Tên xài xế thấy tiền liền tỉnh táo hẳn, hai mắt rực sáng như đèn pha, lật đật điều chỉnh tư thế, mồm mép "vâng, dạ" liên hồi.
Đạp chân ga ngay tức khắc tuân lệnh, chiếc xe lao như tên phóng xé toạc cả màn nước trắng xoá.
Ngồi trong xe, ánh đèn đường hắt qua làn da trắng nõn của Uyển Đình Nhu, làm Trần Thiên Hạo càng nhìn rõ hơn ngũ quan hoàn mỹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, toàn thân ướt đẫm nằm trong vòng tay hắn, Trần Thiên Hạo thoáng chút bối rối nhìn sang hướng khác.
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô ngồi chồm hổm trên nền đất, mặc trời mưa tuôn như xối, chẳng biết là cô đang làm gì? Đang nghĩ gì? Chờ đợi điều gì? Chỉ cảm thấy...
Người con gái trước mặt thật sự rất ngu ngốc.
Ngu ngốc đến nỗi khiến hắn cảm thấy thật khó chịu và bực tức, đột nhiên tâm trạng bỗng trở nên phức tạp, không biết như thế nào lại thúc đẩy đôi chân hắn bước đến mắng cho cô một trận.
Vốn dĩ trước đó, khi Trần Thiên Hạo đi ngang qua công viên, lúc nhìn thấy Uyển Đình Nhu, ánh mắt hắn lạnh nhạt như vô hồn vô cảm, suy nghĩ không một chút do dự, hắn đã chọn ngoảnh mặt làm ngơ thay vì chọn bước đến tự rước thêm phiền phức vào mình.
Tại sao phải để tâm? Đúng! Chẳng có một lí do nào khiến hắn phải như vậy cả.
Đây mới chính là phong cách của hắn.
Đi được một đoạn khá xa, còn vài bước nữa là về đến nhà.
Chợt...
Trần Thiên Hạo dừng lại, cúi gầm mặt, trầm ngâm một lúc lâu, hắn bật lưỡi "Chậc" một tiếng.
Bực dọc xoay người quay trở lại con đường vừa đi qua.
...
Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc taxi đã đỗ ngay trước cổng bệnh viện thành phố.
Trần Thiên Hạo vừa bước xuống đã gọi to:
"Cấp cứu!!!"
Từ bên trong, đội ngũ y tá nhanh chóng đưa băng truyền đến đặt Uyển Đình Nhu nằm lên trên, lập tức đẩy vào nói:
"Cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy trước, đừng lo, ở đây đã có chúng tôi."
Bác sĩ đặt tay lên trán Uyển Đình Nhu, lắc đầu thở dài, Trần Thiên Hạo nuốt nước bọt, hắn đang ngồi, nhìn thấy vẻ mặt của bác sĩ liền đứng dậy đi đến bên giường bệnh hỏi:
"Cô ấy không sao chứ?"
"Không sao, dầm mưa lâu quá nên bị sốt thôi.
Chỉ là..."
Bác sĩ tắt chiếc đèn pin mini:
"Cô gái này sức đề kháng yếu, cơ thể lại hay bị suy nhược nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu như hiện tại.
Đối với một người khoẻ mạnh bình thường, sức đề kháng tốt thì dầm mưa lâu cũng không đến mức mà ngất xỉu như cô ấy."
"Người trẻ tuổi đáng lí ra phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân chứ?"
Bác sĩ chau mày hỏi.
"Tôi sẽ kê cho cô ấy một số thực phẩm cần thiết để bổ sung thêm năng lượng và dưỡng chất."
"Đừng lo lắng, vấn đề này đơn giản nên ngày mai cô ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện được rồi."
Căn phòng trở nên tĩnh lặng khi bác sĩ kéo cửa đi ra, ngoại trừ truyền tới tiếng nói chuyện của vài người bên ngoài phòng bệnh thì không còn bất kỳ âm thanh nào nữa cả.
Lúc đầu Uyển Đình Nhu được kiểm tra, ý thức dường như đã tỉnh lại, cô cảm nhận được lúc bác sĩ đặt tay lên trán, nhưng không biết sao lại không thể mở mắt? Có lẽ do trong đầu còn suy nghĩ một mớ hỗn loạn, sau một chặp, mơ mơ hồ hồ cố tỉnh lại thì ngủ lúc nào không hay.
Trần Thiên Hạo ngồi trên chiếc ghế tựa cách đó vài bước chân, ngồi nãy giờ cũng đã gần một tiếng hơn.
Hắn đứng dậy đi đến bên giường bệnh.
Bước chân vô thức dừng lại, đứng nguyên tại chỗ một lát, sau đó cúi người xuống chỉnh tấm chăn lại thật ngay ngắn, đặt hai tay cô vào bên trong, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp phủ lên người cô thật kĩ càng.
Uyển Đình Nhu ngủ rất say nên căn bản không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Trần Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào gương mặt lúc ngủ xinh đẹp của cô một hồi, mới vươn đôi tay thon dài của mình, nhẹ nhàng, chầm chậm hướng về gò má của cô.
Ngay khi tay hắn sắp chạm vào làn da của Uyển Đình Nhu thì động tác bất chợt dừng lại, những ngón tay hắn vẫn đang ở trên không trung bất động rất lâu, sau cùng như thể đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình, hắn mới từ từ hạ bàn tay mình xuống, chạm nhẹ nhàng vào tóc mai của Uyển Đình Nhu, phút chốc hắn vội thu bàn tay lại rất nhanh, xoay lưng, trở về chiếc ghế tựa.
Ngủ chừng ba tiếng, cô tỉnh giấc, mở đôi mắt ra thoáng chút mơ hồ nhìn cách bày trí xung quanh...
Bệnh viện?!?
Sau đó định thần một vài giây, toàn bộ đại não nháy mắt thanh tỉnh lại, chợt nhớ tới chuyện mình cùng Trần Thiên Hạo lôi lôi kéo kéo trên đường lúc chiều, Uyển Đình Nhu lập tức ngồi bật dậy, liền chạm mặt Trần Thiện Hạo.
"Cậu...?!!"
Uyển Đình Nhu vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Cô ngẩn người, tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt cứng đờ chưa kịp phản ứng tình hình hiện tại.
Trần Thiên Hạo vén chiếc rèm cửa sổ màu đen, vắt chân ngồi xuống bệ cửa sổ hỏi:
"Tôi thế nào?"
Uyển Đình Nhu nghĩ thầm, cô vốn định hỏi, là cậu đã đưa tôi đến bệnh viện ư?
"Không có gì.
Cảm ơn cậu..."
Cô nằm xuống, hắn không nói thêm lời nào khiến cô có chút bối rối, bỗng nhiên, cô nhìn xuống tấm chăn trên người mới để ý tới.
Không lí nào lại có thể ngay ngắn như thế này...?
Bản thân là một người ngủ không an phận, hay xoay chuyển lung tung, cô sao lại có thể không đạp chăn ra được chứ?
Nhưng nó vốn dĩ còn chẳng bị nhăn hay rớt xuống dưới đất?
Nghĩ tới đây, đôi mắt cô bỗng nhiên ngời sáng.
Đây là vì Trần Thiên Hạo đã đắp cho cô trong lúc ngủ sao? Còn canh chừng cô tốc chăn nhiều lần?
Biết rõ hắn hành động như vậy cũng không phản ánh lên được gì, nhưng trong thâm tâm Uyển Đình Nhu vẫn le lói một tia vui sướng mong manh, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng cong lên, sau đó nắm chặt tấm chăn trong tay, quay người sang một bên.
Trần Thiên Hạo không để tâm đến, cầm phích nước nóng đem ra ngoài, đi ngang qua nơi lấy nước cạnh một khu phòng VIP.
Chợt...
Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến bước chân đang đi cũng phải dừng lại ngay lập tức.
"Ăn chậm thôi, nếu em thích ngày mai về anh sẽ nói chị Lý nấu thêm cho em ăn."
Trần Thiên Hạo liếc mắt vào trong, nhìn thấy hình ảnh Uông Sở Diệu đang ân cần chăm sóc cho Trương Hâm Đình, vừa nói còn vừa vén tóc sang một bên cho cô ta thuận tiện ăn uống.
Cử chỉ thân mật không khác gì một người bạn trai chu đáo đang trông nom bạn gái bị ốm.
Hắn cười nhạt, vốn còn tưởng chia cắt không thành thì Uông Sở Diệu vẫn sẽ tìm mọi cách để đến với Uyển Đình Nhu, không nghĩ bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng thú vị như thế này.
Bỏ cuộc sớm hơn tôi tưởng nhỉ?
Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng, Uông Sở Diệu kéo cửa đi ra ngoài, Trần Thiên Hạo đã kịp lách sang một bên đứng nép vào.
Uông Sở Diệu nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt biến sắc vô cùng hốt hoảng.
Chết mất...Đình Nhu!!!
Trước khi bị Trần Thiên Hạo bắt gặp, Uyển Đình Nhu đã gọi cho Uông Sở Diệu hơn ba mươi cuộc điện thoại nhưng không có cuộc nào là hắn nghe máy cả.
Đình Đình đột nhiên ngất xỉu làm mình hoảng quá! Quên béng việc mình đã hẹn với cô ấy cả buổi chiều.
Uông Sở Diệu gọi lại cho Uyển Đình Nhu, cắn móng tay đi qua đi lại vẻ mặt đầy lo lắng, thầm đọc kinh cầu nguyện...
Uông Sở Diệu, mày chết chắc rồi!
Trần Thiên Hạo đứng đó cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác nhạy bén của hắn trước giờ chưa từng chịu thua trước bất kì cảm xúc một ai, đặc biệt là Uông Sở Diệu, nghĩ vậy, Trần Thiên Hạo quay trở về phòng bệnh thăm dò.
"Buổi chiều cô đã hẹn với ai sao?"
Hắn lặng thinh một vài giây, nhướn một bên mày, vẻ mặt ma mãnh hỏi.
Uyển Đình Nhu không nói gì, cô nằm quay lưng lại nên không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, không nói thêm lời nào làm Trần Thiên Hạo đã đoán ra được hết tất cả.
Hắn khẽ nhếch khoé môi.
Uông Sở Diệu, tôi không chia cắt uyên ương thì Ông Trời vốn cũng chẳng tác thành cho cậu.
Vì Uông Sở Diệu không xuất hiện nên Uyển Đình Nhu mới được gặp Trần Thiên Hạo, hắn không biết rằng việc hắn xuất hiện ngay lúc đó có ý nghĩa đối với cô như thế nào...
"Thế sao hắn không đến?"
Câu hỏi của Trần Thiên Hạo cất lên như xoáy vào thâm tâm Uyển Đình Nhu, cô giật mình trả lời qua loa:
"Tôi không biết...chắc lí do lại giống như lần trước."
So với việc Uông Sở Diệu xuất hiện thì sẽ không có Trần Thiên Hạo, cô thà không gặp còn hơn.
Dù sao thì cô cũng đã cố gắng mở lòng, cũng đã đợi hắn hơn ba giờ đồng hồ, lại là lần thứ hai, là do hắn không đến.
Không phải lỗi tại cô.
Cậu sẽ không bao giờ biết được, tôi càng mong muốn người lúc đó xuất hiện trước mặt tôi là cậu chứ không phải bất kì một ai khác.
Uyển Đình Nhu đi đến bên bệ cửa sổ, vén hé chiếc rèm cửa nhìn ra bên ngoài, mưa rả rích không ngừng, trời cũng đã gần mười giờ tối, nghĩ vậy, cô chầm chậm tiến lại gần hắn, ngập ngừng:
"Có thể...cho tôi mượn di động được không? Tôi muốn gọi bà."
Uyển Đình Nhu đi ra ngoài, chiếc di động sớm đã bị nước mưa làm cho hỏng nguồn nên không còn sử dụng được nữa.
Cô đứng ở cạnh cái tủ bán nước tự động, tháo tác ấn gọi và mua nước làm cùng một lúc.
Rất nhanh, bên kia bà Ngọc đã cất giọng "A lô", Uyển Đình Nhu hít một hơi rồi nói:
"Bà ơi, tối nay cháu ngủ lại nhà Nghiên Nghiên nhé.
Cậu ấy dường như có chuyện không vui nên cháu ở lại với cậu ấy đêm nay ạ."
...
Cùng lúc đó, một bóng đen đứng khuất sau bức tường, cạnh máy bán hàng tự động, di chuyển tới đứng sau lưng Uyển Đình Nhu.