Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]

Sau cái tát của Taehyung, Jungkook có cảm giác đầu óc choáng váng mọi thứ như mờ đi trong tiêu cự.

"Cậu còn gì muốn nói với tôi! Loại người như cậu xứng đáng bị như vậy đúng chứ?"

Kim Taehyung nhướng mày, giọng nói đanh thép, nắm cổ tay cậu giật ngược lên. Một bên má của Jungkook bị năm ngón tay của hắn in hằn lên đỏ như rướm máu.

Cậu mấp môi muốn nói gì đó nhưng lại im lặng nhìn hắn. Nước mắt chảy xuống cũng vô ích. Kim Taehyung không hiểu được cậu, hắn còn chẳng để tâm đến thì nói gì đến việc cậu nói hắn sẽ tin chứ?

Kim Taehyung lật người cậu nằm thẳng lại sau đó tự mình rời khỏi. Tự mình chỉnh trang lại ung dung đưa mắt nhìn cậu nói.

"Cậu tốt nhất tự mình suy nghĩ lại xem làm thế nào để thoát khỏi tôi đi. Bởi vì cơ hội đó hiện giờ là do tôi nắm giữ"

Hắn bước ra khỏi phòng đóng cửa một tiếng phát ra rõ to. Đợi hắn đi rồi, cậu mới mệt mỏi nằm xuống giường. Điện thoại bên cạnh reo lên một hồi chuông dài, Jungkook đưa tay với lấy nhìn vào màn hình là Hoseok gọi đến.

"Anh Hoseok"

Cậu nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể để anh không biết bản thân đang không ổn.

"..."

"Em rất tốt. Đừng lo cho em"

Đột nhiên nghĩ tới món quà Hoseok tặng cậu chưa được bao lâu đã bị Kim Taehyung giật đứt lại còn vứt một nơi nào đó cậu chưa biết. Jungkook lại thấy lòng vạn phần có lỗi với anh.

"Hoseok, em có việc rồi. Lúc khác chúng ta nói chuyện nhé"

"..."

"Được"

Sau khi cúp máy, điện thoại trượt dài xuống giường. Cậu nằm nhìn lên trần nhà, mắt mở lớn nước mắt chảy ra. Chợt cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, liền ho mấy tiếng. Jungkook lấy tay che miệng lúc nhìn xuống đã thấy có vệt máu trong lòng bàn tay mình. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh rửa sạch tay và miệng. Cả người như nhũn ra, vội vàng quay lại tìm hộp thuốc khi thấy ngực phải đau nhói. Uống được mấy viên thuốc, cậu lại vô lực ngã xuống giường cố làm mình chợp mắt.

...

Kim Taehyung hắn khóa cửa phòng cậu lại, đem chìa khóa phòng giữ cho riêng mình. Vô tình bị Hayoon nhìn thấy khi cô vừa bước ra khỏi phòng. Đợi hắn đi rồi mới bước nhanh đến xem, cô cũng không ngờ hắn lại nhốt cậu ta lại trong phòng. Đáng lẽ ra theo Hayoon nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ đuổi cậu ta khỏi nhà chứ. Nghĩ đến lại bực mình nhưng không nói, quay người bước xuống lầu.

Lúc hắn lái xe đi ra ngoài, cả Hayoon và chị Young đều trông theo. Nhưng Hayoon thì cô lại bỏ về phòng ngay.

Chị Young đợi sau khi hắn đi liền lên phòng của Jungkook. Trước khi đi hắn có dặn chị không được mở cửa phòng của Jungkook. Như không tin nỗi, có ngày cậu Kim lại không cho phép cậu Jeon ra ngoài còn nhốt cậu ấy lại.

"Cậu Jeon, cậu Jeon"

Chị ghé người vào cửa gọi hai tiếng nhưng hoàn toàn im lặng. Chị gọi lại một tiếng nữa nhưng chẳng ai hồi đáp, chị Young định sẽ tìm chìa khóa mở cửa nhưng lại nhớ đến lời của cậu Kim rằng không có sự cho phép của hắn chị không thể mở cửa phòng cậu nên chị Young đành nghĩ trong lòng cậu đã ngủ rồi.

.....

Jungkook ngủ đến lúc đồng hồ điểm tám giờ tối thì mở mắt tỉnh dậy. Căn phòng phát ra ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếc đèn ngủ. Cậu ngồi dậy dụi mắt mấy lần, đưa mắt nhìn bên cạnh thấy một khay thức ăn cậu đoán là dành cho mình. Nhưng nhanh chóng một giây sau đó cậu đã nhíu mày ngay tức khắc khó hiểu. Nếu là bình thường chị Young sẽ vào gọi cậu dậy ăn tối, sao hôm nay lại bưng thức ăn vào trong phòng cho cậu chứ?

Jungkook xuống giường đi đến cửa định mở ra nhưng cánh cửa không mở được. Cánh cửa bị làm sao vậy? Hay là hư rồi? Cậu dùng lực mở ra nhưng cửa phòng vẫn đóng im lìm. Lúc này Jungkook mới nói lớn ra bên ngoài.

"Chị Young, sao chị lại khóa cửa phòng bên ngoài? Mau lên mở cửa cho em"

Chị Young ở bên dưới nghe thấy liền vội vã chạy lên. Nhưng chị không dám mở cửa chỉ đứng phòng Jungkook cố gắng lảng đi vấn đề cậu hỏi mà nói.

"Cậu Jeon, thức ăn tôi mang lên rồi. Cậu vừa mới thức dậy cậu nhớ ăn nhé. Trễ quá sẽ không tốt"

Cậu cảm thấy có điểm không đúng, chị Young không trả lời câu hỏi của cậu.

"Chị Young, em nói chị mở cửa cho em"

Chị Young lắp bắp.

"Cậu Jeon, tôi..."

Cậu càng đanh giọng hơn, Jungkook không nghĩ nhiều đến vậy nhưng chắc chắn có liên quan đến người kia.

"Chị mau mở cửa cho em, có phải Kim Taehyung nói chị làm vậy phải không?"

Chị Young bị nói trúng tim đen, liền sợ hãi mà nói ra.

"Cậu Jeon, tôi cũng muốn mở cửa cho cậu ra ngoài lắm nhưng mà cậu Kim, cậu ấy không cho phép. Cậu nói nếu như cậu ấy không cho thì cậu không được ra khỏi phòng." Chị dừng một chút liền vì cậu mà áy náy. "Cậu Jeon, tôi xin lỗi cậu, tôi..."

Jungkook biết ngay là hắn, cậu chỉ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ chỉ nói như vậy nhưng không ngờ lần này hắn cấm cậu ra ngoài, lại còn khóa cửa phòng cậu lại. Hắn thật sự chẳng thay đổi gì cả, vậy mà cậu cứ ngỡ hắn đã thay đổi rồi. Ít nhất là một điểm nào đó.

Nhận thấy người bên trong không trả lời, chị Young lo lắng vội gọi cậu mấy tiếng. Một lúc lâu sau Jungkook mới lên tiếng, cậu kêu chị đi đi. Nói rằng bản thân đã hiểu rồi. Chị Young trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng mà xuống lầu không quên dặn cậu đừng bỏ bữa tối.

Đợi khi chị đi rồi, cậu mới quay lại giường ngủ ngồi thừ ra, cứ ngồi như vậy rất lâu. Khay thức ăn bên cạnh cậu một chút cũng không động vào.

...

Hayoon đi ra ngoài sau bữa tối, cô nhắn tin nói với hắn về nhà mấy ngày. Hắn cũng chẳng quan tâm cô ta nữa, người như Hayoon người lo lắng còn không hết cho dù có quấn lấy hắn cũng như vậy thôi. Quả nhiên cô ta biết thân biết phận sau lúc hắn răn đe, biết tiến biết lùi. Ở bên cạnh an phận không nói nửa lời. Hắn nhận tin nhắn xong chẳng nghĩ vẩn vơ nhiều. Hắn lái xe về nhà ngay sau mười giờ tối. Lúc này đáng lí ra là bản thân sẽ ngồi đâu đó trong mấy quán bar thành phố nhưng nghĩ đến mấy ả tiện nữ kia hứng thú của hắn lại bay đi đâu mất.

Lúc có tiếng xe hắn trở về, Jeon Jungkook vẫn chưa ngủ. Hắn chỉ nghe chị Young nói khi thức dậy cậu đòi đập cửa ra ngoài, còn cơm tối đã ăn chưa thì chị không biết. Hắn nghe xong liền bỏ lên lầu, vào phòng lấy chìa khóa phòng cậu mở cửa.

Cậu ngồi đó rất lâu, cả người rất mỏi định chợp mắt nhưng khi nghe thấy tiếng  mở cửa bên ngoài liền có phản ứng. Kim Taehyung bước vào trong, bật đèn sáng cả căn phòng lại ung dung đi đến tắt đèn ngủ. Đưa mắt đến khay thức ăn còn nguyên hắn liền liếc mắt sang cậu.

"Tại sao lại không ăn? Định tuyệt thực?"

"Thả em ra ngoài"

"Cái gì?"

"Em nói thả em ra ngoài"

Cậu lập lại câu nói một cách rõ ràng, mắt đăm đăm nhìn hắn.

"Tại sao lại làm vậy?"

Hắn nhếch môi, nhướng mày hỏi lại.

"Cậu nói xem tại sao tôi lại làm vậy?"

Jungkook trừng mắt nhìn hắn. Kim Taehyung lại thấy vô cùng thú vị nhếch môi cười nhạt.

" Jeon Jungkook, cậu thông minh lắm mà. Lại không đoán ra được tại sao tôi lại làm vậy"

Hắn đi đến nắm cằm cậu xoay mặt nhìn mình. Ánh mắt nhu hòa trở nên lạnh lẽo.

"Là để dạy cho cậu biết thế nào là lễ độ, người đã kết hôn như cậu còn có thể đi ra ngoài cùng người khác"

"Anh cùng người khác được, chẳng lẽ em thì không?"

Jungkook lại cảm thấy vô cùng nực cười.

"Im miệng"

Hắn đột nhiên quát lên, siết chặt cằm cậu trong tay. Jungkook cảm thấy đau nhưng vẫn cắn môi, đưa hai tay tách tay hắn ra.

"Tại sao phải im miệng? Kim Taehyung là anh phạm lỗi trước. Có gì em không được? Anh không cho em ly hôn thì em tự..ưm"

Hắn lại hôn cậu, hắn siết môi cậu đến phát đau. Ánh mắt của hắn càng trở nên mờ đục căm giận. Jungkook đấm tay liên tục lên người Kim Taehyung muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại ghì tay đẩy ngã cậu xuống giường. Nương theo nụ hôn của hắn cậu càng lúc càng không thở được. Liều mạng đẩy hắn ra nhưng bất lực, cậu đành quơ lấy một cái gì đó đánh vào đầu hắn. Đến khi hắn thả cậu ra, Jungkook đã thở như cá bắt được nước. Hắn càng tức giận.

"Jeon Jungkook, em chán tôi. Em xem ra giỏi hơn tôi nghĩ"

Hắn lấn tới xé rách chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, Jungkook hoảng hốt hắn lại bắt tay cậu khóa chặt. Cậu liều mạng vùng vẫy.

"Kim Taehyung, anh mau buông ra. Buông tôi ra...ưm"

Hắn hôn cậu mạnh bạo, mỗi nụ hôn mang theo lửa giận của hắn ngùn ngụt. Kim Taehyung có lẽ đã vì cậu mà mất kiểm soát. Giống như lần đầu tiên, không có màn dạo đầu hắn cứ thế mà tiến vào. Mỗi lúc lại hung hăng thúc vào làm cậu đau đến mức nước mắt chảy ra nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.

Hắn nhìn vẻ cam chịu của cậu lại cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Càng thúc hắn càng điên tiết.

"Mau mở miệng rên rỉ cho tôi nghe. Lúc trước chẳng phải mong muốn trèo lên giường tôi lắm mà."

Cậu nhìn hắn ánh mắt căm giận ngập nước mắt không nói.

Hắn lại hôn xuống môi cậu, không phải nụ hôn mạnh bạo như lúc nãy mà lần này rất dịu dàng. Nhưng Jungkook liên tục phản kháng lắc đầu khiến hắn phải giữ chặt gáy của cậu mà cưỡng hôn.

"Ưm..ưm"

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu thì thào.

"Jeon Jungkook"

Hắn cứ thế một lúc lại hôn cậu sâu hơn, đến khi cậu không thể thở được lại nuối tiếc rời môi. Một lúc hắn lại đổi tư thế bắt cậu ngồi lên người hắn mà tự mình làm. Cậu cắn môi theo ý hắn, eo và chân cậu vô cùng đau nhưng cậu cứ cắn môi đến mức đã rướm cả máu.

Đến một hai giờ sáng hắn mới tha cho cậu, Jungkook gục xuống dựa vào ngực hắn mà nhắm mắt mệt mỏi. Đến khi cậu ngủ rồi Kim Taehyung vẫn còn thức, ánh mắt hắn sáng như sao đêm trong bóng tối. Chẳng biết hắn nghĩ ngợi gì mãi không ngủ được.

...

Lịch học dày quá, mình xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đăng fic nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui