Đêm giao thừa, thay vì bắc ghế ra trước cửa nhà ngồi ngẩn ngơ như mọi năm, tôi khoác áo thật dày và dạo quanh quanh bờ hồ. Chỗ này là một trong những địa điểm bắn pháo hoa của thành phố, nên từ sớm đã nhộn nhịp đông đúc rồi.
Tôi thong thả nhìn ngang ngó dọc, đông vui nên tự dưng trong lòng cũng muốn cười. Thế là như một thằng trộm, tôi lén lút nhìn người ta vui đùa với nhau mà mỉm cười thay. Dù biết mình trông chẳng khác nào thằng tâm thần lạc loài giữa hàng ngàn cập đôi tay trong tay, nhưng tôi thấy ít ra mình vẫn có tí gọi là khác biệt. Bởi tôi không phải dân FA (Forever Alone) nhưng hiện tại tôi cũng không hề có người yêu bên cạnh.
Đệch, được rồi, tôi công nhận, là do tôi cố bào chữa cho tâm trạng cô đơn chứ không phải là mình khác biệt!
Tôi nhớ Diệu Linh nhiều quá, không biết cô ấy đang làm gì nữa. Từ sáng đến giờ một tin nhắn cô ấy cũng không trả lời tôi được. Tôi thở dài, chắc chắn là ba mẹ luôn kè kè bên cạnh nên cô ấy không thể tìm được một chút riêng tư để nói chuyện với tôi được.
Buồn chán, tôi lại đem mông đặt phịch xuống chiếc ghế đá ven hồ. Cảm giác khó chịu bao trùm cả cơ quan nội tạng khi xung quanh đâu đâu cũng là những cặp đôi trẻ, những gia đình đông vui quây quần… Tự dưng tôi lại thấy ganh tị, cái cảm giác lần đầu trong mười mấy năm qua tôi không hề có.
Tôi thèm được yêu thương…
Mở điện thoại, tôi bấm hết một lượt danh bạ, chẳng thể gọi được cho ai, động tác dừng lại ở số của Diệu Linh. Phải, tôi nhớ cô ấy. Bây giờ mà gọi, liệu có được không? Chỉ một vài giây thôi cũng được, tôi thực sự muốn nghe giọng nói của cô ấy.
Tôi lưỡng lự, rồi một vài phút sau cũng bấm phím gọi. Tuy rằng tôi biết làm thế này sẽ khiến Diệu Linh khó xử, nhưng tôi chỉ muốn nghe tiếng nói của cô ấy thôi.
Những tiếng “tút, tút” cứ thế kéo dài khiến cho tôi một trận trống trải và muộn phiền. Đến lúc mọi hi vọng gần như dập tắt, thì bên kia bỗng dưng bắt máy và trả lời: “Dạ?”
Chính xác là giọng nói của Diệu Linh.
Tôi cười thật tươi, nhẹ giọng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Sao anh lại gọi em?”
Tôi sững người, nghe trong giọng của cô ấy có chút bối rối, tôi biết mình đã không đúng lúc rồi, bèn lên tiếng: “Xin lỗi em, anh…”
“Thế nhé, em đang bận!”
Và rồi cô ấy tắt máy.
Lần nữa thở dài thườn thượt, tôi đem mọi sự chán nản mà trút lên mái tóc, vò vò cho tới khi nó rối tung cả lên. Chẳng biết sao dù đã nghe được giọng cô ấy, nhưng tôi không hề vui vẻ gì, mà càng cảm thấy buồn nhiều hơn. Nhìn ra phía mặt hồ nhuốm màu đen của bầu trời cùng một vài ánh sáng đỏ xanh lập lòe từ đèn điện xung quanh như ma trơi, tôi không những thấy không hề đẹp mà bắt đầu cảm thấy khó chịu và mông lung.
“Ngồi đau cả đít.” Khó chịu đứng phắt dậy, phủi phủi quần một chút rồi rời đi.
Lững thững ven bờ hồ một mình, tôi cứ cắm mặt về phía trước mà như người thất thần. Chợt, hình ảnh trước mắt khiến tôi chết sững người lại, con tim như bị ai mang dao chém vào hàng ngàn vết thương.
Là Diệu Linh, cô ấy bận, nhưng bận ở bên cạnh một người con trai lạ hoắc…
Tôi nhìn nụ cười vui vẻ trên môi của cô ấy, cảm giác tự dưng ruột gan quặn thắt lại. Vì sao lại nói dối tôi?
Người đàn ông này, trông thực sự cao lớn đẹp trai phong độ, cử chỉ cùng cách ăn mặc vô cùng lịch thiệp, chắc chắn cũng là công tử nhà giàu có. Tôi như chết lặng trong tim. Xung quanh nhộn nhịp, nhốn nháo, nhưng giờ những âm thanh đó như những con ong vò vẽ bên tai, thật sự làm tôi choáng váng và nhức đầu.
Đem hai tay áp thật chặt vào lỗ tai, tôi hốt hoảng giật mình khi con phố lúc này dường như chỉ còn lại tôi và hai người đang cười nói vui vẻ trước mặt. Diệu Linh, tại sao em phải nói dối?
Cô ấy đưa tay chỉnh lại áo khoác cho người đàn ông, họ cùng ngượng ngùng mà nhìn nhau thật lâu, rồi sánh vai tiến về phía trước. Chính xác, là tiến về phía của tôi.
Tôi, có nên tránh sang một bên không? Hay tôi cũng quay lưng về phía họ mà đi tới nơi khác? Hay tôi…
“Diệu Linh…”
Tôi nghe tiếng mình gọi cô ấy run rẩy.
Diệu Linh ngước mắt nhìn tôi sửng sốt. Trong một thoáng tôi thấy cô ấy sững người, đôi môi mấp máy run rẩy… Và rồi, cô ấy lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Em quen người này sao?” Người đàn ông nhìn tôi rồi hỏi cô ấy.
Ừ, không những quen, tôi chính là bạn trai của cô ấy đấy…
“À, cậu ấy…” Giọng nói cô ấy run run, “… cậu ấy là bạn của em.”
Một tiếng “Bạn” – trái tim tôi vỡ nát. Như một đòn giáng vào đỉnh đầu, tôi cất tiếng cười đau đớn.
“Năm mới vui vẻ nhé…” Tôi giấu nỗi chua xót trong lòng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm giấu trong túi áo dường như chính tôi đang muốn cào rách cả da thịt mình, “Diệu Linh, ‘bạn’ của tớ…”
Tôi diễn như thế đã đủ đạt chưa? Tôi kìm nén nỗi đau này, cô ấy đã đủ vừa lòng?
Tôi không còn để ý nhiều đến ánh mắt đã hoe đỏ của cô ấy nữa, tôi cũng không còn để ý đến bờ vai cô ấy đang run lên, tôi cũng sẽ chẳng để ý tới bàn chân cô ấy vừa nhích về hướng tôi một bước nữa…
Tôi quay lưng và mang theo từng cơn gió lạnh buốt đang đập vào trái tim mình. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như thế! Bước chân tôi lê trên mặt đường cơ hồ thật sự muốn nhũn ra cùng tâm can đang ở trạng thái tuột dốc không phanh. Phản bội, lừa dối, căm phẫn, tức giận, đau đớn…
Yêu!
Là vì tôi yêu Diệu Linh, tôi không muốn mình nghĩ cô ấy thành người xấu xa như vậy. Chỉ là, hiện giờ tôi không thể nào kiểm soát được nữa. Tôi cố gắng bước thật nhanh, cố gắng chạy trốn khỏi tầm mắt của hai người phía sau.
Len lỏi vào trong đám đông, tôi giật mình khi nghe những tiếng nổ giòn giã trên bầu trời. Là pháo bông!
Năm mới đến rồi… Tôi ngước mắt nhìn lên muôn vàn hình dáng cùng màu sắc sặc sỡ đang lần lượt tỏa sáng trên nền trời đen kịt. Nghe bên tai khúc nhạc “Happy New Year” cùng những lời nói chúc tụng nhau ngọt ngào, tôi một mảng trống rỗng và cô đơn…
Pháo nổ. Hình trái tim đỏ chói, lung linh rực rỡ như tượng trưng cho một tình yêu tuyệt đẹp… Nhưng rồi, nó cũng dần dần lụi tàn trên nền trời đen nghi ngút khói trắng…
Tôi đưa tay muốn nắm giữ, những càng với thì lại càng xa…
Nếu đây là một cơn ác mộng, thì xin hãy cho tôi được tỉnh giấc!
Tôi quay lưng, chen mình ra khỏi dòng người náo nhiệt. Tôi không thể ở đây thêm một chút nào nữa…
~o0o~Vẫn là tôi ôm điện thoại, đợi chờ một dòng giải thích từ Diệu Linh. Không sao, chỉ cần vài câu cụt lủn cũng được, là cô ấy nói, tôi sẽ mãi mãi tin.
Tôi ngốc. Tôi lụy tình. Được, miễn là tôi không mất đi người con gái mình yêu!
Thẫn thờ nhìn ra màn đêm tĩnh lặng, tôi bật cười ngốc nghếch. Chợt nhớ tới câu nói của Diệu Linh: “…Chúng mình chưa được bao lâu…”, tôi lại càng thêm trống rỗng. Liệu có phải vì như vậy, nên cô ấy mới nói dối tôi để qua lại cùng người khác? Không đâu, tôi không thể tiếp tục để mình xấu xa mà nghĩ về cô ấy như thế!
Tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, khoác áo khoác mỏng rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Muộn rồi, mày đi đâu hả thằng này?” Mẹ tôi vừa mới chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lại thấy cái bản mặt phờ phạc của tôi, “Hơn ba giờ sáng rồi đấy.”
“Con có hẹn với bạn, chắc con về muộn.”
Sao bỗng dưng tôi nói dối không chớp mắt như vậy được nhỉ?
Mẹ nghi hoặc nhìn tôi: “Bạn bè gì giờ này nữa?”
“Thằng Quân rủ con đi chơi cùng lũ cấp ba.” Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, “Mẹ ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon ạ. Con có chìa khóa rồi, lát con về.”
Tôi nghe mẹ càu nhàu vài câu: “Con với cái, mất dạy.” rồi tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Mẹ về phòng nghỉ rồi.
Còn lại một mình, tôi cẩn thận khóa cửa và ra ngoài. Cả con phố khi nãy còn nhộn nhịp đông vui nhưng giờ chỉ còn một vài người đi chơi khuya, trong đó có một thằng ngớ ngẩn là tôi nữa.
Chẳng cần biết mình đang nghĩ gì, tôi đi lắt léo qua vài con ngõ tối tăm, thẳng ra một con đường nhỏ không một bóng người, rồi lại rẽ vào một con phố khác. Đúng rồi, quán rượu ở đây. Ngày mở, đêm mở, hai tư trên hai tư giờ phục vụ. Thường ngày đông đúc nhộn nhịp là thế, nhưng hôm nay cũng chỉ lèo tèo vài người mà thôi.
Tôi bước vào trong quán, cơ thể khẽ run lên vì gió lạnh lùa vào. Ngồi xuống một góc trong quán, tôi lên tiếng gọi: “Bác cho cháu chai rượu trắng.”
Bác chủ béo múp míp vui vẻ đặt xuống trước mặt tôi một chai rượu, bồi luôn cả một đĩa đậu phộng: “Hôm nay mồng một, khuyến mãi luôn.”
“Dạ, cháu cảm ơn.”
Tôi chẳng quan tâm, lúc này được cho gì thì ăn nấy, không ăn cũng chẳng sao. Vì mục đích chính của tôi là đến để uống!
Rót một chén rồi tự đưa đến miệng mình, mùi vị thơm thơm sộc vào cánh mũi nhưng cay cay, tôi không rảnh suy nghĩ nhiều, tu ực một hơi. “Khà”, đã vãi! Lại thêm một chén nữa, tuy lúc đầu cay và đắng, nhưng một lúc sau lại thơm phức trong khoang miệng. Bụng tôi bắt đầu ấm áp trở lại, tôi cười cười mà đưa lời bắt chuyện với bác chủ rảnh rỗi: “Bác hôm nay vẫn mở hàng sao?”
“Ừ, mở nốt tối nay, mai gói ghém về quê chơi vài bữa.” Bà chủ cũng sẵn sàng tiếp chuyện tôi, “Nhìn thanh niên nho nhã như thế này, chắc lần đầu tới hả? Thất tình phải không?”
Tôi không trả lời, đem nụ cười méo mó mà nuốt thêm một chén rượu xuống bụng. Tôi nói: “Thất tình gì chứ? Có yêu đâu mà thất tình ạ?”
Nói như vậy mà sao cũng không khiến lòng nhẹ nhõm đi, mà lại càng nặng trĩu nỗi buồn…
“Thanh niên thời buổi này không yêu mới lạ.” Bà chủ cũng nhai nhai vài viên đậu phộng, “Dưới quê tầm các cậu cũng lấy vợ con cái đề huề hết rồi đấy.”
“Nghèo kiết xác như cháu thì ai yêu chứ!” Tôi lại uống thêm một ngụm rượu, chẳng biết từ lúc nào chai đã vơi đi quá nửa, “Lại chẳng đẹp trai, học hành cũng bình thường…”
“Tiêu chuẩn gái thành phố giờ ghê gớm thật.” Bà chủ gật gù, “Đầu tiên cứ phải tiền bạc trước…”
“Cũng không hẳn ạ.” Tôi cười cười xua tay, cảm thấy mình có chút lâng lâng, “Phận con gái, đương nhiên muốn kiếm cho mình một chỗ dựa vững vàng rồi. Đàn ông không có tiền, cũng phải có chí, chứ không cưới nhau về cũng cạp đất mà ăn…”
“Giờ cái chuyện ‘một túp lều tranh hai quả tim vàng’ chẳng còn nữa đâu. Chỉ có mấy cô cậu nào hay mơ mộng viển vông thì mới ngây thơ nghĩ thế. Chứ bây giờ tính toán chán mới yêu nhau!”
Tôi cười cười, căn bản không biết trả lời như thế nào nữa. Tự rót cho mình một chén rượu, tôi không khỏi buồn thay cho bản thân mình.
Hình như, tôi đã trèo quá cao rồi. Đến lúc ngã dập mặt, tự mình cũng chẳng cứu nổi mình nữa.
------- Tỉnh lại đi, Hoàng Vũ Phong! ---------
Nói thế thôi, căn bản giờ thì tôi thực sự phê tê tê rồi =))
Cơn gió đêm ập tới mang theo cái lạnh buốt khiến cho tôi rùng mình, khẽ co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh.
Diệu Linh, lúc này em có phải đang rất hạnh phúc bên gia đình mình không?
Diệu Linh, em có thấy thật sự vui vẻ không em?
Diệu Linh, nếu anh nói, rằng anh yêu em… em còn có thể trả lời rằng “Em cũng vậy”, còn chứ?
Quảng cáo