Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]

Ông Kim thật sự rất thương đứa nhỏ này.  Jungkook là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày xưa khi ông đã nghĩ như vậy và đến hiện tại lẫn sau này vẫn sẽ luôn như vậy. Bà Kim khi ấy không thích cậu chỉ vì trong mắt bà Jungkook luôn phiền phức, luôn mang danh bám lấy Taehyung. Con trai bà không thích cậu, đến khi ông nội của Taehyung trước lúc qua đời có nói rằng nhất định phải nhìn thấy Taehyung và Jungkook lấy nhau mới miễn cưỡng tổ chức hôn lễ.

Thậm chí có một thời gian Taehyung vì cãi nhau với bố mình về chuyện hôn lễ mà suốt một tuần không thèm về nhà. Tất nhiên chuyện này Jungkook không biết, thời gian đó ông Kim cho rằng tất cả những gì mình sắp xếp là đúng nhưng  đến sau này khi chứng kiến cuộc hôn nhân "nói được, làm được" của con trai. Ông đã nhận ra rất nhiều thứ. Ông nội Taehyung qua đời sau hôn lễ của hai người không lâu, khoảng thời gian đó là cả một chuỗi ngày tháng khiến ông rõ ràng những điều mà Taehyung nói. Thằng bé không phải không muốn kết hôn mà là thằng bé chưa muốn kết hôn, lúc đó nó cũng không yêu Jungkook. Taehyung suốt ngày đòi ly hôn, làm ầm ĩ. Cô Hayoon kia cũng là người góp phần vào đó. Ông biết Hayoon chỉ là bức màn chắn chứ con trai ông không hề có ý gì với cô ta, đến bây giờ khi cô ta mang thai thì con trai ông vẫn vậy.

Lúc bố Jungkook qua đời, ông không phải nghe lời nói ra từ cậu mà là Kim Ahna, con gái của ông. Thật sự khoảng thời gian đó ông đã nghĩ rằng là do cậu không muốn phiền đến gia đình ông hay là do Jungkook sợ điều gì. Khi nói chuyện với cậu, ông đã tận lực nói câu xin lỗi. Nhưng điều đó không phải thứ để bản thân dằn vặt, Jungkook yêu Taehyung nên mọi thứ cậu luôn nhận về phần mình.

"Bố, bố nói gì vậy?"

Jungkook run rẩy nhìn ông, cậu không tin được tai mình nghe thấy những lời này thật sự là do ông nói ra.

"Bố nói con hãy ly hôn với Taehyung"

Ông càng nghĩ càng cương quyết. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của ông chứ không phải của vợ ông đưa ra ý kiến thuyết phục.

"Taehyung nó không yêu con, không mang lại hạnh phúc cho con. Con hãy kí đơn ly hôn đi"

"Bố..con"

"Jungkook...bố xin lỗi con"

Ông nhìn cậu nhưng trong lòng lại tràn đầy phiền muộn. Đứa nhỏ này yêu con trai ông nhưng ngược lại xem xem Taehyung lại không mang đến điều gì tốt đẹp cả. Thật xấu mặt khi phải rước một người ngoài đang mang thai không danh phận về trong khi Kim gia mang tiếng đã có "con dâu".


"Con vẫn là con của bố, bố luôn xem con là con ruột. Jungkook à có lẽ bố nợ con quá nhiều thứ"

Cậu định cất lời, Taehyung từ đâu mở cửa ra xông vào gằn giọng làm cho cả hai người đều ngước mặt bất ngờ.

"Con sẽ không ly hôn"

"Taehyung, sao anh lại.."

Cậu hoàn toàn không nghe tiếng xe chạy vào, anh ấy về nhà khi nào chứ?

"Anh còn dám nói câu đó với tôi."

Ông Kim tức giận đứng dậy quát.

"Anh nhìn những gì mình gây ra xem, còn ra thể thống gì nữa chứ!? Làm cho người ngoài có mang lại còn đem về đây săn sóc. Anh xem Jungkook là cái gì mà dám nói không ly hôn? Chẳng phải lúc trước anh muốn ly hôn với nó sao! Bây giờ tôi thành toàn cho anh. Anh còn muốn gì nữa?"

Kim Taehyung mắt đỏ ngầu, chuyển tầm mắt nhìn Jungkook đang đứng một bên cũng đang nhìn hai người. Trong lòng vốn dĩ rất khó chịu, bố cậu nói đúng. Lúc trước là hắn muốn ly hôn với cậu nhưng bây giờ hắn không còn muốn cảm giác đó nữa. Đó là chuyện của nửa năm trước. Hắn nhìn cậu thật lâu không nói, gian phòng phút chốc đã yên ắng như tờ.

"Con còn đứng đó làm gì?"

Jungkook lúc này mới nhìn đến ông, định tiến lên nói gì đó liền bị Kim Taehyung giật cổ tay nắm lại. Cậu nhìn cổ tay bị siết không biết phải làm gì, nhưng bây giờ cậu sẽ không li hôn. Trừ khi đợi cậu vạch mặt Hayoon thì cậu sẽ không rời đi.

"Con cũng không ly hôn"

Ông Kim nghiền mắt nhìn cậu. Jungkook đành phải hạ giọng khuyên lơn.

"Bố, con biết bố sẽ tức giận nhưng con sẽ không ly hôn."

"Còn cô gái kia thì sao? Con bằng lòng nhìn cô ta cứ ở đó?"

Cậu dằn lòng xuống, bản thân lại không muốn có cãi nhau vì cậu nữa.

"Cô ta là mang thai con của Taehyung, con biết bố không vừa mắt nhưng Taehyung anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm đứa nhỏ. Con cũng không làm gì hơn, chẳng phải bố nói chỉ coi một mình con là con của bố thôi sao. Bố yên tâm đi con sẽ không có chuyện gì đâu"

Cậu nói xong, hắn nhìn cậu không chớp mắt. Ông Kim thấy vậy liền cao giọng.

"Bố nói con ly hôn con không suy nghĩ?"


"Con...con biết bố lo lắng nhưng chuyện đó có thể để sau được không ạ?"

Cậu chỉ nhất thời nhìn vẻ mặt của ông nên không biết nói thế nào. Có vẻ như ông muốn cậu ly hôn với Taehyung. Chuyện này nếu như suy nghĩ kĩ bà Kim cũng không phải không muốn tốt cho cậu.

"Được, vậy ta chờ câu trả lời của con"

Khi ông xoay người bước ra ngoài, cậu đã định đi theo sau nhưng nhanh chóng bị hắn kìm lại, cậu bị hắn giam giữa hai cánh tay chống lên bức tường phía sau. Không gian bị thu hẹp lại, cậu với hắn bốn mắt nhìn nhau, nhưng Jungkook cảm nhận Taehyung có gì đó khác lạ hẳn.

"Cậu nói như vậy nghĩa là sao?"

Cậu nhìn hắn không hiểu.

"Thì ra cậu đã muốn ly hôn với tôi?"

Lúc nãy khi cậu nói ra mấy lời đó, hắn liền nghĩ đến tờ giấy ly hôn để ở dưới ngăn tủ trong phòng ngủ. Hắn nhớ nửa năm trước hắn nói ra với cậu đòi ly hôn, chính tay cậu đã xé tờ giấy đó còn nói với hắn, cậu nhất định sẽ không làm điều đó. Tại sao bây giờ cậu lại muốn điều đó xảy ra?

"Cậu muốn thoát khỏi tôi sao? Nửa năm trước là ai nói với tôi cho dù thế nào cũng không kí đơn?"

Hắn nheo mắt gặng hỏi cậu. Trong lòng liền nổi cuộn sóng.

"Taehyung, buông em ra!"

Cậu không muốn xảy ra chuyện nên tìm cách né tránh. Nhưng hắn không buông thậm chí còn siết chặt vai cậu phát đau, lớn giọng.

"Cậu nói cậu yêu tôi kia mà? Tại sao bây giờ lại nói suy nghĩ chuyện ly hôn. NÓI"


Mắt cậu cụp xuống, hắn lại quay trở về như trước kia nữa rồi. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại nổi giận chứ? Cậu đành nhắm mắt lại sau đó mở ra nhìn anh nói.

"Đúng em yêu anh! Nhưng anh có bao giờ yêu em chưa? Em hỏi anh, anh im lặng. Em hỏi anh yêu cô ta không? Anh cũng im lặng. Taehyung, có phải em không đủ để hiểu anh. Lúc trước anh đòi ly hôn em không đồng ý, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh nhìn đi, anh nhìn cô ta đi. Anh có con với cô ta, còn em thì sao?"

Nói đến đây nước mắt cậu vô thức chảy xuống. Mắt cậu rất đẹp nhưng nước mắt lại che lấp mất sự đẹp đẽ đó rồi. Tim Jungkook cảm thấy đau nhói.

Hắn nhìn cậu rơi nước mắt, tâm can bỗng chốc nóng như lửa đốt. Nhưng ngoài việc chỉ đứng nhìn thôi thì làm được gì. Đến lúc hắn nhận ra những điều mình làm đã muộn. Hơn nữa đúng thực hắn chưa từng xem cậu tồn tại.

Cậu đột nhiên cười trong nước mắt, một nụ cười lạnh toát. Jungkook tiếp tục nói.

"Sao? Tại sao anh không nói?...ưm"

Hắn cướp lời cậu bởi một cái hôn sâu, những lời cậu định nói bị nuốt ngược vào trong. Hắn và cậu không phải chưa từng chạm môi nhau, nhưng mỗi lần chạm môi đều cảm thấy vô vị vô cùng. Có lẽ lần này đối với hắn có cảm giác, nhưng cậu thì không. Hắn khóa tay cậu lại không cho cậu phản kháng, Jungkook bị hôn đến đỏ hết mặt. Nước mắt rơi xuống mặn chát nơi đầu lưỡi. Cậu giật tay đẩy mạnh hắn ra, kiềm nén không cho hắn một cái tát.

"Anh đừng nghĩ em là một người khờ khạo, chỉ biết đem lòng tự tôn yêu anh. Nếu muốn em cũng sẽ sẵn sàng làm theo lời bố mà kí vào đơn ly hôn"

Cậu nói xong liền thở đỏ cả hai má, nén lại cảm xúc bước nhanh qua hắn mở cửa bước ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình Kim Taehyung đứng đó, cảm xúc lẫn lộn sau cái hôn vội vàng.

....

Chuyến này cũng không biết là ngược Jungkook hay Taehyung. Hay là ngược cả hai đây :')


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận