Ngày mẹ tôi được ra viện, cũng là lúc ông ta đến để gây rối. Người này thực sự không còn biết thể diện là gì nữa rồi. Trước mặt đông đảo bao nhiêu bác sĩ cùng bệnh nhân, ông ta dám hất cằm mà nhìn tôi cùng mẹ đòi nhà cửa và tài sản.
“Xin lỗi, đây là bệnh nhân vừa trốn trại tâm thần.” Tôi ái ngại hướng mấy người bảo vệ và giải thích, “Ông ấy mất con cái nhà cửa vì cờ bạc, mẹ con cháu thương hại nên chăm lo cho, giờ lại phát bệnh giở chứng, cứ nhận bừa người nhà…”
“Mày… thằng ranh con, mày nói cái gì?”
Mắt ba tôi gằn lên tia máu đỏ, tôi biết ông ta đang tức lắm. Tôi thì thầm cười trong bụng, chả quan tâm cái gương mặt gợi đòn của ông ta. Chắc vẫn nhớ nắm đấm của tôi đấy mà.
“Mời ông ra khỏi đây cho. Đây là bệnh viện, cấm gây rối.” Người bảo vệ cau mày đứng nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, cuối cùng không chịu được những lời nói khó nghe của ba tôi nữa mà đến hẳn bên cạnh giữ chặt tay ông ta.
“Các người… Chúng mày cứ chờ đấy!”
Ba tôi chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi rồi quay sang tôi gằn giọng: “Đĩ mẹ sinh ra đi con!”
‘Giống’ của ông cả thôi!
Tôi không thèm đôi co nữa, quay sang gật đầu với người bảo vệ, anh ta liền lập tức lôi cổ ba tôi đi.
“Con đừng bận tâm làm gì.” Mẹ tôi thở dài trong khi tôi đang cầm túi balo đồ đạc lỉnh kỉnh, “Hôm nay con có đi học không thế?”
Thật ra hôm nay không những phải đi học, mà còn là ngày thi của tôi nữa. Nếu Diệu Linh mà không gọi điện nhắc nhở, chắc tôi cũng quên khuấy mất luôn. Nhưng để mẹ không lo lắng, tôi bèn ậm ờ: “Chiều con mới học.”
“Phong, con cứ đi học đi, để mẹ tự về.”
Mẹ tôi nhẹ nhàng bảo tôi. Tuy trước giờ bà chẳng bao giờ dịu dàng với tôi như mấy ngày này, nhưng tôi lại thèm cái cảm giác mẹ cầm chổi khua tôi khắp nhà mà nạt nộ, nhưng rồi lại nhẹ giọng nhắc nhở tôi. Nghĩ thế, tôi uể oải trả lời: “Mẹ cứ kệ con!”
Tôi và mẹ không nói gì với nhau cho đến lúc về đến cửa nhà, thế mà cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Tôi không an tâm để mẹ ở nhà một mình, đành muối mặt nhắn tin cho Thu Hương nhờ cô ấy nếu rảnh thì giúp tôi chăm mẹ một hôm. Dù biết là thế nào cô nàng cũng nhận lời vì lịch học không trùng với tôi, nhưng vì chính là Thu Hương nên tôi mới ngại.
Nói thế nào, thì cô ấy cũng đã từng thích tôi mà…
“Cậu cứ yên tâm đi thi đi nhé, một lúc nữa tớ sẽ qua nhà cậu.” Thu Hương dịu dàng trả lời qua điện thoại, “À thi tốt nhé!”
Và cô ấy cũng không biết rằng, càng chúc thì càng xui!
Tôi mang tâm trạng ‘muốn bùng cháy’ ra khỏi phòng thi, xém chút nữa thì quăng cả cái cặp vào thùng rác cùng với ‘phao cứu sinh’. Đệch, ‘phao’ gì mà rõ dài, đã thế lại còn chả trúng câu nào, cuối cùng tôi đành phải đánh bừa hơn một phần tư bài trắc nghiệm.
“Anh!!” Diệu Linh hớn hở nhào vào lòng tôi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tâm trạng tốt vậy chắc là làm được hết bài rồi, nhìn cô ấy mà tôi bỗng dưng quên hết bực nhọc trong người. “Em thi ổn chứ?”
“Cũng ổn ạ.” Diệu Linh nũng nịu, “Còn anh?”
“Chả học hành gì nên khoanh bừa mất vài câu.” Tôi cười hì hì, rồi bắt đầu cảm thấy một vài ánh mắt đang nhìn chúng tôi chằm chằm, bèn ngại ngùng kéo tay Diệu Linh đi khỏi.
Dạo gần đây chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trên lớp, nhất là từ sau ngày cô ấy từ viện trở về nhà, sau đó vài hôm mới liên lạc với tôi, cũng không đến thăm mẹ tôi nữa. Diệu Linh nói rằng nhà của cô ấy có việc, nhưng không nói cho tôi biết là việc gì mà nghiêm trọng như vậy. Nhưng tôi hi vọng không có gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.
“À mà, hôm nay em tới thăm mẹ nha, nghe nói mẹ về nhà rồi hả anh?” Diệu Linh nhìn tôi hỏi, “Ủa, anh để mẹ ở nhà một mình hả?”
“A, không phải. Thật ra…”
Thật ra, Thu Hương đang ở cùng mẹ…
Nhưng tôi cứng họng, không thể nói được nên lời. Bởi vì tôi vừa mới nhớ ra rằng, Diệu Linh không hề có ‘cảm tình’ với Thu Hương.
Thấy tôi có vẻ ấp úng, cơ hồ vân đen đã phủ kín mặt của cô ấy. “Đi, về nhà!” Cô ấy tức tối hất tay tôi ra, sau đó bước phăm phăm về phía trước.
“Đợi… đợi anh…” Tôi dở khóc dở cười mà lon ton chạy theo sau Diệu Linh.
Tôi mang cả một bụng nơm nớp trên đường chở Diệu Linh về nhà mình, cô ấy cũng chả thèm nói gì với tôi. Thi thoảng tôi có lên tiếng hỏi nho nhỏ: “Em có mệt không?”, và tất nhiên cô ấy đáp lời tôi rằng: “Kệ anh!”
Nói thật là nhiều lần tôi cũng đã thử lên google search xem lúc con gái nói ‘KỆ’ thì mình phải làm gì, nhưng kết quả là lần nào tôi cũng phải tự động não mà giải quyết. Mấy thánh trên mạng toàn bốc phét là chủ yếu, chả có cái gì ra hồn.
Gần tới nhà, tôi đi chầm chậm, nhìn qua gương để xem sắc mặt của cô bạn gái của mình. Tình hình có vẻ không tốt lắm, cứ thế này chắc chắn Diệu Linh sẽ còn giận tôi dài dài. Thế là tôi lên tiếng giải thích: “Hôm nay anh nhờ Hương tới chăm mẹ một buổi, vì bạn ấy không trùng lịch học với chúng mình ấy.”
Diệu Linh lại thêm hờn dỗi: “Ừ, còn biết cả lịch học của người ta cơ mà.”
Lần này thì tôi bó tay thật rồi.
Cười khổ một tiếng, tôi dừng xe trước cửa nhà, lưỡng lự một hồi rồi cũng thở dài xuống xe. Diệu Linh theo sau tôi vào nhà, trái với những gì tôi tưởng tượng, cô ấy lại nở nụ cười thật tươi khi thấy mẹ tôi cùng Thu Hương đang cùng nhau nấu ăn tối: “Con chào bác ạ.” Không hiểu sao tôi thấy lưng mình gai gai lạnh. “À, chào cậu, Thu Hương, lâu quá mới gặp.” Đây là ý gì?
Tôi méo mó cười, định lỉnh nhanh về phòng, nhưng lại bị Diệu Linh chặn ngay. “Anh qua đây phụ nấu cơm đi, đừng có lười.” Kèm theo một cái cười rất tươi.
Tỉnh táo, phải thật tỉnh táo!
Mẹ tôi có vẻ vui ra mặt, bà sắn tay áo đi lại phía Diệu Linh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay mịn màng của cô mà bảo: “Bác còn tưởng con quên luôn bà già này rồi.”
Diệu Linh tỏ ra thật sự khó xử, cô ấy vội vàng xua tay: “Bác ơi, mấy bữa trước nhà con có việc đột xuất quá nên không tới thăm bác được. Con xin lỗi ạ!”
“Ôi dào, bác đùa ý mà.” Mẹ tôi cười hiền xua tay, sau đó quắc mắt nạt nội tôi, “Thằng ranh, còn chưa rót nước mời các bạn?”
Cái kiểu thái độ quay ngoắt 360 độ này chỉ có ở mẹ tôi, và đối với mình tôi mà thôi.
“Chào cậu, Linh.” Lúc này Thu Hương mới mỉm cười dịu dàng đáp lại lời của Diệu Linh. Cô nàng vẫn đang cặm cụi rửa rau trong gian bếp nhỏ của nhà tôi.
Lập tức Diệu Linh đáp lại luôn: “Cám ơn cậu đã luôn luôn chiếu cố giúp đỡ Phong nhé.”
“A… đúng rồi, tớ cũng quên chưa cám ơn cậu…” Tôi gãi gãi đầu, chợt nhận ra mặt Thu Hương hơi đỏ đỏ, tôi tưởng cô nàng giận tôi, bèn áy náy, “Vừa nãy tớ vội quá. Xin lỗi cậu.”
Dứt lời, tôi đã cảm thấy một luồng sát khí lạnh buốt ở sau lưng. Bắt gặp ánh mắt không mấy ‘dễ chịu’ của Diệu Linh, tôi nuốt nước bọt đến ực một cái. Sau đó méo mó cười khi cô ấy ‘hừ’ nhẹ một tiếng rồi bước qua tôi đi thẳng vào bếp đứng cạnh Thu Hương.
“Ôi tình yêu tuổi trẻ!” Mẹ tôi thì thầm với tôi, “Mày cũng khá lắm con ạ.”
Tôi nhìn mẹ khó hiểu: “Con lên phòng đây.”
“Mày mà bước ra khỏi đây là mẹ lấy chổi quất mày đấy.”
Được rồi, bây giờ chắc tôi có thể thích cái lúc mẹ dịu dàng hơn. Mẹ mà nói lấy chổi quất tôi, là mẹ có thể làm thật đấy, bất kể ở đâu hay là trước mặt ai.
Hai cô gái yên lặng cùng nhau làm bếp, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của nhau, họ còn mỉm cười một cái. Tôi ngồi im re một chỗ quan sát, quả thực con gái thật là khó hiểu, chắc để nghiên cứu về tâm phí phải tốt không ít giấy mực của các chuyên gia.
“Nếu như là mình với thằng Quân chắc đã đấm nhau gãy mợ răng rồi.” Tôi lầm bầm một mình, không thể nào chấp nhận nổi cái viễn cảnh tôi với thằng Mạnh Quân đứng nhìn nhau mà cười cười. Nghĩ đã muốn buồn nôn.
“Anh lẩm bẩm cái gì thế?” Diệu Linh xếp nốt đĩa gà rán lên mâm cơm, thấy tôi ngẩn tò te bèn đến bên cạnh khua khoắng cánh tay trước mặt tôi.
“À, anh đang nghĩ cái này.”
Tôi cầm lấy bàn tay của Diệu Linh, khiến cô ấy bất ngờ mở to đôi mắt tròn nhìn tôi. Tôi kiên định nhìn vào mắt của cô ấy, nhẹ giọng: “Hay là em cứ đánh anh đi còn hơn!”
Đúng rồi, thà cô ấy đánh tôi một trận cho xong, còn hơn cứ lấp lửng để tôi trôi nổi trong cái tình trạng này, muốn lên bờ cũng chẳng được mà muốn chìm hẳn xuống cũng không xong.
“Anh bấc ghế ra ngoài sân ngồi để muỗi đốt tịt tay rồi còn bảo em đánh anh à?” Diệu Linh nhìn tôi khó hiểu, “Mau vào ăn cơm.”
Bữa cơm hôm nay không khí thật kì lạ. Tôi lo lắng nhìn hai cô gái vẫn luôn cười cười nói chuyện cùng mẹ mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ. Tính ra thì họ là tình địch, vì cả hai người đều thích tôi. Nhưng mà Thu Hương với tôi giờ chỉ còn là bạn thôi, cũng nói với nhau rõ ràng rồi mà, tôi còn điều gì phải băn khoăn nữa? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, cũng chẳng có gì to tát cả. Chắc hẳn Diệu Linh cũng phải lấy đó làm điều may mắn cho tôi, đúng không?
“Ừ ha… Đúng vậy mà.” Tôi gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
“Anh này.” Diệu Linh chăm chú nhìn tôi.
“Ơ? Dạ?”
“Sao anh lại gắp miếng xương gà em đã gặm qua lên ăn thế?”
Mẹ tôi không ngại ngần đạp cho tôi một cái ở dưới bàn ăn, còn Thu Hương thì che miệng mỉm cười. Tôi ho khù khụ, xấu hổ bỏ miếng xương ra đĩa khác, nhưng mà vẫn còn cố chữa thẹn: “Anh ăn qua đồ thừa của em có sao đâu?”
Đột nhiên ba người còn lại im bặt tiếng cười, chằm chằm nhìn tôi. Ủa, chả nhẽ tôi nói gì sai sao?
Chỉ thấy vành tai của Diệu Linh đỏ lựng, cô ấy cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Tôi lại thấy lúc này trông bạn gái tôi dễ thương vô cùng, đúng là cục nợ của tôi…
“Phong, thật ra tớ cũng cần nói với cậu chuyện này.” Thu Hương chợt nghiêm túc lên tiếng khiến cả mẹ tôi và Diệu Linh cũng phải chuyển ánh mắt sang theo dõi.
Tôi ngồi thẳng người, nhíu mày gật đầu, “Ừ, sao vậy?”
“Là chuyện thằng Nhật…”
Đồng chí bí thư? Thế thì liên quan gì đến tôi nhỉ?
Tôi gật đầu, ra vẻ hiểu rồi để cô nàng tiếp tục.
“Tớ nghĩ cậu cần giữ khoảng cách một chút…”
Thu Hương còn chưa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng ầm ầm của xe phân phối lớn. Rồi cái giọng oang oang của thằng Mạnh Quân vọng vào: “Phong ơi, vợ ơi, mẹ nhà nó, có biến rồi em ơi!”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời của Thu Hương, đã bị một trận rống đến ù tai của thằng bạn thân làm cho choáng váng đầu óc. Còn chưa kịp định hình mọi chuyện, tôi đã thấy thân hình cao to lực lưỡng của thằng Quân hùng hồn đứng trước mặt, nói đến phun nước miếng tùm lum vào mặt tôi: “Lần này thì phải làm tới thôi.”
“Làm tới? Làm tới cái gì cơ?” Diệu Linh lo lắng chen ngang.
“Ơ, các cậu cũng có ở đây hả? A, con chào cô, cô trông khỏe lên nhiều rồi đó ạ.”
Mẹ tiên sư mày, quay về chủ đề chính đi. Tôi vỗ đốp vào mặt nó, hỏi lại: “Có biến gì?”
“Lần này ông ta chơi lầy rồi.” Thằng Quân nhíu mày, “Chị tao bảo không biết được ai chống lưng mà mạnh mồm lắm. Vụ này khởi kiện to.”
Những người còn lại còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề, tôi đã kéo thằng bạn ra ngoài, sau đó tức tối mà gằn giọng: “Đến luôn đi, ông mày cũng đếch sợ.”
“Tao ủng hộ mày!”
Ba tôi, ông ta lại định giở trò gì? Đòi kiện à? Được, cứ làm tới luôn đi. Để tôi xem rốt cuộc ông ta mượn ‘cơ’ của ai nào.
Xem ông ta giỏi đến mức nào!
Quảng cáo