Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em

Khi ánh nắng khẽ trườn xuống cái trán đang đổ mồ hôi đầm đìa, tôi mới mệt nhọc mà nhướn mày thức giấc. Khẽ vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, tôi phát giác mình cả đêm đã nằm lăn lóc trên sàn ngoài hành lang phòng hồi sức. Trong khoảnh khắc nhớ lại sự việc tối hôm qua, tôi giật mình hoảng hốt, định nhanh chóng đứng dậy vào trong theo dõi tình hình của mẹ. Ấy nhưng vừa phủi mông đứng dậy, tôi đã thấy cô người yêu huỳnh huỵch chạy ra, hớn hở khoe vội: "Anh ơi, mẹ tỉnh rồi!”
Tôi quên hết mệt nhọc, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Diệu Linh rồi kéo cô ấy vào phòng bệnh. Ban nãy khi tôi thiếp đi, mẹ đã được chuyển từ phòng hồi sức vào phòng bệnh thường, bác sĩ cũng đã dặn Diệu Linh một số điều cần lưu ý, sau đó mới để cho cô ấy đi đánh thức tôi dậy.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh cùng chằng chịt những ống truyền, nét mặt tái nhợt nhạt chất chứa đầy sự mệt mỏi cơ hồ khiến trái tim tôi thót lại. Tôi lại gần bên cạnh mẹ, chỉ biết đứng trơ đó nhìn. Thực sự những lời muốn nói, những câu hỏi không có đáp án cứ lởn vởn trong đầu cả đêm qua, dường như bị một trận gió mạnh cuốn bay đi hết.
Mẹ mệt mỏi nhìn tôi, cơ hồ muốn mấp máy nói vài điều, nhưng rốt cuộc cũng vì mệt mỏi mà lặng yên. Không gian tĩnh lặng chỉ còn những tiếng nước nhỉ giọt tách tách cùng với mùi thuốc sát trùng như càng làm cho tâm trạng tôi thêm trùng xuống. Tôi thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ mà an ủi: "Mẹ à, mẹ mệt lắm phải không? Mẹ nghỉ một chút, con đi mua cháo cho mẹ…”
Tôi vừa dứt lời, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má gầy yếu của mẹ. Dường như mẹ còn mệt lắm, nhưng vẫn cố siết gắng siết chặt lấy bàn tay của tôi hơn. Trong một vài giây, tôi dường như thấy trái tim mình ngột thở vô cùng. Một nỗi đau lan tỏa âm ỉ trong từng mạch máu.
"Phong, anh đừng lo, cứ ở đây với mẹ, để em đi mua một chút cháo.” Diệu Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cô ấy khẽ thì thầm, "Mẹ lúc này cần anh hơn bất kì ai hết!”
Tôi gật đầu, nhưng rồi lại lắc, thở dài: "Hay em cứ về nhà nghỉ chút đi, cả đêm qua chắc không được chợp mắt rồi. Có thằng Quân ở lại cùng anh rồi, em đừng lo lắng quá…”
Còn chưa dứt lời, tôi đã thấy Diệu Linh nhíu mày không hài lòng. Cô ấy đáp: "Em không bỏ anh một mình đâu!”
Đương nhiên, cô gái của tôi sẽ chẳng bao giờ dễ dàng nghe lời tôi!
Tôi nhìn mẹ, thấy đôi mắt thâm quầng cùng cùng bờ môi tái nhợt, trong lòng tự mắng mình. Trước giờ, tôi chưa bao giờ biết cách chăm sóc mẹ cả. Thế là, đành miễn cưỡng gật đầu với Diệu Linh. Có lẽ nếu thực sự chỉ có một mình tôi, tôi nghĩ mẹ chắc chắn sẽ vì đứa con ngu ngốc này mà mệt mỏi nhiều thêm.
Diệu Linh mỉm cười vì tôi rốt cuộc cũng đồng ý. Cô ấy cúi xuống hỏi thăm mẹ tôi, nhưng cũng không dám nói nhiều vì sợ mẹ tôi đau đầu. Vả lại mẹ cũng không thể trả lời, chỉ gật hoặc lắc đầu mà thôi. Thế nên sau khi chắc chắn rằng mẹ tôi không có dấu hiệu gì tái phát, Diệu Linh mới nhẹ hôn lên mái tóc của tôi rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
"Mẹ nằm nghỉ thêm một chút đi nhé.” Tôi lặng lẽ rót một cốc nước, hơi nâng người của mẹ dậy cho mẹ uống đỡ khô họng.
Mùi cơ thể mẹ hơi chua chua vì mồ hôi và thuốc tanh, nhưng tôi không thấy ghê tởm gì, mà lại càng thêm đau lòng. Lớn như vậy, thậm chí tôi còn chưa từng một lần giặt đồ cho mẹ, lại còn thi thoảng vứt đồ dơ dáy bừa bãi để mẹ lúi húi dọn dẹp mang đi giặt luôn. Một nỗi buồn trào dâng như cơn thủy triều, vỗ đùm đụp vào trái tim tôi.
Tôi đỡ mẹ nằm xuống, vẫn siết nhẹ bàn tay của mẹ, rồi ngồi bên cạnh lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt thi thoảng lại vương trên khóe mi của mẹ. Tôi biết mình không nên nói gì hết, điều mẹ cần bây giờ là một chỗ dựa, để mẹ cảm thấy an toàn và bình yên.
Mẹ chỉ cần tôi, cả cuộc đời mẹ vốn dĩ là thế!
Khi nhịp thở của mẹ đã đều đều, nước mắt cũng thôi ngừng rơi, tôi buồn rầu kéo chăn đắp ngang ngực cho mẹ. Vì bên ngoài trời oi nóng, ở đây cũng bốn người chung một phòng bệnh, nên các y tá chỉnh nhiệt độ hơi thấp. Tôi sợ mẹ bị lạnh, nên cố gắng giữ cho bàn tay và đôi chân của mẹ thật ấm.
Tôi luôn cảm giác, cứ thấy ấm bàn chân là ấm tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Cũng còn tùy cơ thể từng người, nhưng mùa hè oi nóng cỡ nào chỉ cần cho tôi một cái quạt thổi vào bàn chân cũng thấy đủ rồi.

Miên man suy nghĩ đến mức lạc cả chủ đề, cuối cùng cửa ra vào lần nữa bật mở. Không phải y tá đến kiểm tra, mà là Diệu Linh đã quay lại. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng thực sự sắc mặt của cô ấy không được tốt.
Tôi nhận bát cháo thơm phưng phức mùi hành hoa và thịt bằm hạt tiêu, thuận miệng hỏi: "Em có chuyện gì hả?”
Dường như câu hỏi vu vơ của tôi lại làm cho Diệu Linh chột dạ, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, thở dài: "Chắc lát nữa em về qua nhà ba mẹ một chút.”
Chắc chắn có chuyện thật rồi!
Tôi không tiện hỏi, vì nếu thực sự muốn nói, Diệu Linh sẽ giải thích tường tận với tôi. Tôi biết không phải vì cô ấy không tin tưởng tôi, mà chính là trong mỗi người con gái, điều khó khăn nhất là giải thích một vấn đề khó khăn khác với người con trai mình yêu. Thế nên, chắc chắn Diệu Linh sẽ nói cho tôi biết, chỉ là không phải lúc này.
"Em cũng cần phải ngủ một chút lấy sức còn đi học nữa, nhìn em phờ phạc lắm rồi này.” Tôi vén tóc mai qua tai Diệu Linh, rồi khẽ bẹo má của cô ấy một cái, "Ăn nhiều một chút, béo mới đáng yêu.”
Diệu Linh nhìn tôi, dường như muốn nói, rồi lại thôi. Có điều ánh mắt của cô ấy cứ liên tục thay đổi, khiến cho tôi thực sự không nắm bắt được tâm trạng của cô ấy lúc này. Tôi chột dạ hỏi: "Em thấy trong người khó chịu hả?”
Cô ấy lắc đầu, nhưng đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Tôi còn chưa kịp định thần, đã thấy bên vai của mình đau nhói. Hóa ra cô ấy lại hung hăng cắn tôi.
Tôi cười đau khổ, không biết kiếp trước mình mắc nợ Diệu Linh bao nhiêu, mà kiếp này cô ấy bạo lực với tôi như vậy. Đang định mở miệng xin tha mạng, bỗng nhiên hơi thở nóng hổi của cô ấy lại phả bên tai tôi. Dù rằng không hiểu bây giờ Diệu Linh đang cảm thấy thế nào, thực sự cô ấy gặp phải chuyện gì không vui, nhưng tôi biết lúc này cô ấy muốn được tôi cưng chiều và quan tâm.
Có điều, đây là bệnh viện, chính là phòng bệnh đó. Lại còn có những cặp mắt hiếu kì đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi xấu hổ gãi đầu, nhỏ tiếng ghé sát tai Diệu Linh mà thì thầm: "Bệnh viện mà… Để lúc khác nha, anh đền sau ạ…”
Thực sự thì tôi cũng không hiểu vì sao mình phải nói như thế. Mẹ tiên sư, thậm chí tôi còn mường tượng ra viễn cảnh ‘sợ vợ’ của mình trong tương lai rồi.
Diệu Linh nhíu mày, rồi cấu tôi một cái vào tay. Cô ấy làu bàu: "Ki bo, hôn một cái cũng không cho.”
Tôi lắc đầu mỉm cười, nhưng đã kịp miết nhẹ lên bàn tay của cô ấy và đưa lên môi thơm một cái.
Diệu Linh hơi sững lại, rồi cũng bật cười với tôi.
Chiều đến, cô ấy ở lại với tôi một lúc lâu, đến gần ba giờ hơn mới trở về nhà. Vì tôi thấy Diệu Linh có vẻ mệt mệt, cứ nghiêng đầu sang vai tôi mà ngủ thiêm thiếp, tôi không nỡ lòng bắt cô ấy ở lại cùng mình nữa, nên dứt khoát bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi.
Nhìn cái điệu bộ trẻ con, cứ phụng phịu đi chậm chạp hơn rùa bò trên hành lang lang bệnh viện, thi thoảng còn ngoái đầu lại phía tôi, tôi phì cười lắc đầu, lại tiến nhanh về phía cô ấy, ôm cô ấy vào lòng rồi thì thầm: "Về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ gọi điện!”

Lúc này, Diệu Linh mới yên tâm mà thật sự rời đi.
Còn lại một mình trong bệnh viện, tôi thẫn thờ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài ngoài hành lang. Nhìn vào trong phòng bệnh của mẹ, tôi chỉ biết thở dài. Tôi biết mẹ vẫn cố ý lảng tránh ánh mắt của tôi, mẹ sợ khi phải nói cho con mẹ rằng mẹ đã giấu diếm nó về căn bệnh của mình như thế nào.
Mẹ sợ sẽ trở thành gánh nặng của tôi!
Là con, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi ngàn vạn lần. Dù tôi muốn hỏi mẹ nhiều điều lắm, nhưng lời định thốt ra lại tự đem nuốt xuống bụng. Mẹ đã yếu rồi, tôi không thể làm mẹ phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Có lẽ, tự tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.
Những mâu thuẫn với ba…
"Đồng chí Phong, đồng chí sao ngây người ra đó thế?”
Giọng nói oang oang nhưng đã có phần bối rối kéo tôi lại với hiện thực. Tôi nhíu mày ngoái lại nhìn, có chăng thì cũng chỉ cực nhọc miễn cưỡng gật đầu chào hỏi.
Thằng Nhật gãi đầu, tiến lại ngồi xuống cạnh tôi, trên tay nó là túi xách lỉnh kỉnh nào bánh trái, hoa quả… Nó khó khăn mở lời: "Mẹ… mẹ mày ở trong đó hả?”
"Ừ, vẫn còn mệt nên đang nghỉ ngơi.” Tôi bâng quơ đáp, "Không đi học à?”
"Lúc nãy tao mới nghe lớp trưởng nói… về chuyện mẹ mày, nên tao trốn về sớm… tao không biết lựa hoa quả cho người ốm nên…” Nó xấu hổ nhìn vào trong cái túi. Chính là nhìn thoáng tôi, tôi cũng không hiểu vì sao nó lại mua cả sầu riêng mang đến thăm người ốm nữa?!
Tôi phì cười, không muốn làm thằng này khó xử, nên đưa tay nhận cái túi rồi gật đầu cảm ơn: "Mày khách sáo quá đấy!”
Nó im lặng, cùng tôi hướng ánh mắt vào phòng bệnh. Hai đứa không nói thêm câu nào, nhưng trong lòng ai cũng chất chứa bao nhiêu tâm sự. Qua một hồi lâu, đồng chí bí thư mới lên tiếng, phá tan bầu không gian yên ắng của bệnh viện: "Mày đừng nghĩ ngợi nhiều, cố gắng chăm sóc cho mẹ thật tốt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Tiếng bánh xe lọc cọc của giường bệnh nhân được một y tá đẩy ngang trên hành lang, mùi tanh tanh của chiếc giường còn phảng phất trong không gian khi nó đi ngang qua phía chúng tôi ngồi. Tôi chun mũi, cực kì ám ảnh với máu tanh.
Cũng như, sợ hãi khi phải một mình trong bệnh viện.
"Vậy… tao về trước nhé, có thể tối tao với cái Hương ghé qua!”
Dứt lời, thằng Nhật vỗ vỗ vai tôi, định đứng dậy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bàn tay nó hơi run run. Tôi ngước mắt nhìn nó, rồi vội nói: "Mày bận gì à?”
Như ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, thằng Nhật ngơ ngác lắc đầu.

"Vậy ở lại đây với tao thêm một chút.” Tôi xấu hổ thừa nhận, "Bố tiên sư, ở đây một mình tao thấy không thoải mái.”
Tưởng là nó sẽ ôm bụng mà cười cho tôi thối hết mặt mày, ai ngờ nó chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi. Điều này khiến tôi nghi ngờ có phải thực sự dạo này nó đổi tính đổi nết thật không nữa.
Thấy tôi nhíu mày nhìn đầy nghi hoặc, thằng Nhật khua tay: "Anh em trong lúc hoạn nạn cần có nhau, mày nhìn cái đếch gì? Tưởng tao xấu tính lắm à?”
Đúng vậy, mày nên biết điều đó từ lâu rồi mới phải chứ?
Tôi không đốp chát nó nữa, vì dẫu sao đây cũng là bệnh viện. Thế là tôi hắng giọng, chuyển chủ đề sang nói vài chuyện linh tinh.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối dần bao phủ, lúc này mẹ cũng đã thức giấc. Tôi dẫn thằng Nhật vào bên trong thăm mẹ. Làm bí thư nên cũng tinh ranh, thằng này cực kì dễ dàng lấy lòng người lớn tuổi. Cơ mặt của mẹ tôi giãn ra, tuy còn mệt nhưng khóe miệng đã thi thoảng nhếch lên một nụ cười. Điều này khiến lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Thế là, tôi đứng cạnh, lặng lẽ nghe thằng Nhật ba hoa. Dù sao đi nữa, bây giờ đối với tôi, nụ cười của mẹ mới là điều quan trọng nhất!
~o0o~
(Trích đoạn suy nghĩ của Phạm Bách:
Hương hoa lan nương theo làn gió nhè nhẹ lan tỏa trong không gian yên ắng. Dù khá quen với quang cảnh của khu vườn rộng rãi này, nhưng điều làm tôi không khỏi chột dạ, chính là bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ lúc này đây.
Tôi không vội nâng chén tràn hoa cúc đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn, mà đưa mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi đối diện. Trong cách bà nhấp miệng nhâm nhi tách trà, cũng toát ra cái vẻ thanh tao quý phái đến kì lạ.
Bà ấy đẹp, nhưng đẹp một cách lạnh lùng mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ một ai.
"Cháu không thấy dạo này con bé Linh rất lạ hay sao?” Người phụ nữ nhìn tôi và mỉm cười, "Đêm qua con bé cũng không về nhà.”
Ừ, người phụ nữ này không ai khác, chính là mẹ của Diệu Linh.
Tôi tuy trong lòng có chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình thản vốn có. Tôi bâng quơ đáp: "Ý cô là sao ạ?”
"Hai đứa chơi thân từ bé rồi, chắc cháu hiểu con bé hơn ai hết.” Mẹ của Diệu Linh chăm chú quan sát biểu hiện của tôi rồi ôn hòa nói, "Cho nên chắc con bé cũng sẽ tâm sự với cháu nhỉ?”
Dò hỏi thông tin…
"Cô nói vậy làm cháu thấy ngại quá. Người hiểu Diệu Linh nhất phải là cô chú mới đúng chứ!”
Tôi cố ý công kích một chút, thấy bà có vẻ sững lại. Nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi thôi, bà lại mỉm cười, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi ngước lên nhìn bầu trời.
"Cháu thừa biết là con bé chưa bao giờ chịu tâm sự với cô mà…” Giọng nói của bà có phần chua xót, "… Nhưng dù sao, con gái một gia đình gia giáo, lại qua đêm ở bên ngoài, như vậy cũng không phải lẽ!”

Trong lòng, tôi thừa biết lí do con bé vắng mặt ở nhà vào đêm qua. Diệu Linh đã gọi cho tôi và thông báo đang ở bệnh viện cùng Vũ Phong trông mẹ cậu ấy bị bệnh, nhờ tôi qua nhà để lấy giúp một chút đồ dùng. Có lẽ sau khi tôi rời khỏi căn hộ chung cư của Diệu Linh, mẹ cô ấy đã ghé qua đó.
"Có lẽ Diệu Linh qua nhà bạn thôi cô.” Tôi tựa người vào chiếc ghế, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Tâm sự của tuổi trẻ!”
Dù tôi đã ra vẻ là không biết, nhưng dưới con mắt tinh ý của mẹ Diệu Linh, bà vẫn phát hiện ra có điểm gì đó không hợp lí. Bà mỉm cười, nói: "Bạn à? Diệu Linh trước giờ không có lấy một người bạn thân. Có chăng thì cũng chỉ là cậu ta thôi nhỉ?”
Tôi nhíu mày: "Cậu ta?”
"Vào đại học, con bé chơi thân với một bạn nam. Đã có lần cô bắt gặp hai đứa ở chung với nhau trong căn hộ của Diệu Linh, dù lúc đó đã rất khuya rồi.” Bà gõ gõ ngón tay trên thành ghế, tiếp tục dòng hồi tưởng, "Con bé nói cậu ta là người đồng tính. Nhưng làm sao đây, ánh mắt của cậu ấy nhìn Diệu Linh lại không phải là loại tình cảm bình thường gì…”
Thoáng ngạc nhiên, tôi không ngờ mẹ của Diệu Linh đã từng gặp Vũ Phong. Chuyện này con bé chưa bao giờ nói cho tôi biết.
"Có lẽ cô quá nhạy cảm rồi…”
"Không thể nào đâu.” Mẹ cô ấy ngắt lời tôi, "Vì cô cảm giác cậu bé đó hoàn toàn không giống cháu.”
Tôi quên mất một điều: Mẹ của Diệu Linh biết tôi là người đồng tính!
Bà không dị nghị, thậm chí còn ủng hộ tôi, vì dẫu sao bà cũng là một người phụ nữ của thời đại mới. Tuy nhiên, về việc tình cảm yêu đương nam nữ, bà lại cực kì kĩ tĩnh. Nhất là đối với con gái rượu của mình.
"Cũng không hẳn, nhiều người không công khai, cũng không dám để lộ hẳn ra mình là người đồng tính! Hơn nữa, cô chưa tiếp xúc nhiều thì làm sao có thể khẳng định?”
"Đó là trực giác của người phụ nữ.”
Nói rồi bà lại nhìn tôi mỉm cười, sau đó lịch sự nói: "Kìa trà nguội hết rồi, cháu uống đi. Cô phải nhờ người tìm mua mãi mới được đấy.”
Tôi gượng gạo cầm tách trà nguội tanh nguội ngắt lên. Dù nó vẫn tỏa ra một thứ hương thơm ngào ngạt, nhưng lại khiến cho tôi cảm giác như một loại dược độc vậy. Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Sau khi cúi chào mẹ của Diệu Linh, tôi ngồi lên ô tô của mình, tìm số của Diệu Linh trong điện thoại. Tôi không chắc là ba mẹ của con bé rồi sau có gây khó dễ cho nó không, nhưng bây giờ tôi vẫn cần phải thông báo trước với nó.
Vũ Phong, cậu nhóc đó tuy là một người tốt, mạnh mẽ và ấm áp, nhưng bản thân của cậu ta vẫn không thoát được khỏi cái bóng của gia cảnh.
Cái bóng đen của quá khứ đau thương! Với hoàn cảnh gia đình như vậy, ba mẹ Diệu Linh khó mà chấp nhận được cậu ấy.
Chí ít, tôi cũng ngầm hiểu, con đường của Vũ Phong và Diệu Linh phía trước không hề dễ dàng. Giờ đây, họ không phải chỉ đối mặt với người cha bạo hành của Vũ Phong, mà còn phải gánh thêm áp lực từ gia đình Diệu Linh nữa.
Dường như mọi chuyện mới như chỉ vừa bắt đầu! )
Quảng cáo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận