Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức


CHƯƠNG 16.
- Thôi mà,đừng giận nữa mà. Ngoan nào. –Nhân Mã ra sức khuyên cái tính trẻ con của Thiên Yết. Và chỉ có Nhân Mã mới khuyên được thôi.
- Tớ không thèm. Cậu đi mà an ủi cái cô nàng Bạch Dương của cậu ý.
- Ấy chết, sao lại thế, sao lại là Bạch Dương của tớ. Chỉ có Thiên Yết của tớ thôi.
Phục Nhân Mã ở cái giọng nói có cánh, ngọt như mật ong khiến nhiều cô không cưa mà tự đổ.
- Chứ không phải sao. Cậu cũng giống anh trai tớ thôi, cứ đi bênh cho người ngoài thôi.
- Đâu có. Tớ bênh người ngoài đâu. Tại tớ thấy cậu nói thế là không nên đâu. Bạch Dương nóng tính lắm ý, đừng có đùa vào. Khi không đi nói tới bố mẹ cậu ấy làm gì cơ chứ.
- Đó là không bênh hả? Huhu. Bênh cậu ta chằm chặp thế mà bảo không.
- Đâu có. Này nhé, gây sự với cậu ta cậu chỉ thêm mất mặt thôi. Thấy không, trong trường ai cũng mến cậu, còn cậu ta thì ngược lại. Thế thì hình tượng của cậu cũng bị rớt xuống theo. Hiểu không?
Cô nàng gật gù
- Cũng đúng. Hì hì. Là tớ không thèm chấp cậu ta ấy nhé. Chứ không phải không đấu lại cậu ta đâu.
- Được rồi, đúng thế còn gì. Ngoan đi về lớp đi nào.
Còn nó, nó ngồi yên lặng trên ghế đá trước sân trường. Mọi người đi qua hầu như ai cũng len lén nhìn nó, một vài tiếng xì xào bàn tán này nọ. Nhưng nó không quan tâm mấy chuyện đó. Nếu như có anh ở đây, nó đã làm nũng anh rồi. Nó thở dài mà không biết cạnh nó có người đang ngồi, mắt hướng ra xa.
- Có vẻ mệt mỏi rồi đây nhỉ? –người kia cười nói rất tự nhiên.
Nó giật mình nhìn sang. Sư Tử không nhìn nó nhưng biết nó đang nhìn hắn. Nó nhìn chằm chằm hắn một cách khó hiểu. Lẽ ra hắn phải mắng nó một trận te tua rằng nó đã lấy quyền gì để đánh em gái hắn, hoặc là hắn dùng taekwon-do trả thù cho em hắn.
- Không cần nhìn tôi như vậy. Tôi biết là tôi đẹp trai quá rồi.
- Xí, cậu đang lên cao quá rồi đó. Xuống mau đi kẻo ngã. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm đó.
- Cậu lo cho tôi ý hả? –hắn đưa mắt nhìn nó trông sến vô cùng.

- Cái gì chứ. Cậu đừng có mơ. Cậu chẳng liên quan gì tôi cả.
- Haha. Đúng rồi còn gì. –hắn cười chọc tức nó.
Nó thì càng trẻ con biện minh. Vừa đuổi theo hắn vừa mắng hắn cũng xem như là xả giận. Tức em gái xả lên anh trai, quá đúng rồi còn gì. Hắn thì càng chạy càng chọc tức nó cho nó đuổi theo. Sợ rằng không lâu nữa hắn sẽ trở thành con nít giống nó mất.
Đứng trong lớp nhìn thấy cảnh đó, những cô gái thần tượng hắn thì thầm chửi rủa nó là con hồ li tinh. Còn những anh chàng thì thán phục hắn đã làm ột tảng băng tan dần. Một số ít thì không quan tâm. Kim Ngưu thở dài. Bên cậu, cậu chưa bao giờ đem lại tiếng cười cho nó như thế. Và cậu nghĩ rằng mình chỉ thích hợp làm bạn của nó thôi. Một người bạn khi nó cần sẽ tự động tới tâm sự với nó, khi nó cần sẽ cho nó bờ vai để nó tựa vào. Có thể sẽ chia được những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống cùng nó, với cậu đó đã là vui rồi.
Có phải đơn phương bao giờ cũng là đau khổ? Nếu như con người có hi vọng thi sẽ không mãi là đơn phương. Nhưng không phải là cứ yêu rồi hi vọng. Có những thứ ta rất muốn có nó nhưng không phải lúc nào dành trọn trái tim và cố gắng thì sẽ đạt được. Và hạnh phúc càng không phải lúc nào cũng là cái nắm giữ trong tay mình.
¯¯¯
Nhâm nhi li cà phê trên tay, Nhân Mã trầm tư suy nghĩ về chặng đường vừa qua,những gì mình làm được và chưa làm được. Đúng là ông cụ non. Chợt hình bóng nó lướt qua suy nghĩ Nhân Mã. Có chút buồn, có chút hối tiếc, có chút bỡ ngỡ khi gặp lại. Nhưng trước đây, người buông tay là Nhân Mã cơ mà. Nhân mã còn mắng nó, xúc phạm nó một cách tàn nhẫn. Nhân Mã còn chê nó quê mùa, nghèo, nó là một thứ đồ chơi của người ta, thích thì chơi mà chán thì bỏ thôi. Nhân Mã đã nói thế còn gì. Chính cậu làm nó mất lòng tin vào những người bên cạnh. Hối hận? Một người luôn đi tìm những cái mới như Nhân Mã cũng có lúc phải hối hận, trầm tư như thế này? Cũng giống như nó, cuộc sống Nhân Mã là hai bờ vực đối lập nhau. Một mặt là một con ngựa hoang chưa thuần hóa, một mặt là một con ngựa hiền lành và trầm tư như lúc này đây.
Tại nhà hắn.
- Này, tôi hỏi cậu nhé. –nó nhìn hắn đầy trầm tư, có vẻ như cũng muốn hỏi mà cũng sợ điều gì đó không dám hỏi.
Hắn liếc mắt nhìn sang, thấy nó có vẻ nghiêm túc làm nó bật cười.
Hắn cười nhẹ:
- Cậu hôm nay bị sao vậy. Buồn cười quá. Tôi thấy cậu chẳng hợp với bộ dạng này đâu.
Hắn đùa nó nhưng nó thì có vẻ không đùa chút nào.
Thấy nó im lặng, hắn quay sang, cảm thấy không nên đùa lúc này.
- Mà có chuyện gì vậy?
Nó ngước nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
- Cậu... là ai?
Hắn không hiểu tại sao nó lại hỏi câu đó. Nó đang đùa chăng?

Hắn lại cười.
Nó thì vẫn vậy.
- Tôi không đùa với cậu, tôi hỏi rốt cuộc cậu là ai?
Hắn nhìn nó mặt hình sự.
- Cậu nghĩ tôi là ai?
Nó lắc đầu. Nó biết hắn là con nhà giàu. Có lẽ giống như Kim Ngưu, Nhân Mã hay bất kì ai trong lớp. Nhưng sao tiếng nói của hắn lại có sức đe dọa khủng khiếp vậy? Rõ ràng là không bình thường.
Hắn thật sự không ngờ là nó không biết hắn là ai, hoặc biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi. Nhưng thế để làm gì chứ?
- Cậu...hỏi vậy là có ý gì?
- Theo cậu thì có ý gì? –nó hỏi ngược lại hắn.
Nó thực sự không biết?
- Tôi...bình thường như mọi người trong lớp thôi mà. Có gì không ổn sao?
- Bố mẹ cậu làm nghề gì?
Hắn thấy bất ngờ, sao hôm nay nó lại hỏi hắn những câu như thế?
- Cậu trở thành Thiên Bình từ khi nào thế?
Không phải lúc nó mới vào lớp, Thiên Bình hỏi nó câu đó và nó mắng cho cô nàng một trận sao? Nó có cần phải quan trọng hóa chuyện này không?
- Không phải, tại...tôi thấy cậu không giống như những người khác trong lớp?
- Có gì không giống nào? Cũng giống cậu thôi, mũi chẻ dọc mắt mọc hai bên thôi mà.

Nó im lặng, có lẽ nó đã nghĩ quá nhiều.
Hắn im lặng một lát rồi trả lời tiếp:
- Bố mẹ tôi cũng làm kinh doanh nhỏ thôi. Còn tôi là một người bình thường như những người bình thường khác trong lớp.
- Thế sao nhà cậu lại sống trong biệt thự thế này? Kinh doanh nhỏ mà thế này sao?
- Ờ... thì... mới xây thôi. Ngày trước nhà tôi nghèo lắm ý. Nhưng mà... à cái nhà này là thuê của người ta thôi mà.
- Thật không? Cũng lạ nhỉ? Người ta xây một ngôi nhà đẹp thế này mà lại cho nhà cậu thuê. Hì hì.
- Ừ...- hắn gãi đầu gãi tai.
Thế là những khúc mắc trong lòng nó về cậu Sư Tử này xem như được tháo gỡ. Nhưng nó quên một điều rằng khi nó đánh Thiên Yết, mọi người đã nói là nó lì, nó không sợ chết khi động vào đứa con gái tập đoàn T-S.
Hắn đứng trên ban công, điếu thuốc đã tàn từ lúc nào. Hắn kiêu ngạo, hắn háo thắng, hắn cường quyền nhưng không nghĩ hắn cũng trong bộ dạng này. Giống như Nhân Mã vậy, hắn đang trầm tư. Tại sao nó lại hỏi hắn như thế? Nó chưa biết sao? Chưa biết hắn là ai? Nó ngốc đến vậy sao? Nhưng sao người ngốc như thế lại có những kiểu đối đáp vùi dập chết người như thế? Nó là con người thế nào mà khiến hắn suy nghĩ nhiều đến vậy?
Tại thành phố Washington –Mĩ.
Một cô gái tóc nhuộm vàng, làn da trắng mịn đứng trước cửa một ngôi nhà lớn, trên tay cầm một túi quà.
Bấm chuông một lát thì có người ra mở cửa. Cô gái im lặng bước vào.
- Cháu tới rồi sao? –chủ nhà ra với vẻ mặt niềm nở chào khách.
Đó không ai khác là mẹ anh, còn cô gái Việt Nam kia là hoa khôi Thiên Bình của trường Star. Như mọi người dự đoán, Thiên Bình sang đây là gặp anh.
- Cháu chào cô,cô khỏe không ạ?
- Ờ, cô khỏe, cháu ngồi xuống đây chơi. Bảo Bình nó cũng sắp đi học về rồi đấy. Đường khá xa cháu đi bằng taxi hả?
- Dạ không ạ, xe nhà đón cháu.
Cô nàng tươi cười lấy lòng mẹ Bảo Bình. Khi biết tin Thiên Bình qua đây du học, anh đã tìm mọi cách tránh mặt nhưng càng thế thì Thiên Bình càng tiến tới. Mẹ anh cũng rất muốn hai người quen nhau, dù sao cũng môn đăng hộ đối, Thiên Bình lại xinh đẹp, nhẹ nhàng, gia cảnh cũng tốt, yêu Bảo Bình nữa.
Hai người họ nói chuyện rất lâu. Lát sau, Bảo Bình về, anh vào nhà và nghe được câu chuyện của mẹ anh cùng Thiên Bình.
- Bác cũng biết đấy ạ, cháu yêu Bảo Bình nhiều lắm, nhưng cháu lại sợ.
- Có chuyện gì sao cháu? –mẹ anh lo lắng.

- Bảo Bình tốt, lại rất đẹp trai, biết bao cô gái mơ tưởng, cháu sợ càng ngày cháu và Bảo Bình càng xa. Cháu sợ Bảo Bình... cậu ấy...sẽ dao động trước người con gái khác cô ạ.
- Cháu yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Cô luôn xem cháu là con dâu và chỉ chấp nhận mình cháu là con dâu thôi. –mẹ anh nắm tay Thiên Bình trấn an.
- Cô à. Nếu vậy liệu cháu với Bảo Bình có thể đính hôn trước được không cô? Cháu nghĩ đó là cách tốt nhất lúc này.
- Chuyện này...hai gia đình phải bàn bạc với nhau đã cháu à. Thực ra...cô cũng khó xử. Bảo Bình nó cũng cương quyết lắm.
Anh lẳng lặng đi vào nhà, không thèm nhìn Thiên Bình lấy một cái.
- Chào mẹ, con mới đi học về. Nhà mình có khách, con xin phép lên phòng.
Mẹ anh chưa kịp nói gì thì anh đã đi tuốt lên lầu. Anh biết ở lại thế nào cũng gặp rắc rối. Anh không bao giờ đồng ý việc đính hôn với Thiên Bình, dù cho có cãi nhau hay làm mẹ anh buồn. Tuyệt đối là không, bởi vì trái tim anh chỉ dành ột người con gái và mãi mãi chỉ có người con gái ấy. Không ai có thể thay thế vị trí của nó trong lòng anh. Không biết giờ này nó ở đâu, làm gì, nó có nhớ anh không, nó có sợ bóng tối khi không có anh bên nó và có ai bên nó, dỗ dành nó khi nó khóc,ôm nó vào lòng khi nó sợ không. Anh thực sự rất nhớ nó.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh nhẹ nhàng bấm những con số quen thuộc gọi nó.
Những cơn mưa buổi chiều luôn làm cho người ta có cảm giác buồn, một cảm giác buồn khó tả, một nỗi nhớ da diết. Hà Nội buổi chiều mưa, người người vẫn vội vã tìm chỗ trú mưa nơi chốn thị thành đông đúc và bon chen. Màn mưa trắng xóa phủ kín cả con đường. Cơn mưa Hà Nội cũng hối hả, nhưng không phải như ở Sài Gòn mưa như một năm thiếu nước, cũng không phải là cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng và nhẹ nhàng đậm chất Huế của con người miền Trung.
Nó lặng yên nhìn vào làn nước trắng xóa. Cứ như được thả mình trong cơn mưa ấy để cảm nhận được cái lạnh giá của nước mưa, của sự cô đơn, cảm nhận được cái ấm áp từ cái ôm của ai đó, cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt hòa vào những giọt mưa và khóe mắt cay sè vì nước. Cuộc sống của nó không êm ả, yên bình. Nhưng cũng không phải là cuộc sống phức tạp. Nó không hẳn phức tạp khiến người khác khó hiểu, nhưng để hiểu nó cũng không hẳn là ngày một ngày hai.
Nó lên phòng đi ngủ, trong khi cái điện thoại vẫn réo rắt giục nó nghe máy nhưng tiếng mưa rơi làm nó chẳng nghe thấy gì.
Lại một tuần nữa trôi qua, nó làm “osin” cho nhà hắn cũng đã khá lâu. Nó và hắn vẫn ngỗ nghịch chọc nhau chí chóe rồi phá tung cả căn nhà. Nó và Thiên Yết vẫn như hai đứa trẻ con đuổi nhau tranh giành cái điều khiển ti vi tạo ra cuộc chiến giữa thể loại hoạt hình và phim Hàn Quốc. Thỉnh thoảng nó cũng có nấu ăn nhưng sau đó là cả ba cùng chiến tranh với mì gói. Còn với Kim Ngưu, hai người càng thân thiết hơn sau những lần ở công viên học bài, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
- Bạch Dương à, tớ hỏi cậu một câu được không? –Kim Ngưu nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của nó.
Nó thì vừa gặm chiếc bánh mì vừa chăm chú vào cái màn hình điện thoại chơi game.
- Ừ, sao thế. –nó hỏi và vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
- Tớ hỏi nghiêm túc nhé...cậu...có tình cảm gì với tớ không? Tớ... tớ...muốn biết cảm giác của cậu khi ở bên tớ.
Nó giật mình nhìn Kim Ngưu. Cậu ta đang rất nghiêm túc. Nó đặt chiếc điện thoại xuống nhưng lại chuyển hướng nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ.
Nó không biết nó nên trả lời cậu thế nào. Cảm xúc của nó thế nào, đến nó cũng chẳng biết nữa. Nhiều lúc cảm giác như nó rất cần cậu theo một thói quen nào đó, nhiều lúc lại lo lắng cho cậu, cũng buồn khi cậu không vui. Nhưng nó không biết tình cảm đó gọi là gì. Nó chỉ biết giữa nó với Kim Ngưu hoàn toàn không phải như nó với kaka của nó.
- Cậu lo học mà ôn thi, sắp thi học kì rồi đó. Ở đó mà nghĩ lung tung. Hì hì. Tớ không thèm đùa với cậu nữa, tớ về đây. Cậu về sau nhá.
Nói xong rồi nó chạy một mạch ra đường lớn mà không quay lại nhìn cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận