Nè Quậy, Em Là Của Anh

Giờ tớ sẽ gọi tên nhân vật như cũ nhé vì như thế sẽ tiện hơn. thông cảm nha!
--------------------------------------------------------------------
-Hey ông-Ngọc Anh vẫy tay khi nhìn thấy ông đang ngồi sofa.
-Cháu về rồi sao? Lại đây!-Ông vẫy tay. Nhưng hình như ông vừa làm một hành động thừa thì phải vì nó đã chạy đến ngồi ngay bên cạnh ông từ khi nào rồi.
-Ông ơi, lúc nãy ông nói qua điện thoại là thật chứ?-Nó lay lay cánh tay ông như muốn ông mau chóng trả lời.
Ông khẽ gật đầu.
-Thật sao ạ? Ông đã gặp Ken ư? Khi nào vậy ông? Ông gặp cậu ấy ở đâu vậy? Mà sao ông không kể chuyện này với cháu?-Nó nhảy cẫng lên vui sướng, liên tục hỏi dồn ông.
-Từ từ nào, ta cứ tưởng con và nó đã gặp nhau rồi chứ-Ông ngạc nhiên.
-Sao ạ? Không ông ạ, con còn tưởng sẽ chẳng bao giờ tìm ra cậu ấy ấy chứ-Nó như vỡ òa cảm xúc.

-Thế hôm đó...-Ông chợt nhớ lại lời nói của hắn /"Con có biết chuyện Ana...-Vâng, con biết ạ-Con gặp nó rồi ư?-Vâng, thôi ông đừng nhắc đến chuyện đó nữa"/.
Ông cũng cảm thấy hơi lạ, cái thằng bé ngày xưa vẫn thường hay chơi với nó vui vui cười cười mà giờ khi ông nhìn vào ánh mắt đó lại mang một nỗi buồn xa xăm. Thực ra ông chỉ định hỏi nó về địa chỉ nhà của hắn mà thôi, hôm bữa đi vội ông chưa kịp hỏi để đến thăm. Nhưng không ngờ nó vừa nghe thấy Ken đã hét toáng lên rồi vội vội vàng vàng chạy đến đây. Thật là cái bọn trẻ này làm ông nhức hết cả đầu! Chẳng hiểu cớ sự ra sao nữa!
-Sao ạ?-Thấy ông ngập ngừng nó quay qua hỏi.
-À không có gì-Ông quyết định không nói chuyện hôm đó.
-Mà bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy ông?-Nó mắt sáng lên.
-À..cái đó...-Ông gãi gãi đầu cười trừ-Ta quên hỏi mất rồi.
-Ôi trời-Nó vỗ tay lên trán ra vẻ bất mãn-Ông thật là...sao lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ?
-Chỉ tại hôm đó ta vội thôi mà-Ông bĩu môi, sao lại trách ông chứ, muốn trách thì đi trách cái công việc dang dở ngày hôm đó ấy.
-Huhu...huhu...giờ biết tìm cậu ấy ở đâu đấy...bắt đền ông đấy...huhu...-Nó khóc la làng xóm như trẻ con, quơ tay múa chân tùm lum khiến người làm trong nhà cũng phải bật cười vì mức độ đáng yêu này.
-Thôi thôi, cho ta xin lỗi, là ta đã sơ sót được chưa?-Ông vỗ về nó- Nhưng ít nhất là biết được nó đang ở đây và chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi.
-Hix hix là ông nói đấy...ông có nhiệm vụ phải tìm ra cậu ấy cho con-Nó lại ăn vạ nữa chứ.
-Được được, để ta-Ông nó bó tay luôn.
Thế là nó tung tăng chạy lên phòng trong niềm vui sướng. Nói là nói thế thôi chứ thực ra nó vẫn nghĩ phải tự mình đi tìm thì nó mới yên tâm. Nhưng dù sao thì nó vui lắm. Biết được Ken vẫn ở rất gần mình thì nó lại cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới-Tiếng cô giáo cất lên khi nó đang bâng quơ suy nghĩ. Nó thật tò mò với khuôn mặt hiện tại của Ken, không biết liệu cậu ấy có khác xa lúc bé không? Khi gặp Ken không biết nó có nhận ra Ken không? Và Ken có nhận ra nó không?
-Xin chào cả lớp, mình là Lâm Quốc Thiên đến từ Việt Nam. Mong các bạn giúp đỡ- Tiếng hắn cất lên khiến nó như bừng tỉnh.
-Được rồi, em có thể tự chọn chỗ ngồi- Cô giáo thân thiện nói.
-Em có thể ngồi gần bạn Ana được không ạ?-Hắn hỏi cô những ánh mắt luôn hướng về nó.
-Nhưng....-Cô giáo hơi khó xử vì bên trái Ana là Amy, bên phải là Bảo Trâm nhưng hôm nay cô nghỉ học.
-Em có thể nhường thưa cô-Tiếng nói cất lên từ phía cuối lớp. Là Amy.
-Này em bị điên hả?-Alan quát lại ngay.
-Đâu có, chỉ là nhường chỗ thôi mà- Amy cười ngây thơ.
-Không được, em nhất định phải ngồi đây- Alan nhất quyết.
-Xem ra bạn có vẻ không thích mình ngồi đó, thôi không sao đâu....-Hắn giả vờ tội nghiệp, gương mặt cún con ấy lại thêm khiến Amy xiêu lòng.

-Đừng có lằng nhằng nữa (cáu với Alan). Không sao đâu...bạn ngồi đây đi-Nói rồi cô ôm cặp xuống bàn phía dưới mà ngồi.
Cô giáo khá hài lòng với thái độ của Amy nên im lặng không nói. Thế là bây giờ Alan và hắn ngồi chung một bàn. Ôi cái cảm giác này thật là khó tả (Alan thầm nghĩ).
-Lí do???-Bây giờ nó mới chịu lên tiếng.
-Gì cơ?-Hắn hỏi lại.
-Tôi hỏi anh lí do gì mà muốn ngồi gần tôi-Nó hơi bực.
-Có gì đâu, vì trong lớp này tôi chỉ quen có mình cô thôi-Hắn vờ bình thản tựa người vào ghế.
Thật ra hắn đến đây là có mục đích. Nếu đã biết được mọi chuyện thì hắn không thể nào để mất nó thêm một lần nào nữa. Hắn quyết định sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu lại như trước đây đã từng. Nó mất trí nhớ! Được thôi! Hắn chấp nhận. Vậy thì hãy cứ xem hắn như một người bạn mới quen. Như một năm trước nó và hắn đã từng như vậy. Hắn sẽ gây dựng lại tình cảm giữa hắn và nó. Để nó có thể chấp nhận và yêu hắn thêm một lần nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận