Thoát được khỏi vòng vây của Kenneth. Magaret nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên đầy ẩn ý.
"Magaret!"
Hilary lo lắng đuổi theo. Thở hổn hển
"Cậu ở đâu vậy, mình không tìm thấy" ngừng một lúc cô bạn lại nói, hai tay đồng thời soát người Magaret "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Magaret làm khó hiểu, mày nhíu lại, lắc lắc đầu theo bản năng. Hilary thở phào
"Không sao là tốt rồi"
Nói đoạn cô bạn cùng Magaret đi về lớp. Vừa đi Hilary vừa hỏi
"Rốt cuộc là cậu mắc tội gì với cái tên ác quỷ kia thế?"
Giờ Magaret mới hiểu ra vừa nãy Hilary đang lo lắng sợ cô bị Kenneth làm gì đó. Nghĩ lại đoạn cậu ta sợ bóng tối. Magaret cười sặc sụa. Hilary đi bên cạnh lắc đầu
"Cậu bị cậu ta dọa đến nỗi thành ra như thế này sao? Haizz...!"
Hôm nay tâm trạng thật tốt nên Magaret quên cả sự phòng bị thường ngày. Một chân bước vào lớp không còn cảm giác nặng nề. Đột nhiên...
"Ào!"
Theo sau đó là một tràng cười sảng khoái. Nụ cười trên môi cô bỗng tắt lịm. Trời mùa thu không phải là lạnh lắm có thể không cần dùng nước nóng nhưng bị một thùng nước lạnh đột ngột dội vào người mình chưa kịp thích nghi thì có thể dẫn đến cảm lạnh. Cả người Magaret bắt đầu run lên vì lạnh so với lần trước có vẻ lần này nước lạnh hơn hay là do sức lực cô đang yếu đi. Tuy Ma cà rồng không bao giờ bị bệnh nhưng một người chưa có chút sức mạnh như cô thì so với con người không khác là bao. Hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm kìm đi sự run rẩy vì lạnh cóng. Đôi mắt giận dữ trừng thẳng vào con người đối diện đang khinh bỉ nhìn mình. Magaret cười giễu cợt, quả nhiên chỉ có cậu ta. Hilary may mắn thay, cô vào sau hốt hoảng.
Lily khoanh tay trước ngực đứng đối diện Magaret. Đôi mắt ánh lên chút nào đó là sự ghen ghét. Có lẽ trong đầu cô ta đang nghĩ đến chuyện làm thế nào để hủy hoại được Magaret.
"Bỉ ổi!"
Không câu mở đầu, Lily bật ra hai tiếng chứa đầy thù hận
"Đê tiện!"
"Rẻ tiền!"
Hai từ nữa lại được thốt ra nhục mạ Magaret. Xung quanh trong lớp lại được dịp bàn tán, chủ yếu đều đặt sự chú ý vào cô. Không thể để mình cứ bị lăng mạ như thế này. Cô lên tiếng
"Nhìn lại mình trước đi rồi hãy đánh giá người khác!"
"Đồ rẻ tiền như cậu không có quyền phản bác lại tôi. Cũng chỉ cậy cái bản mặt hèn hạ của cậu mà đòi đi quyến rũ Kenneth của tôi sao? Thật là thấp hèn, rẻ tiền!"
"Vậy cậu nghĩ cậu được chắc?"
"CẬU!!"
Lily trừng mắt phẫn nộ, hai tay thả xuống cuộn chặt thành nắm đấm. Một tờ giấy bị vo viên thành cục ném vào đầu Magaret, sau đó nghe được giọng nữ phẫn nộ từ phía đó vọng ra
"Magaret! Cậu là đồ rẻ tiền! Cậu không đáng xứng với Kenneth! Hãy tha cho cậu ấy đi!"
Theo sau là tiếng mọi người đồng tình hùa vào
"Phải! Phải! Magaret thấp hèn! Hãy tránh xa Hoàng Tử của chúng tôi ra!!"
"Đồ Magaret rẻ tiền!!"
Kết hợp với những lời nhục mạ mọi người thi nhau ném giấy vào người Magaret. Lily đứng một bên bộ dạng hả hê như nhìn màn kịch hay. Cô ra hiệu ngừng tay, từ từ tiến lại gần Magaret, Magaret nhíu mày phòng bị lùi nửa bước ra đằng sau Hilary bên cạnh cũng có chút căng thẳng nắm chặt cánh tay bạn mình.
"Có phải tôi quá bao dung cho cậu không? Tôi biết tôi là người tốt bụng nhưng dung túng cho loại người nội tâm thâm hiểm như cậu thì... *Chậc*... Quá sai lầm!"
Magaret lấy lại cao ngạo lên tiếng
"Trước hết cậu không biết gì về tôi thì đừng có phán xét lung tung. Thứ hai nếu là loại người như cậu thì càng không có quyền phát xét người khác. Chính cậu mới là một kẻ thấp hèn, đê tiện, bỉ ổi!"
"Câm miệng!" Lily tức giận đến đỏ cả mặt đồng thời một tay vung lên định tát Magaret nhưng lại bị cô nhanh tay hơn chụp được, cổ tay bị Magaret nắm chặt đau nhói. Lily nhăn mặt vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay nắm chặt kia nhưng không thể. Tức mình hét lên ra lệnh
"Còn đứng đấy làm gì mau ra giữ loại người đê tiện này lại"
Cả lũ con gái cuống cuồng bao vây xung quanh giữ chặt lấy Magaret. Bị kìm chặt cô không thể thoát khỏi sự khống chế của mấy chục con người được. Hilary muốn giúp nhưng cũng bị bọn người đó giam giữ chỉ biết bất lực nhìn bạn mình chuẩn bị hành hạ.
Một tia nguy hiểm được lóe lên trong đôi mắt Lily, Magaret chỉ thấy cả sống lưng như lạnh toát báo hiệu có điềm xấu sắp xảy ra với cô trong đầu lúc này lại càng thấy khinh bỉ con người trước mặt mình hơn. Giờ ai mới là kẻ nội tâm thâm hiểm chứ?
Lily nhếch khóe miệng lên trong lòng ngập tràn thỏa mãn. Đồng thời xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ vì bị nắm quá chặt hận không thể nghiền nát cả xương tủy con người này.
"Giờ cậu hối hận thì đã muộn rồi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là trừng trị thích đáng! Đồ thấp hèn!"
Nói đoạn Lily dùng hết sức dồn vào cánh tay vừa bị đau vung lên hướng thẳng vào một bên má Magaret. Magaret chỉ biết thở dài bất lực nhắm chặt hai mắt hứng chịu cái tát trời giáng sắp đến.
Cánh tay lấy đà giơ lên không trung thì bất chợt lại có ai nắm chặt lấy giữ lại. Lily nghiến răng tức giận còn có kẻ nào giám đứng ra bênh vực Magaret sao? Cô quay đầu ra xem thử bộ mặt của tên đó thì sửng sốt. Magaret, Hilary và tất cả những người đang bao vây bọn họ cũng trợn tròn mắt như không thể tin nổi. Một giọng nói không nóng cũng không lạnh cất lên
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Thấy cổ tay của mình vẫn đang bị nắm chặt trên không trung lại chạm đúng vào chỗ vừa bị Magaret làm đau, Lily vừa thấy đau vừa thấy thẹn, đỏ mặt giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng hẳn
"Ken... Kenneth à bỏ tay ra đi. Mình chỉ đang giúp cậu trừng trị loại người không mấy tốt đẹp này thôi"
"Cậu hiểu như thế nào về loại người không mấy tốt đẹp?"
Lily uất ức không nói lên lời
"Còn không mau thả ra?" tiếng nói như ra lệnh của Kenneth bỗng có tác dụng, bọn họ đồng loạt thả hai người ra rồi tản về đằng sau. Hilary không nhanh không chậm bước bên cạnh ôm lấy cánh tay Magaret để phòng vệ, cô bạn còn tinh nghịch lè lưỡi về phía Lily đang bối rối có chút hả hê. Đồng thời cánh tay của Lily bị vung mạnh xuống còn đau hơn vừa nãy. Do sức của Kenneth quá mạnh làm cô ả có chút lảo đảo, bộ dạng uất ức xoa lấy cổ tay lại bị đỏ thêm kia.
Magaret đang không tin nổi hiện thực thì một bóng lưng rộng lớn bao trùm hết cả khuôn mặt cô, do khoảng cách quá gần làm cho hơi mất tự nhiên, Magaret lùi lùi ra đằng sau để tạo khoảng cách. Bất chợt lại nghe được lời tuyên bố dõng dạc của chủ nhân bóng lưng rộng lớn này
"Đây là người có tội với tôi chứ không phải người có tội với cậu, không có sự cho phép của tôi thì cậu không có quyền nhúng tay vào tôi không mượn. Tôi ghét nhất loại người như thế."
"Tôi không muốn cậu ghét tôi"
"Vậy thì đừng có làm điều gì để tôi ghét!" Kenneth hơi quay đầu ra lệnh cho con người bị khuất ở đằng sau đang không hiểu chuyện gì cả "Về chỗ!"
Magaret như bị trúng tà ngoan ngoãn nghe theo lời "đại ca". Đi qua cô chợt nhìn thấy đôi mắt Lily đã rơm rớm nước, hơi ửng đỏ từ lâu, có chút đáng thương bất chợt cô lại nhận được cái liếc sắc lạnh của cô ả. Mọi niềm đồng cảm cùng thương xót liền vụt biến mất trong tích tắc. Cô thở dài cùng Hilary về chỗ ngồi, cùng lúc chuông báo vào lớp vang lên. Tất cả nhốn nháo ngồi yên vị lên ghế. Kenneth nhìn lên bóng lưng nhỏ nhắn kia, cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng. Cậu vội nhắm mắt lắc lắc đầu xua đi cái cảm giác khó tả ấy.