.
"Hôm nay vui quá, cháu suýt thì quên cả giờ về."
Bà Ngọc cùng Đình Nhu tiễn hắn ra cửa.
Vừa mới nói "Tạm biệt" xong, quay lưng đi thì chợt...
Chiếc di động đổ chuông.
"Sở Diệu, bao giờ thì cháu về? Có..."
"Anh Sở Diệu! Em về nước rồi này.
Người ta nhớ anh nhiều lắm."
Một giọng nói vô cùng háo hức nói xen vào.