Tôi vứt sim điện thoại cũ, khoá Facebook, Zalo, đăng xuất cả ID Apple...Cắt đứt tất cả mọi sự liên lạc với mọi người ở Sài Gòn.
Khi bước chân lên thành phố ngàn hoa sau 6 tiếng ngồi xe muốn phờ phạc, mặc dù trời đã giữa trưa nhưng không khí nơi đây lại mát rạnh đến run người.
Khác hoàn toàn với thành phố nóng bực, ngột ngạt nơi tôi từng sống.
Mọi thứ đều trong lành và mới mẻ, cảnh đẹp tự nhiên thì ôi bao la tuyệt vời, phải nói là vô cùng mộng mơ, nên thơ và hữu tình.
Tôi phải ra chợ Đà Lạt sắm sửa mấy bộ áo khoác len, bao tay, nón len các kiểu vì muốn rét run do chưa thích nghi với khí hậu nơi này.
Khoái nhất ở chỗ là đi đâu cũng thấy hoa cỏ nở rộ, cây xanh khắp nơi.
Mấy ngày đầu còn sang sang, mướn 1 cái Homestay có view đẹp ở tạm, do chưa tìm được nhà trọ giá rẻ.
Coi như tự thưởng cho bản thân 1 chuyến phượt tự túc cho quên đi nỗi buồn phiền trong lòng vậy.
Rồi bắt đầu lại từ đầu, ăn tiêu chắt bóp, vắt chân kiếm việc làm mà cày bừa để có cái vào mồm.
Bởi lao động là vinh quang, lang thang là chết đói.
Tôi đi tham quan, ngao du sơn thuỷ rất nhiều nơi trên Đà Lạt mà chỉ được nghe danh chứ chưa từng thấy mặt.
Nào là: Vườn dâu tây, Cung văn hoá thiếu nhi, Hồ Tuyền Lâm, ngồi cáp treo đến Thiền Viện Trúc Lâm...Như thể muốn đi như chưa từng được đi vậy! Người ta thì ra sức check in, chụp hình sống ảo các kiểu đồ, còn tôi lại lặng lẽ đi, rồi cũng lặng lẽ ra về.
Bởi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Trong lòng cứ tự hỏi: thầy Vũ giờ này đang làm gì nhỉ? Đi làm về chưa ta? Nhưng cũng ráng xua đi nỗi nhớ da diết đó, chôn chặt nó lại trong lòng mình.
Đây là sự lựa chọn của tôi mà, không phải sao? Vậy hãy chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình đi.
Tôi nhớ đến lời thằng Khoa từng nói, để mà làm động lực.
Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ bắt buộc phải ở bên cạnh nhau đâu, nhìn người mình yêu có cuộc sống tốt hơn khi ở bên mình thì nên âm thầm rút lui.
Mặc dù ban đầu cả tôi và thầy sẽ rất đau khổ, nhưng thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai.
Vậy nên hãy tiếp tục cố gắng.
Những đêm tối muộn, tôi ôm chiếc áo sơ mi đã mặc nhưng chưa giặt của ổng để hít hà mùi hương còn thoang thoảng sót lại cho dễ ngủ.
Đèn trong phòng lúc nào cũng được bật sáng vì tôi sợ bị bóng đè, do tôi yếu bóng vía lắm.
Nhiều khi nửa đêm, cửa phòng có ai gõ “cóc, cóc” từng tiếng.
Rồi trên trần nhà gỗ nghe tiếng cào “roẹt roẹt”, làm tôi co rúc người trong chăn mà run lẩy bẩy cả người.
Cảm giác này giống y như lúc còn nhỏ, khi mẹ mất rồi, không 1 ai dỗ dành và ôm tôi ngủ nữa cả.
Cô đơn, sợ hãi và rất trống trải.
Không khí đã hanh hanh, tâm hồn tôi còn tái tê hơn, sóng lưng lạnh toát phải dựa vào gối ôm để mong tìm được hơi ấm.
Nhưng vẫn lạnh...lạnh lắm! Vì chơi ngu nên ráng mà chịu thôi nè.
Vài ngày sau, tôi tìm được 1 phòng trọ nhỏ trong dãy nhà trọ mới được xây ở gần chợ Đà Lạt.
May mắn thay là search Google còn tìm kiếm được 1 công việc tiếp tân khách sạn cách nhà trọ khoảng 15 phút đi xe bus.
Tôi mau chóng làm giấy tờ, mang hồ sơ đến xin việc, thấy vẻ ngoài của tôi ưa nhìn và cũng ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe.
Họ nhận hồ sơ và hẹn tôi ngày mai bắt đầu đến thử việc.
Tôi hớn hở bước ra ngoài chuẩn bị ra về, khách sạn này sang trọng và đẹp đẽ lắm, như toà lâu đài Châu Âu giữa lòng Đà Lạt vậy, vì nó chuẩn 5 sao mà.
Nghĩ thấy cái số mình cũng hên chút chút, không đen như mõm chó lắm đâu.
Đang đi vòng qua đài phun nước hoành tráng của khách sạn mà ngắm muốn mê người.
Bỗng:
- Vy Anh, sao em lại ở đây?
Tôi kinh hãi giật mình khi có người gọi tên tôi sau lưng ở nơi đất khách xứ người này.
Chết cha, bị bắt gặp rồi sao? Bước chân dừng lại, tôi hoảng sợ quay đầu, à thì ra là anh Khang - bạn của thầy Vũ.
Chuyến này chết bầm rồi! Phải làm sao đây? Tôi méo mỏ nhìn anh cười gượng gạo:
- Em chào anh ạ!
Có lẽ anh ấy còn ngạc nhiên hơn tôi rất nhiều lần.
Anh bước vội đến bên tôi, từ trên cao nhìn xuống cũng y như cách thầy Vũ hay nhìn tôi vậy:
- Sao em lại ở đây? Vũ đâu?
- Em...em với ảnh...Ly hôn rồi!
Tôi lắp bắp trả lời, còn anh Khang lại mở to mắt, dường như không tin lời tôi nói chút nào:
- Trời, nói giỡn hả em! Thằng Vũ thương em như vậy, mà chịu ly hôn với em sao? Anh không tin nổi luôn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình, lúng túng:
- Là em bỏ anh ra đi..
Ngay sau đó, lại vội ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy, khẩn thiết cầu xin:
- Anh Khang, em xin anh đó.
Anh đừng nói cho anh ấy biết là em đang ở đây nha.
Em tồi tệ quá, không giúp gì được cho anh ấy cả, còn là gánh nặng cho anh ấy nữa, nên em buộc lòng phải ra đi thôi.
Anh Khang nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi ngược về hướng khách sạn, nhẹ giọng:
- Em vào đây uống với anh ly cà phê nhé! Anh muốn biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Tôi đi theo anh vào trong khu vực quán cà phê của khách sạn.
Phục vụ thấy anh vội cúi đầu kính cẩn hỏi:
- Thưa chủ tịch, ngài muốn dùng gì ạ!
Wow! Cách xưng hô này, chẳng phải tự giới thiệu anh Khang là chủ của khách sạn này sao.
Dữ dằn bay! Đúng là bạn của thầy, không tầm thường chút nào, toàn chủ tịch phường, chủ tịch xã không.
Vừa nãy tôi còn đang hớn hở nghĩ mình bữa nay vô 1 khúc rồi, xin được vào khách sạn tầm cỡ này làm việc.
Bây giờ mới thấy “Phật ở trên kia cao quá! Mãi mãi không độ tới mình“.
Thế này chẳng khác nào lại tự rúc đầu vô hang cọp, ngu chưa con.
- Cho anh ly Espresso.
Vy Anh, em muốn dùng gì?
Anh Khang trả lời phục vụ rồi quay sang hỏi ý tôi.
Trong tình cảnh này, khiến tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên ông thầy già dẫn tôi vô Landmark 81 - toà nhà cao nhất Việt Nam, sau khi vừa xem mắt xong.
Bồi bàn trong ấy cũng hỏi tôi muốn dùng gì, lúc đó tôi lại còn quá phèn, mạnh dạn kêu rằng cho em xin chai nước lọc.
Rồi ở nơi ấy, thầy cũng đã nói rằng, cả đời này sẽ khiến tôi hạnh phúc, tôi không cần phải lo lắng gì nữa.
Dĩ vãng ơi xin đừng ùa về mà, làm con tim tôi đau quá “Man”!
Thấy tôi mơ hồ không trả lời, anh Khang nheo mắt dò hỏi tôi :
- Vy Anh, em bị sao vậy? Không khoẻ trong người chỗ nào sao?
Tôi vội định thần, trở về thực tại, nhìn lại anh mà trả lời:
- Dạ...không sao..tại em đang suy nghĩ nên dùng gì thôi.
Cho em ly Capuchino nóng ạ!
Nói chứ ráng sang lên 1 xíu, bớt phèn lại thôi.
Điều này thầy đã “giũa” tôi được phần nào rồi.
Phục vụ cúi đầu chào rồi quay vào trong để báo với người khu pha chế.
Lúc này anh Khang mới bắt đầu hỏi chuyện:
- Em với Vũ hiện giờ ra sao? Tại sao em lại bỏ đi? Trên đây em có người quen nào không?
Tôi bẽn lẽn lắc đầu trả lời:
- Dạ không, em lên đây 1 mình ạ.
Nhưng anh yên tâm, em có nơi ở ổn định rồi.
Vừa nãy em có xin vào khách sạn này của anh làm tiếp tân, em cũng đã được phòng nhân sự nhận rồi ạ!
- Em gan quá ha, dám lội đèo từ Sài Gòn lên tận đây luôn? Đã thế lại còn không có bất kì người quen nào ở đây nữa? Kiểu này anh phải giữ em lại, để gọi cho thằng Vũ lên rước em về mới được.
Nghe anh ấy nói xong, tôi kinh hãi tóm lấy tay anh ấy, mắt trợn to vội tha thiết:
- Đừng mà anh, chết em đó.
Khó khăn lắm em mới hoà nhập được với cuộc sống nơi đây.
Anh ép em quá là chuyến này em bỏ ra Bắc trốn luôn đó.
Anh làm ơn nghĩ tình em từng cứu anh 1 mạng, giờ coi như anh giúp em chuyện này đi nha!
Anh Khang cười khó xử sau khi nghe tôi vừa nói, lên tiếng hỏi:
- Nhưng mà chuyện xảy ra thế nào? Anh nắm rõ sự tình mới có thể dàn xếp cho em được chứ! Dù gì em cũng là vợ của bạn anh.
Không thể để em bơ vơ trơ trọi như thế này được.
Tôi khổ sở đành phải thuật lại cho anh ấy nghe về câu chuyện bi đát của mình trong rưng rưng nước mắt.
Anh ấy nheo mày tỏ vẻ khó hiểu rồi quay qua giải trình cho tôi:
- What the hell ! Em nghĩ sao mà em đi nghe con Như đó hù doạ 1 chuyện hết sức hoang đường như vậy hả? Ba nó sắp phá sản tới nơi rồi, đang cầu cứu chồng em giúp đỡ đó.
Mà ở đó nó dám đe em là ba nó có thể làm cho thằng Vũ - bạn anh thân bại danh liệt.
Bộ nó đang kể chuyện cười hay gì vậy trời?
Hả? Tôi hơi lú khúc này, nên á khẩu chẳng biết phải nói thêm điều gì.
Anh Khang nhìn tôi đang ngu ngơ khẽ chau mày, rồi cóc nhẹ lên đỉnh đầu tôi 1 cái.
Công nhận nha, sao mấy cha già này khoái cóc đầu tôi dễ sợ.
Nhưng cái cóc này lại khiến tôi nhớ đến ông thầy già của mình nhiều hơn.
Đã mấy ngày rồi, không được ăn cái cóc nào cả.
Tuy lúc bị thì đau nhưng giờ lại thấy thèm thèm thế nào ấy.
Anh Khang à, làm ơn đừng khơi dậy nỗi nhớ trong lòng em hoài như vậy chứ! Em chịu sao nổi đây?
- Chuyện có như vậy, em không hỏi rõ chồng em 1 tiếng mà kéo quần kéo áo bỏ đi như vậy rồi.
Anh nói thiệt nha, tính thằng bạn anh nó im im ngấm ngầm vậy chứ, đụng chuyện 1 cái là cục súc lắm á.
Chuyến này mà để nó tóm được em về, chắc chỉ có nước anh đi thắp nhang viếng xác em thôi.