[Anh có phải một giấc mơ?
Nếu không tại sao mọi thứ quanh anh và cảchính anh lại luôn kỳ ảo như vậy?
Những ngọt ngào anh mang đến cho em khôngthể diễn tả bằng lời bởi không có ngôn từ nào có thể làm rõ được điều mà emđang cảm nhận lúc này. Em chỉ biết chúng tuyệt vời như thế, ngọt ngào như vậy...
Nếu chỉ là một giấc mơ, em nguyện mình muônđời không tỉnh giấc...]
* * *
Hiểu Phong, cuối cùng thì con sâu xui xẻođáng ghét này cũng tới. Hóa ra tôi lại để ý anh ta nhiều như vậy. Tôi chợtnghĩ, chúng tôi thật sự chỉ mới biết nhau thôi sao?
“Chuẩnbị xong hết chưa?” Giọng Hiểu Phong trầm trầm, anh ta không vào như mọi khi màchỉ đứng bên ngoài nhìn tôi. Đèn hành lang hơi tối, tôi không thể nhìn rõ sắc mặtanh ta, nhưng đứng gần nhau như thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạttrên người anh.
“Uhm,cũng xong hết rồi.” Tôi bỗng nhiên lúng túng, không biết nói gì tiếp theo.“Anh… chưa ngủ à?”
“Uhm…”
Im lặng,một khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận. Hiểu Phong chỉ đứng đó nhìntôi. Ánh mắt anh dường như lấp lánh trong màn đêm, dường như mang bao tâm sự,và dường như tôi không thể hiểu.
Anhchợt tiến lên một bước, dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi yên lặng trong vòng tay ấm áp đấy. Nghe tiếng anh nói và cảm nhậnhơi rượu nhàn nhạt phả lên đỉnh đầutôi.
“Phảibiết tự chăm sóc bản thân.”
“…”
“Buổitối đừng ra ngoài một mình.”
“…”
“Nhớăn uống đầy đủ.”
“…”
“Nếuthức ăn khó ăn quá thì phải biết gọi điện về, đừng bỏ bữa.”
“…”
Tôikhông biết làm gì hơn là im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hiểu Phong vàanh như đang siết chặt vòng tay ôm tôi. Tôi cũng thấy hốc mắt mình nong nóng.
“Khôngphải anh đang quan tâm tôi chứ?!Nếu muốn làm tôi cảm động thì anh thành công rồi đấy. Tôi rơi nước mắt rồinày…”
HiểuPhong nhẹ nhàng đẩy tôi ra, tôi tranh thủ lau hạt nước sắp rơitrên mặt mình. Nhìn anh ta mà nói: “Cảm ơn anh.”
Đáplại tôi lại là nụ cười tỏa nắng như mọi khi của anh. Hiểu Phong không nói gì nữa,lại nhìn tôi nhưng ánh mắt không còn vẻ thâm trầm như trước mà thay vào đó tôithấy như có một tia ấm áp lantràn.
“Muộnrồi, ngủ đi!”
Anhta nói rồi xoay người trở về phòng, trước khi đi còn thành công vò rối mớ tóc vốnđã không gọn gàng gì của tôi.
Nểtình thái độ của anh vừa rồi tôi tạm tha cho anh đấy, sâu xui xẻo.
* **
Xe củachúng tôi dừng trước cổng doanh trại khitrời đã về chiều, sau khi ổn định hàng lối thì lũ lượt kéo vào. Cả quá trình xếp hàng, điểm danh, phânđội, vân vân khiến tất cả hào hứng của chúng tôi tan biến. Nhìn túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh dưới chân mình, giờ tôi mới thấy oải.
“Còn làm gì thế?” Một giọng nói vang lênsau lưng tôi. Quay lại nhìn, là Vũ Uy.
“Ơ... không có gì. Cậu...”
Tôi chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu tanhanh nhẹn xếp gọn đồ đạc của tôi lên chiếc xe đẩy đang để mỗi một chiếc túi dulịch cỡ trung bình, đoán không chừngđó là của cậu ta.
“Cậu làm gì vậy?”Tôi ngạc nhiên hỏi.
Vũ Uy trừng mắtnhìn khiến một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng tôi. Tôi theo bản năng lùi lạimột bước, thấy cậu ta nhíu mày bấy giờ tôi mới ý thức được là mình hơi thất thố.
“Ờ... ừm...” tôitìm tòi xem nên nói gì trước hành động trượng nghĩa này của mặt lạnh, “để tựtôi làm được rồi.”
Từ khi nào thì cậuta lại để ý đến chuyện của người khác vậy?
[Phải xem ngườikhác ở đây là ai bạn Yên ạ! ^ _ ^]
“Có mang nổikhông?” Cậu ta nhướn mày.
Tôi nhìn đống đồ,nhìn Vũ Uy, rồi lại nhìn đống đồ. Thôi được rồi, quãng đường tới ký túc xá chonữ được thông báo là khá dài, tự tôi đúng là không biết xoay sở thế nào cho được.Và khỏi cần chờ tôi trả lời, cậu ta cứ thế đẩy chiếc xe về phía trước. Tôi chỉ còncách im lặng nối gót theo sau.
“Này, cậu kiếm đượccái này ở đâu hay vậy?” Cảm thấy mình tay không đi bên cạnh như này cứ dư thừasao sao ấy nên tôi cố gắng tìm chuyện để nói.
“Mượn.” Cậu takhông nhanh không chậm trả lời tôi. Hiếm khi mặt lạnh ra tay giúp đỡ bạn bè thếnày, tôi đúng là... gì nhỉ... theo cách nói trong mấy quyển truyện tôi hay đọc chungvới Thu Yên là “Thụ sủng nhược kinh”.
[^ 0 ^]
Hắc hắc, có ngườigiúp đỡ thế này xem ra vận may của tôi không tệ chút nào rồi.
Dưới thái độ “Quântử động thủ không động khẩu” của Vũ Uy, chúng tôi đến ký túc xá dành cho họcsinh nữ trong im lặng. Cố gắng nói chuyện với một kẻ không thèm đếm xỉa tớimình đúng là cần rất nhiều sự nhẫn nại. Rất tiếc, tôi không đủ. Mặc dù cảm kíchvì hành động của Vũ Uy nhưng trong lòng tôi không khỏi có một chút khó chịu. Cậuta có cần phải kiệm lời đến thế không?! Không nhịn được, tôi lén làm mặt quỷsau lưng mặt lạnh. Ai bảo cậu ta đáng ghét thế chứ!
Nhưng có nằm mơtôi cũng không ngờ Vũ Uy lại quay lại nhìn tôi đúng vào lúc này. Gương mặt cậuta thoắt trắng thoắt đen, cuối cùng thì nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ tới mức ...không thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Ack! Tôi - tiêu - tùng- rồi!
“Ah...ha... ha... ha...Tôi... tôi... À, đến rồi đến rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn... Tôi đi trước nhé!” Tôivội vội vàng vàng lấy đồ ra khỏi xe rồi cuống lên chạy vào căn phòng gần đó.Không hiểu sức lực ở đâu tuôn trào khiến tôi có thể vèo một cái lao luôn vào trong,đóng rầm cửa lại. Các bạn trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn tôi ôm ôm xáchxách đủ các thứ đồ.
“Ha... ha... Xin lỗi,xin lỗi. Mình không cố ý sập cửa.” Tôi cười gượng nhìn mọi người. Tôi canh giữ ởcửa một lúc lâu rồi mới dám ló đầu ra quan sát tình hình.
“Phù...” May quá,mặt lạnh đi rồi, tôi thì vẫn an toàn. Vẫn an toàn...
* * *
Đêm đầu tiên ngủ ởký túc xá, tôi nằm trên giường mà không chợp mắt được. Đã có thông báo đi ngủ từsáu mươi phút trước và tôi cũng nằm lăn qua lăn lại chừng ấy thời gian. Bìnhthường tôi vốn ngủ ít, nay lại không quen giường, quả thực là khó nhắm mắt. Cómấy bạn cùng phòng vẫn đang thức, nhưng lại không vì nguyên nhân giống tôi.Trong đêm tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng rì rầm nho nhỏ của mấy cô gái, họđang trùm chăn nói chuyện điện thoại.Tôi bất giác cũng lôi điện thoại dưới gối ra, ngẩn ngơ nhìn màn hình. Tôi đã tắtchuông nhưng lại sợ có ai gọi điện hoặc nhắn tin đến nên thi thoảng lại lôi điệnthoại ra xem. Xong lại cười chính bản thân mình.
Giờ này thì còn aikiếm tôi nữa đây?
Vừa nói chuyện vớimẹ rồi.
Bố cũng đã hỏithăm tôi.
Cô Mai nhắc nhởtôi nhớ ăn uống đầy đủ.
Hiểu Phong cũngtùy tiện hỏi một câu phòng ký túc có bao nhiêu người.
Hết.
Tôi cũng không biếtbản thân đang mong đợi điều gì. Tôi miên man nhớ đến những chuyện đã qua, trongđầu lần lượt hiện lên hình ảnh của cha mẹ tôi, cha mẹ nuôi, của Hiểu Phong. Cuốicùng chẳng rõ tôi nhớ đến chuyện nào thì ngủ mất.
Cuộc sống tuân thủkỷ luật chặt chẽ của chúng tôi bắt đầu ngay buổi sáng hôm sau. Vì ngủ không sâugiấc nên tôi tỉnh ngay khi tiếng chuông báo thức của ký túc vang lên. Cả phònglục đục thay phiên nhau vệ sinh cá nhân rồi xếp hàng nghiêm chỉnh dưới sân.Trông những con sâu ngủ kìa, ngày thường được ngủ muộn hơn một chút, hôm nay phảidậy sớm hơn một chút nên trên mặt không khỏi có nét đờ đẫn. Tôi nhìn Thu Yên màbuồn cười. Cô bạn đứng gật gà gật gù ngay trước tôi, thi thoảng lại giật mình rồilắc lắc cái đầu, rồi lại gật gật. Tôi cười đến nỗi cơ miệng cứng ngắc, còntranh thủ lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hay ho đáng nhớ này.
Rất nhanh chóng nhữnggiờ học buổi sáng đã trôi qua. Chúng tôi lại xếp hàng chuẩn bị ăn trưa. Nhìn mộtbàn thức ăn khiêm tốn trước mặt, tôi thấy hơi sợ.
Món tôm rang: Tôibị dị ứng với vỏ tôm, những con tôm be bé này thì không thể trông chờ vào việcbóc vỏ đi mà ăn.
Món thịt gà xào vớixả băm nhỏ: Tôi ăn xả vào sẽ có mùi vị như nuốt phải xà bông.
Bí đỏ luộc: Xem ralà món duy nhất tôi ăn được.
Ah...ah...ah...Tôimuốn ăn thịt viên sốt cà chua! Tôi muốn ăn gà rán!
Một vấn để nổi cộmlên trong phòng ký túc vào sau giờ cơm tối là chuyện tắm giặt. Chúng tôi có nướcnóng để tắm, tuy không thoải mái như ở nhà nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.Nhưng giặt đồ thì khác, không thể lấy nước nóng để giặt, chỉ có thể giặt bằngnước lạnh. Tôi thì thấy chuyện này không có gì khó khăn lắm vì tôi vẫn làm thườngxuyên. Chỉ có điều mấy bạn cùng phòng tôi không được như thế. Tôi đã nói thếnào nhỉ, đây giống như trường học hoàng gia vậy, bình thường họ đều không phảiđộng tay động chân vào mấy việc nhà như thế này. Tôi cũng sống cùng một têncông tử đấy thôi, có bao giờ thấy anh ta làm những công việc đại loại như giặtgiũ quần áo hay dọn dẹp phòng ngủ đâu. Tôi nghe các bạn bàn bạc đến chuyện nàythì không khỏi cười khổ, cuối cùng khi tôi mang quần áo đi giặt thì họ đangphân vân không biết nên gấp gọn gàng quần áo lại chờ người nhà đến lấy hay thuêngười giặt cho.
Bể nước ở sau kýtúc xá được soi sáng bằng một ngọn đèn vàng. Giữa đêm đông mịt mù nó tỏa ra thứánh sáng ấm áp như một mặt trời nhỏ. Tôi lặng lẽ xả nước rồi bắt đầu giặt đồ.Hóa ra nước không đến nỗi lạnh như tôi vẫn sợ. Có một vài bạn nữ nữa cũng giặtđồ giống tôi, họ vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái với mái tóc chấm vaiđang cười khúc khích vì động tác lóng ngóng của bạn mình, cô bạn còn lại khôngchịu kém cạnh cũng đáp lại chê cô ấy cho quá nhiều xà phòng khiến cho cả khoảngsân nhỏ toàn bọt trắng xóa. Tôi nhìn xung quanh mình, đúng là toàn bọt trắng thật.Tôi tự nhiên mỉm cười, không hiểu sao trong lòng thấy vui vui.
Tiếng chuông điệnthoại của tôi vang lên, tôi vội vàng xả hết bọt xà phòng dính trên tay rồi lôichiếc máy từ trong túi ra. Ai vậy nhỉ?
Tôi chần chừ mấygiây rồi bắt máy: “Alô!”
“Đang ở đâu đấy?”
Tôi muốn nổi nóngrồi nhé!
Ở đâu ra kiểu gọiđiện cho người ta không xưng tên xưng tuổi lại đem cái giọng chất vấn ấy ra hỏi.Ở đâu cái gì mà ở đâu. Tôi còn không biết cậu là ai kìa.
“Nhầm máy rồi!”Tôi bực bội đáp lại rồi tắt máy.
Nhưng chưa đến haigiây sau chuông điện thoại lại reo. Tôi hậm hực bắt máy, định bụng sẽ mắng xốixả kẻ vô duyên tự mãn này một trận.
“Tôi, Vũ Uy đây.”
Chỉ một câu giớithiệu đơn giản ấy đã đè bẹp cơn tức giận của tôi. Vũ Uy? Cậu ta tìm tôi làmgì?!?
“Này!” Thấy tôi imlặng câu ta lại lên tiếng.
“Ừ...” Tôi theo phảnxạ đáp lời cậu ta.
“Đang ở đâu thế?”Cậu ta hỏi tôi, giọng điệu đã bớt đáng ghét đi một chút.
“Tôi đang giặt đồ.Ở bể nước sau ký túc xá. Có việc gì vậy?”
“Không có gì.” Cậuta im lặng mấy giây rồi nói tiếp: “Tôi ra đó cùng cậu.”
Cậu ta ngắt máy,bên tai tôi chỉ còn vọng lại những tiếng tút tút khô khan. Tôi ngẩn ngơ nhìnchiếc điện thoại trong tay. Không thể hiểu nổi hành động của người này. Tôi mơhồ có cảm giác cậu ta đang biến thành một Hiểu Phong thứ hai, thích làm theo ýmình và chẳng coi cảm giác của tôi ra gì.
Tiếng xì xào nổilên, qua lời bàn tán của mấy cô gái tôi biết rằng mặt lạnh đang bước tới. Như mọikhi, người nổi tiếng này đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Giờ tôi mới biết, hóa ralạnh lùng cũng là một nét hấp dẫn, thậm chí là cực kỳ hấp dẫn. Qua một thờigian học ở trường, tôi đã dần quen với những câu chuyện xung quanh hai anhchàng đẹp trai này, gồm cả Hiểu Phong nhà tôi.
[Chà chà! Yên Yên,“Hiểu Phong nhà tôi” cơ đấy! ^ 0 ^]
“Này! Ngồi lui ra!”Vũ Uy lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi khó chịu liếc mắt nhìn cậu tanhưng cũng tránh chỗ cho cậu ta. Dù sao thì đúng là tôi đang chiếm lĩnh vòi xảnước.
“Cậu... ra đây làmgì vậy?” Tôi tò mò hỏi Vũ Uy.
“Giặt đồ!” Cậu tađáp cụt lủn. Bấy giờ tôi mới thấy bọc quần áo cậu ấy cầm trên tay.
“Ký túc xá nam chẳngphải có bể nước sao?”
“Hết chỗ rồi.”
“...”
Gì chứ?! Tên mặt lạnhnày lại nổi hứng ra tận đây giặt đồ. Tôi có nhầm không vậy?!
“Chỉ cho cái nàyvào là được à?” Vũ Uy đột ngột lên tiếng kéo lại bộ óc đang ngẩn ngơ ở nơi nàocủa tôi. Quay sang nhìn, trên tay cậu ta đang cầm túi bột giặt của tôi, ánh mắtđảo qua đảo lại giữa chậu quần áo cạnh tôi và gói bột giặt cầm trên tay.
“Không phải chứ?!Đến cả giặt quần áo mà cậu cũng không biết làm?”
Tôi ném cái cườikhinh thường vào mặt cậu ta, nhưng ngay sau đó lập tức hối hận về hành động trẻcon của mình. Đây là ai chứ!? Là mặt lạnh nổi tiếng đấy, tôi lại dám chọc vào cậuta. Gương mặt Vũ Uy lúc này chẳng khác gì sát thủ trong truyền thuyết. Tôi biếtđiều ngậm ngay miệng lại, thay cậu ta đổ bột giặt vào chậu rồi khoắng cho bọtxà phòng nổi lên.
“Đó đó, cậu bỏ quầnáo vào rồi vò như thế này này...” Vừa nói tôi vừa làm mẫu cho Vũ Uy. Thật bấtngờ là cậu ta lại rất chăm chú nhìn theo những động tác của tôi. Điều này bỗngkhiến tôi có phần mất tự nhiên.
“Thế này hả?” VũUy học theo động tác của tôi, thi thoảng còn nhìn sang tôi xem động tác của cậuta được đánh giá như thế nào.
Tôi không nhịn được,bật cười trước tình huống hài hước này. Động tác của cậu ta lóng nga lóng ngóngnhưng lại mạnh tay nên nước xà phòng bắn tung tóe khắp chỗ cậu ngồi, còn văng mộtchút sang phía tôi.
“Nè! Cậu nhẹ taychút đi, bắn hết sang đây rồi, bẩn chết đi được!”
Vũ Uy quay sang lườmtôi. Ánh mắt lạnh lùng ấy quét qua khiến tôi rùng mình.
“Xì... Con trai gìmà nhỏ mọn. Còn không biết là ai dạy cậu cách giặt đồ...” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm,trong lòng ấm ức vì mặt lạnh hết lần này đến lần khác dọa nạt tôi.
“Nói gì thế?!” Giọngcảnh cáo của cậu ta vang lên. Tôi rụt cổ lại, lén lút nhìn cậu ta, một hành động... rất chi là thiếu ý chí phản kháng.
“Không có gì,không có gì. Giặt đồ, mau giặt đồ nhanh còn về phòng. Lạnh rồi.”
Chúng tôi giặt giặtgiũ giũ mất một lúc mới xong, sau đó thì người nào về phòng người nấy. Cả quátrình tuy “căng thẳng” dưới thái độ kém thân thiện của Vũ Uy nhưng nhiều lúctôi không kìm được cứ lén cười trộm cậu ta. Người đâu mà kỳ lạ, chẳng phải cậuta có thể suy nghĩ lựa chọn một trong hai phương án như những cô bạn kia sao?!Việc gì phải ra đây hứng gió cho cực thân.
Haizzz... Đúng làkhó hiểu...
[Vâng! Đúng là khóhiểu... ^ . ^]
Chỉ lơ là một chútmà đã đến cuối tuần rồi. Không khí cả phòng nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng mongngóng người nhà đến thăm. Tôi cũng chờ mong trong tâm trạng thấp thỏm.
Cuối cùng thì buổichiều cũng tới, tôi ngồi trong phòng đợi điện thoại của Hiểu Phong. Anh nói khinào tới sẽ gọi tôi.
Cuối cùng tôi cũngđợi được.
“Anh đến rồi.” Vừamở máy ra, tôi còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy tiếng anh nói. Có một nỗixúc động khó tả cứ thế trào dâng trong lòng tôi, không thể kìm lại.
“Tôi... tôi xuốngngay.”
Dứt lời, tôi chạynhư bay khỏi phòng, thứ cảm xúc đó mãnh liệt kéo tôi đi. Hiểu Phong đứng đợitôi ở trạm gác ngay cổng doanh trại với những ánh nắng ấm áp hiếm hoi nhảy nhóttrên vai. Như phát hiện ra tôi đang đến, anh dừng cuộc nói chuyện với ngườilính và nhìn về phía tôi. Tôi thấy anh nở nụ cười khiến tôi lóa mắt. Hình ảnhtrước mắt đẹp tựa bức tranh.
Bước chân tôi dừnglại, tôi thở hổn hển trước mặt anh. Hiểu Phong lại nhìn tôi cười.
“Anh mang đố ăn đếntiếp tế cho em đây.”
Tôi không kìm đượcnụ cười của mình. Tôi thực sự rất vui khi anh đến đây.
Chúng tôi sóng bướcbên nhau tới tận cửa phòng tôi trong ánh nhìn hiếu kỳ của nhiều người. Lần đầutiên kể từ trước tới nay tôi không thấy khó chịu khi cùng Hiểu Phong xuất hiệntrước mặt bạn học. Anh đợi tôi cất đồ rồi chúng tôi cùng đi dạo ở sân tập phíađông doanh trại.
Cùng Hiểu Phong đidạo, đây đúng là chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
“Em thế nào?” HiểuPhong bất ngờ lên tiếng khi chúng tôi đặt bước chân đầu tiên lên bãi cỏ.
Tôi hơi lặng ngườitrong giây lát. Đây không phải lần đầu Hiểu Phong tỏ thái độ dễ chịu với tôi nhưngtôi vẫn thấy ngạc nhiên.
“Cũng bình thường.”Tôi bình thản đáp. Thực ra, dù anh không nói gì thì chỉ riêng việc anh chứkhông phải cô Mai đến đây cũng đủ khiến tôi vui rồi. Anh đang dần chấp nhận mộtngười em gái là tôi đúng không?!
Hai chúng tôi ngồilên một chiếc ghế đá ở một góc sân tập. Cả tôi và anh đều duy trì sự im lặng.Có lẽ Hiểu Phong cũng như tôi, chỉ cần yên tĩnh ngồi đây ngắm những sắc mây nhạtmàu trên nền trời cũng khiến trong lòng dễ chịu.
“Mà này!” HiểuPhong đột nhiên cất cao giọng. “Hôm đi cô Mai đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồăn mà, sao mới có một tuần đã hết rồi?”
Trời, tôi còn tưởnganh có chuyện gì nghiêm trọng cơ.
“Thì đồ ăn trongdoanh trại không hợp khẩu vị nên mọi người đành phải ăn thêm ở ngoài thôi. Mọingười không mang nhiều đồ đi nên tôi lấy ra tất cả cùng ăn thôi. Anh làm gì phảiphản ứng mạnh như thế?!”
“Thế em có ăn đượccơm không?” Anh cau mày nhìn tôi.
“Cũng được.” Tôithành thật trả lời.
“Thế sao mặt lại xẹpđi thế này?” Vừa nói anh ta vừa nhéo hai má tôi.
“Á... anh àm ì ế?!”Giờ tới lượt tôi hét toáng lên, nhưng kỳ thực tôi thấy không giống như hét lắm,giống tiếng con gì hơn!
“Kiểm tra xem mỡ ởđây còn không. Vốn đã chẳng có là bao rồi, giờ lại biến đi đâu hết!” Anh ta nóibằng giọng hậm hực cứ như người bị “mất mỡ” là anh ta chứ không phải tôi. Nóixong còn ra sức nhéo tôi thêm một cái nữa rồi mới chịu buông ra.
“Á...á...! Anh...anh...”
“Anh làm sao?”
“Tránh ra! Đau chếtđi được!” Tôi bực bội ngồi dịch ra xa Hiểu Phong, nhưng lại quên mất cái ghế đávốn không dài nên chỉ cần tôi nhích đi quá là rơi xuống đất.
“Bịch” một tiếng,tôi ngã ngửa ra sau, nằm sõng soài trên nền cỏ mà cảm nhận cơn choáng váng.
Hừ, con sâu xui xẻokia! Anh đúng là cái đồ đáng ghét!
“Anh còn cười đượcnữa!” Bắt gặp bộ dạng ôm bụng cười nghiêng ngả của Hiểu Phong, cơn tức của tôilại được dịp sôi trào.
“Em có phải cô ngốckhông vậy? Như thế mà cũng ngã được!?”
Nói xong anh ta lạicười ha ha. Cứ để mặc tôi trong tư thế thân ở dưới đất, chân gác lên ghế đá.
Thật là xấu hổ vớicái kiểu ngã vô cùng, vô cùng khiếm nhã này.
Và rồi, cả đời tôisẽ không bao giờ quên cái giây phút kinh hoàng này khi mắt tôi nhìn thấy một kẻđáng ghét nữa xuất hiện ở đây. Chính là mặt lạnh. Cậu ta thật biết chọn thời điểm.Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng vào lúc tôi thê thảm thế này.
Mất mặt chết đithôi.
Tôi vội vội vàngvàng xoay người đứng dậy. Trông thấy gương mặt méo mó vì nín cười của Vũ Uy tôicàng xấu hổ. Dù tôi không thể tự mình nhìn thấy thì cũng có thể đoán được mặttôi bây giờ đỏ như thế nào, tôi đã thấy tai mình nóng bừng lên rồi.
Mặc kệ hai kẻ đángghét này, tôi hậm hực trừng mắt với Hiểu Phong rồi cất bước bỏ đi.
“Này, em đi đâu đấy?!”Hiểu Phong nhanh tay nhanh mắt giữ tôi lại.
“Liên quan gì đếnanh?!”
“Được rồi, em gáiquê, anh xin lỗi. Đừng giận dỗi nữa!” Hiểu Phong bỗng nhiên thay đổi thái độ,nhưng câu xin lỗi này của anh ta lại càng khiến tôi bực mình.
“Hà - Hiểu -Phong! Anh cố tình trêu tức tôi phải không?!” Tôi bực bội la lớn khiến HiểuPhong bất ngờ. Anh ta làm bộ như muốn thủng màng nhĩ, che tai lại rồi vừa cườigiả lả vừa nói với tôi:
“Không có, khôngcó! Em nghĩ xem, là do em tự dưng lùi lại nên mới bị ngã. Có phải anh đẩy emđâu.”
“Tại anh nhéo mátôi trước.” Tôi không chịu thua, phản bác lại.
“Được, được...” Vừanói Hiểu Phong vừa lôi tôi trở lại ghế đá, anh ta ngồi xuống cạnh Vũ Uy rồi kéotôi ngồi xuống theo. “Đây, coi như nh đền cho em.”
Bấy giờ sâu xui xẻomới lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp, tôi nhận ra nó, là chiếc hộp “Cá bơi lội”đây mà!
“Cho em đấy, mauăn đi.”
Tôi mở nắp ra,đúng như tôi mong chờ, bên trong là món gà rán mà cô Mai làm theo sở thích củatôi. Tôi bất giác nuốt nước miếng, quay sang nhìn Hiểu Phong. Anh đang chăm chúnhìn tôi.
“Cho tôi thật hả?”Tôi hỏi lại anh.
“Uhm. Mau ăn đi!”
“Thật?” Tôi hỏi lại.Hiểu Phong gật đầu, cười. “Tôi ăn đấy nhé!?” Anh ta lại gật, nụ cười vẫn giữtrên môi. “Thật nhé!?”
“HÀ TỬ YÊN! Em muốnchết phải không?!”
Nổi giận rồi! HiểuPhong đã phát hỏa trong môt chiều hoàng hôn đẹp như thế này, bên cạnh món gàrán ngon như thế này.
“Không, không!”Tôi rụt cổ, hơi ngước lên nhìn anh ta. “Tôi ăn ngay đây, sắp chết đói rồi.”
Tôi cười hi hi lấylòng anh ta rồi nhanh chóng giải quyết món gà rán yêu thích của mình trong khiHiểu Phong và mặt lạnh ngồi nói chuyện với nhau.
Vâng. Tôi tự thấykhinh bỉ chính bản thân mình khi mà chỉ cần mấy chiếc đùi gà rán đã biến tôithành một kẻ khuất phục trước cường quyền và mất ý chí chiến đấu như thế này .
Con sâu xui xẻo, mặtlạnh. Hai người cứ chờ đó. Tôi nạp năng lượng xong sẽ xử lý hai kẻ đáng ghétnày. Tôi ngoạm một miếng gà thật to, nhai nhai nhai như một hành động thể hiệnquyết tâm to lớn của mình...