Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em

“Thằng khốn, đã không uống được nhiều mà nốc tới hai chai.” Mạnh Quân đập cái khăn ướt vào trán tôi, chửi tiếp: “Mặc thì phong phanh định uốn éo cho đứa nào ngắm à? Ngồi hứng gió nữa chứ. Mới đầu năm mà nằm bẹp giường rồi!”
Tôi nhíu mày, chả muốn trả lời.
“Chả nhẽ tao đánh rắm vào mặt mày?”
Lập tức tôi buộc mình phải lên tiếng thều thào: “Là ngày mồng một nên mày im mồm đi, để tao yên ổn.”
Nó ngồi cạnh bên giường tôi, oang oang cái mồm: “Say khướt mà cũng tìm được đường về đến nhà, mày cũng giỏi đấy thằng ranh.” Rồi nó lại nghi hoặc nhìn tôi: “Mày cãi nhau với Diệu Linh à?”
“Mày phiền quá đấy!” Tôi trùm chăn, vừa định xoay người thì lại cảm thấy ê ẩm, choáng váng.
“Không thì sao tự dưng đi uống rượu đến say thảm hại như thế?”
“Mà sao mày ở đây?”
“Thằng khốn đừng đánh trống lảng!”
Tôi đang định mở miệng đôi co, thì bỗng nhiên luồng gió lạnh ập tới, giọng phụ huynh té tát bên tai: “Con với cái mất dạy, mùng một đã say be bét…” Mẹ tôi tốc hết chăn lên, lôi cái cổ tôi dậy bằng được, “Sốt hơn ba chín độ, mày nghĩ mày là siêu nhân à mà ăn mặc phong phanh ra đường? Ăn cháo rồi uống thuốc mau lên.”
Tôi sốt rồi, hèn nào mà người nhão như bùn thế đấy.
Mẹ đặt bát cháo xuống đầu giường của tôi, quay qua liên thiên nói chuyện với thằng Quân dăm ba câu rồi lại mắng tôi: “Cố gắng mà ăn cho chóng khỏe còn về quê thăm mọi người.”
Kế hoạch cười cười làm lành với mẹ không thành công, mẹ tôi lườm cho tôi một cái cháy xém da đầu rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Tôi nhún vai, cầm tô cháo lên tới miệng, bỗng dưng cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Thế là chưa tới một giây, tôi phóng như điên vào nhà vệ sinh, ộc cho bằng sạch số rượu hôm qua tôi nốc.
Khốn nạn, chóng quay cả mặt!
“Giờ mày hẵng còn phê, ăn vào là nó đưa lên tận cổ ngay.” Thằng Quân ở đằng sau vỗ vỗ lưng tôi, “Tốt nhất nôn hết bà nó ra đi.”
Tôi khổ sở, lảo đảo đứng dậy súc miệng. Nhìn mặt thằng bạn tôi nhăn nhó ở trong gương, tôi mệt mỏi lên tiếng: “Làm sao?”
“Mày nói thật đi, có phải cãi vã gì với người yêu không?”
“Bố không!”
Tôi đẩy người nó, lại leo lên giường nằm phục xuống. Thật, tôi mệt lắm rồi, đừng có hỏi nữa đi.
“Mà sao hôm nay mày không đi chơi à?” Tôi lại liếc thằng bạn đang bắt đầu mở máy tính của mình ra chơi game, “Còn rảnh qua đây làm gì?”
“Hiền Anh đi với gia đình cô ấy về quê rồi, tao thì lớn cũng chả muốn theo bố mẹ đi quanh quanh chúc Tết nữa…”
“Ờ!”

Tôi thở dài, đem nuốt từng ngụm cháo nhỏ xuống bụng. Cái dạ dày chết tiệt cứ sôi lên ùng ục, cháo nuốt chẳng bao nhiêu lại đã có cảm giác buồn nôn, tôi chán nản đặt lại bát cháo xuống mặt bàn.
Ngoài trời mưa phùn lất phất, tôi thoáng ngửi được mùi thơm của que hương đốt ngày Tết. Không hiểu vì sao trong lòng trống rỗng, tôi thẫn thờ ngồi nhìn xuống lòng đường vắng vẻ. Ngày Tết, học sinh, sinh viên hoặc những người làm ăn xa nhà đều trở về quê hết, cho nên đường phố cũng chỉ có bóng dáng một vài chiếc xe hoặc dăm ba người đi bộ.
Chợt một chiếc xe ga quen thuộc đỗ xịch trước sân nhà, đồng chí bí thư ngước cổ lên toe toét nhìn tôi cười rồi vẫy vẫy tay hét: “Năm mới chúc sức khỏe.”
Chúc mình tôi hay chúc cả khu phố thế?
Tôi liếc nhìn bóng hồng mảnh khảnh bên cạnh thằng bạn, nở một nụ cười gọi là chào hỏi. Thu Hương cũng ngước nhìn tôi vẫy vẫy.
“Ai đấy cu?” Không biết từ lúc nào thằng Quân đã đứng sau tôi, nó nhíu mày nhìn hai người phía rồi hỏi, “Sao tao không biết?”
Mày biết thì mày chính thức lên làm thánh!
“Tao xuống dưới đón họ, mày dọn hộ tao cái phòng phát đi… Mẹ thằng khốn, ăn bimbim xong để vương vãi ra sàn rồi kì.” Tôi chỉ chỉ tay, càu nhàu.
“Bớt mồm đi, tao dọn là được chứ gì?!”
Tôi biết là còn lâu nó mới dọn, thế là tự mình đá qua qua vài cái vào gầm giường, tôi đạp cửa đủng đỉnh đi xuống nhà. Thề có trời đất, thực sự đầu tôi choáng đến muốn lộn cổ xuống cầu thang luôn. Tôi đành bám vào lan can, từng bước một đi xuống như người vừa đánh trận trở về.
“Năm mới tốt lành nhé!” Tôi cười méo mó, cảm giác đầu mình quay quay. Hai người đứng trước mặt lại mờ mờ ảo ảo đến kì lạ.
Còn chưa kịp định hình, đã thấy một cánh tay vỗ đồm độp vào lưng cùng với chất giọng bực mình của mẹ bên tai: “Cái thằng này, ốm như thế còn ra đây hứng gió… Ơ, chào các cháu. Bạn của Phong hả? Các cháu vào nhà chơi!” Rồi mẹ tôi tươi cười niềm nở kéo hai người kia vào trong.
Thật sự bất công! Con mẹ thì la mắng thảm hại, con người ta mẹ nâng như nâng trứng. Tôi nhíu mày, khụt khịt mũi ngồi xuống ghế cùng mẹ.
“Các cháu ngồi chơi nhé, bác đi pha nước…” Mẹ tôi mỉm cười.
Thu Hương lập tức xua tay: “Thôi bác ạ, chúng cháu qua chúc Tết bác với chơi với Phong thôi ạ, bác đừng khách sáo.”
“Thế sao được.” Mẹ tôi cứ khăng khăng, “Để bác nấu cơm mấy đứa ăn cơm luôn nhé!”
Tôi cũng định mở miệng mời, nhưng tiếng cười hô hố của thằng Quân làm cho tôi mất hết cả điện. Nó chạ uỳnh uỳnh từ trên phòng tôi xuống, hớn hở: “Bố vừa lấy nick vOz mày đi trêu gái, đảm bảo mày ra đảo rồi con ạ… Ủa, chào hai cậu.”
“Đây là…” Đồng chí Nhật nhìn thằng bạn tôi ngạc nhiên rồi lên tiếng.
“À, đây là bạn thân của tôi hai thím ạ, tên Mạnh Quân.” Tôi mệt nhọc chỉ vào hai người còn lại, “Đồng chí này là bí thư lớp tao, Minh Nhật, còn cô bạn xinh xinh này là Thu Hương.”
Thằng bạn thân tôi nhanh mồm nhanh miệng, bắt chuyện làm quen luôn. Tôi thực sự bị đẩy ra ngoài. Haizz bạn với chả bè!
“Hóa ra Phong cũng có bạn nữ chơi cùng.” Mẹ tôi xúc động, “Bác lại còn cứ tưởng nó với thằng Quân thích nhau nữa. Ơn trời, may sao không phải!”

Oắt đờ pháp?!!! Mẹ nói cái gì vậy ông trời?
Thằng Quân giật nảy mình, nó thống khổ rít lên: “Sao bác lại nghĩ thế cơ chứ? Cháu chuẩn men đấy, bạn gái đoàng quàng rồi!”
Tao cũng vậy nhé thằng khốn! Nhưng vừa nghĩ tới Diệu Linh, lòng tôi lại nặng trĩu muộn phiền. Bạn gái tôi, nói dối tôi, và ở bên cạnh người con trai khác….
“Thế mấy đứa ngồi chơi nhé, bác đi quanh quanh chúc Tết!” Mẹ tôi mỉm cười nhìn cả lũ đang nháo nháo, “Phong nhớ uống thuốc đi đấy.”
Tôi gật đầu: “Dạ, mẹ đi cẩn thận ạ.”
Ba người còn lại cũng mồm miệng tép nhảy: “Bác đi sớm về!”
Chờ mẹ tôi ra khỏi nhà, đồng chí Nhật nghiêm túc hỏi tôi: “Mày ốm hả Phong?”
“Thằng này nó thất tình, đêm qua đi uống rượu say be bét, đến sáng nay sốt cao đùng đùng!”
Cám ơn mày đã thay lời, thằng khốn Mạnh Quân. Tôi hậm hực nhìn nó trừng mắt rồi nói: “Thật ra cũng không mệt mấy, chỉ hơi…”
Còn chưa nói hết câu, Thu Hương đã hoảng hốt đến bên cạnh tôi, sờ bàn tay mát lạnh lên cái trán nóng hầm hập của tôi mà lo lắng: “Trời ơi, cậu sốt cao quá. Mau đi nghỉ đi!”
“Nhưng mà… nhưng mà thất tình là sao hả Phong?” Thằng Nhật khó hiểu nhìn tôi.
Hỏng bét, chết cha rồi, không thể để thằng này biết chuyện tôi và Diệu Linh được!
Ngay khi Mạnh Quân định đáp lời, tôi đã bật dậy như lò xo mà đẩy mạnh nó một cái: “Thằng này nói vớ vẩn ý mà.”
Không hổ anh em nối khố, thấy ánh mắt của tôi, Mạnh Quân liền im bặt không nói gì thêm nữa.
“Ồ, mà mày ốm rồi còn ngồi đây làm gì nữa?” Bây giờ chủ đề lại chyển sang việc tôi bị ốm, thằng Nhật vội nhíu mày cất giọng oang oang: “Lên phòng nghỉ đi, uống thuốc nữa vào.”
Cùng lúc này cả tôi và Mạnh Quân đều ngớ người. Tôi thì vì không hiểu tại sao mình lại được đồng chí bí thư ưu ái thăm hỏi quan tâm như vậy. Còn nhìn cái biểu cảm của thằng bạn thân tôi, đệch mợ, không khéo thằng ranh này lại nghĩ…
“Phong, mày với Nhật là thích nhau à?” Nó cười hô hố.
Tôi biết ngay mà!
Bất ngờ ở chỗ, đồng chí Nhật ngày thường nhanh mồm nhanh miệng là thế, nhưng lúc này lại đờ đẫn cả người ra, dương dương con mắt mất hồn mà nhìn thằng bạn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy có tí chột dạ, bèn cáu gắt: “Cái đầu mày ý. Ăn nói cẩn thận có con gái ở đây đấy.”
“À… ừ… đúng rồi!” Bấy giờ thằng Nhật mới sực tỉnh, hô lên một tiếng.
Mạnh Quân chép miệng, nó sỏ tay vào túi quần: “À, có ai biết chơi boom online không?”

“Mày là trẻ con hay sao?” Tôi nhíu mày.
Chính là lúc này đồng chí bí thư lại dơ tay: “Có, tôi biết!”
“Lâu lâu không chơi, anh em mình lập team dọa trẻ con phát đi.”
Thật không còn gì để nói cái lũ này!
Thế là tôi với Thu Hương ngồi bên cạnh, xem hai thằng trẻ con thi nhau mà gõ uỳnh uỳnh bàn phím máy tính. Dù muốn chửi bới một câu rằng chúng nó chơi ngu vãi, nhưng thôi, tôi mệt, tôi hiền lành và ít nói.
Được một lúc chán chán, Thu Hương cũng bắt đầu thử nhờ hai thằng đó dạy chơi game. Thế là tôi chính thức lần nữa ngồi ngoài một mình. Trong người có một chút mệt mỏi, tôi nhìn ba người đang nói chuyện vui vẻ, cũng không muốn phá đám, liền lặng lẽ trở lên phòng mình.
Uống một nắm thuốc mà mẹ đã chuẩn bị từ trước, tôi nhíu mày cảm thấy trong người còn nhộn nhạo và mệt lử nhiều thêm. Rốt cuộc không chịu được, tôi bèn nằm vật xuống giường mà thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi lại gặp cô ấy, người con gái mà tôi vô cùng yêu thương. Diệu Linh quay lưng lại với tôi, cô ấy cứ tiến mãi về phía trước, dù tôi có ráng hết sức đuổi theo, nhưng vẫn không làm sao mà với tới được. Khi trong người đã vã mồ hôi và nhũn nhão đôi chân, bất ngờ cô ấy dừng lại. Nhưng chính là, không phải đợi tôi, mà là chờ đợi người đàn ông đó! Tôi hốt hoảng, cất tiếng gọi, nhưng hình như cô ấy chẳng nghe được. Cô ấy đứng đó, bên cạnh người ta mà cười nói. Tôi vô vọng gào thét, gắng sức chạy đến bên… nhưng càng chạy con đường càng thêm dài vô tận không điểm dừng…
“Diệu Linh…”
Tôi giật mình choàng tỉnh giấc, đôi mắt hoảng loạng đảo loạn xung quanh. Là phòng của tôi! Tất cả chỉ là ác mộng…
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, quẹt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Không biết từ lúc nào, người tôi đã lạnh buốt như vậy. Từ bàn tay luôn ấm áp cho đến bàn chân và sống lưng… tôi cảm giác như chính mình được bao bọc bởi khối băng khổng lồ vậy. Túm chăn quấn kín lên đến tận cổ, tôi khó chịu khi phải nghĩ chính mình như một ông lão già nua đang nằm co ro cúm rúm trên giường bệnh.
“Cậu mơ ác mộng sao?”
Tôi giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc. Ráng nở một nụ cười méo mó, tôi hướng Thu Hương mà mỉm cười lắc đầu.
“Đừng có giấu, nhìn cậu trông thê thảm quá!” Cô nàng ngồi xuống bên cạnh tôi, lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán tôi kiểm tra: “Cậu uống thuốc chưa? Sao vẫn nóng thế này?”
“Tớ uống rồi, chắc một lát nữa sẽ khá lên. Mà cậu không chơi với hai thằng kia hả?”
“Chơi gì chứ.” Cô ấy cười cười, “Toàn nghe họ nói là chủ yếu thôi…”
Tôi “À” một tiếng, rồi tự nhiên rùng mình gai người vì cơn gió từ cửa sổ thốc thẳng vào mặt.
“Thật là, đã ốm còn mở cửa sổ toang hoang như vậy…” Thu Hương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng khép lại, rồi nhắc nhở tôi: “Gió lạnh nên cậu mở thì mở he hé thôi.”
“Phòng con trai… nên hơi bừa bộn…” Tôi thầm chửi rủa thằng Quân một chập trong đầu, rồi lại gãi đầu ngại ngùng.
“Không sao…” Cô nàng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn tôi chăm chú, “Phong, cậu với Diệu Linh có chuyện gì hả?”
Vì sao ai cũng hỏi tôi vấn đề này? Tôi thở dài, thực sự không muốn giấu diếm. Tôi đành trả lời: “Có phải con gái các cậu… im lặng… tức là đồng nghĩa với việc kết thúc? …”
Nghĩa là có phải muốn chia tay?
Thu Hương yên lặng một hồi rồi mỉm cười: “Có đôi lúc, im lặng chính là chờ đợi. Tớ không biết phải nói với cậu như thế nào nữa, vì chính tớ đôi khi cũng không thể hiểu được chính bản thân mình. Nhưng mà, sẽ có lúc phải đặt mình vào vị trí của cô ấy để nghĩ, để cảm thông. Không phải lúc nào cũng có thể nhìn nhận từ một góc độ duy nhất là cái tôi của mình, mà còn phải trải lòng với tâm sự của đối phương nữa. Có lẽ, cô ấy cũng có nỗi khổ riêng…”
Tôi ngẩn người. Có lẽ tôi thực sự không hiểu Diệu Linh… Tôi chưa bao giờ biết cô ấy đang nghĩ gì và muốn gì, tôi chỉ biết là chính mình chịu thiệt thòi và tổn thương. Tôi chưa từng nghĩ chính cô ấy đang chịu áp lực và buồn nhiều đến mức nào…
Là tại, tôi ích kỷ!

“… Cho nên, hãy là chỗ dựa tinh thần của cô ấy, nhất là trong những giai đoạn khó khăn. Những gì mà mình chịu đựng, chắc gì đã bằng một phần mà cô ấy phải khổ tâm suy nghĩ?”
“Tớ hiểu rồi Thu Hương…” Tôi gật đầu và mỉm cười, “Cám ơn cậu nhiều nhé!”
Thu Hương không trả lời, cô nhìn ra bên ngoài lớp kính mỏng, tôi đưa mắt nhìn theo. Ngoài kia, cơn mưa phùn đang nhẹ rơi…
Lòng bất chợt nhẹ bẫng, tôi thả hồn theo từng hạt mưa nhỏ tí tách bên hiên nhà…
(Trích đoạn suy nghĩ của Mạnh Quân:
Thằng khốn nạn nó bị ốm ngay ngày đầu năm mới. Là bạn thân tôi thực sự muốn đánh cho nó vài phát rắm vào mặt để nó chừa cái tội lêu lổng rượu chè lại còn ăn mặc như thằng ăn xin. Nhìn cái dáng mệt mỏi thất thểu của nó sau khi nôn ồng ộc, tôi lại không nỡ đôi co với nó làm gì, đành mở laptop của nó ra xem. Thằng này dù có tâm sự, nhưng lúc nào cũng không chịu hé nửa lời với tôi. Chính là tôi lúc nào cũng phải nhìn mặt mũi nó để đoán già đoán non xem nó đang nghĩ cái gì. Nếu cho tôi quay ngược trở lại mười mấy năm, tôi ngày đó sẽ chẳng thèm đánh nhau cùng nó vì tranh giành một con châu chấu bé tí teo, để rồi phải gắn đít cùng nó từ bấy đến bây giờ.
Đối với tôi, nó lúc nào cũng như một đứa em trai tâm sự chất chồng.
Tôi biết hoàn cảnh của nó thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, so với tôi lại càng một trời một vực. Nên từ lúc thân thiết, tôi chưa bao giờ muốn đụng chạm tới nỗi khổ tâm của nó một lần. Và dù ai có đả động tới, tôi cũng thay nó mà cáu gắt dùm luôn.
Chỉ là, tôi cảm thấy, khi thằng Phong nói nó và Diệu Linh đang quen nhau, tôi thực sự bất ngờ. Tôi không chắc vì sao cô ấy không muốn công khai quan hệ với nó, nhưng tôi mơ hồ đoán rằng, chắc chắn vì nhà thằng bạn tôi thực sự không giàu có, không có địa vị…
Nhưng nếu đó là một cô nàng ham mê vinh hoa, thì ngay từ đầu sẽ chẳng chọn thằng Phong làm gì cả.
Nghĩ vậy tôi bèn đánh liều một phen! Nhân lúc nó ở dưới nhà cùng bạn, tôi bèn mở điện thoại bấm số gọi.
“Alo? Sao lại là cậu?...” Giọng người con gái quen thuộc vang lên.
Tôi lập tức đổi giọng: “Diệu Linh, tớ nói cái này, xin cậu hãy bình tĩnh…”
Lập tức người kia bắt đầu lo lắng bất an: “Cậu… cậu làm sao vậy?... Có chuyện gì… không ổn hay sao?...”
“Tớ xin lỗi, Diệu Linh…”
Bên kia im lặng, rồi một lúc giọng nói run rẩy vang lên: “Quân… cậu nói đi, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ Phong có chuyện gì…”
Nếu thực sự có, thì nó đang sốt hơn ba chín độ thôi!
“Cậu bình tĩnh được không? Cậu… có thể tới với nó… một lần nữa chứ…?” Không hiểu vì lí do gì mà giọng tôi cũng chuẩn âm tiết xúc động.
Chắc do là lần đầu nói dối con gái!
Diệu Linh òa khóc, hơn cả tưởng tượng của tôi, cô ấy nức nở: “Xin cậu, Phong không có chuyện gì phải không…?”
“Thật sự gấp gáp, mong cậu hãy tới một lần…” Nói rồi tôi dập máy.
Đệch, sau vụ này thằng Phong nó giết chết tôi!
Thôi không sao, bây giờ quan trọng nhất là giả vờ mình vô tội. Nghĩ thế, tôi lao vội xuống nhà, làm như không có chuyện gì xảy ra…)
Quảng cáo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui