Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]

Chap này tặng rinne7 cảm ơn bồ nhiều nhiều vì đã luôn ủng hộ truyện đầu tay của mình❣️

....

Jungkook thức dậy với cảm giác đau nhức rệu rã, cậu khó khăn mở mắt. Bên cạnh hơi ấm đã lạnh đi từ lâu. Căn phòng không mở rèm cửa nên cậu chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ dựa vào chiếc đồng hồ trên tường mới biết thời gian. Xem chừng là giữa trưa, phần ăn của cậu được thay mới bằng một phần cháo nóng hổi. Jungkook tự mình vào nhà vệ sinh, gần hơn nửa tiếng cậu mới bước ra ngoài và trên người là một bộ quần áo ngủ khác.

Lúc cậu đi ra đến nơi đã nghe tiếng từ bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.

"Cậu Jeon, cậu dậy chưa?"

Là giọng của chị Young.

"Em dậy rồi"

"Cậu dậy rồi thì tốt. Lúc tối cậu không ăn gì làm tôi thật lo lắng"

Jungkook nghe ra không có dáng vị muốn trả lời nhưng cậu vẫn cố gắng đáp chị.

"Em không sao đâu." Ngừng một chút thì cậu lại muốn hỏi đến câu khác "Chị Young.."

"Sao vậy?"

Jungkook chần chừ mãi không lên tiếng làm chị sốt ruột.

"Cậu Jeon cậu muốn nói gì?"

"Kim Taehyung...đi rồi à?"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ xuống. Tuy vậy chị Young vẫn nghe rõ.

"Cậu Kim rời đi từ sớm rồi cậu"

Cậu không lên tiếng, chị Young mới dặn dò vài câu không an tâm.

"Cậu Jeon, tôi xuống nhà làm việc đây. Cậu cần gì thì hãy gọi tôi. Cậu nhớ ăn cháo nữa nhé"

Đợi cậu đáp một tiếng, rốt cuộc chị mới rời đi.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, làm cậu có phần hơi khó chịu trong người. Mấy hôm nay miệng cứ khô lại làm Jungkook có nuốt cháo vẫn thấy không có tư vị muốn ăn gì cả, nhưng vì cậu không thể để bản thân bị bệnh nên đành nhét hết tô cháo vào bụng. Sau đó đi đến gần tủ lôi ra một hộp thuốc vơi đi hơn một nữa, nhét vào miệng.

Điện thoại cậu quên sạc pin, khi mở lên cắm dây vào thì lại hiện ra rất nhiều cuộc gọi. Một phần là từ bệnh viện gọi đến, còn phần khác là do Jimin gọi đến còn có cả tin nhắn. Ít phút sau trưởng khoa gọi lại cho cậu ngay.

"Cháu nghe đây ạ"

"..."

"Cháu thật lòng xin lỗi, hiện tại cháu không thể đi làm được."

"...."

"Vâng, có lẽ cháu bị ốm thôi nghỉ ngơi là khỏi."

"...."

"Vâng, cháu cảm ơn trưởng khoa"

Kết thúc cuộc gọi, nụ cười cậu cũng dần tắt. Lúc trưởng khoa hỏi, Jungkook chỉ biết lấy lí do bị ốm mà xin nghỉ phép. Cậu càng không biết đến bao giờ Kim Taehyung mới cho cậu bước chân ra ngoài. Càng nghĩ Jungkook càng thấy hắn thật sự rất quá đáng, hắn vì cái gì mà lại làm ra loại chuyện như thế này chứ?.

....

"Jimin, mấy hôm nay cậu có đến thăm Jungkook không?"

"Sao vậy ạ, em bận quá nên chưa có thời gian. Jungkook không khỏe ạ?"

Hoseok gọi điện cho Jimin lúc anh đang trong khi chỉnh sửa lại một số giấy tờ và bản kế hoạch sắp tới của công ty. Jimin vừa mới lúc đi Nhật về, công việc tuy không nhiều nhưng khiến anh cũng đau đầu không thôi.

"Không có, chỉ là anh hỏi cậu vậy thôi!"

Anh cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm nhướng mày ngạc nhiên.

"Chẳng phải anh nói, anh vừa mới cùng cậu ấy đi chơi cách đây vài hôm sao bây giờ lại nói vậy chứ?"

Đầu dây bên kia thở hắt ra, nói vọng vào điện thoại.

"Đúng là mấy hôm trước anh có gặp nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy lo lắng"

Park Jimin cười cười dựa người vào ghế.

"Được rồi, giờ cũng không còn sớm. Em còn phải tăng ca. Hay là vầy đi, một lát nữa em sẽ gọi điện cho cậu ấy hỏi thăm. Hôm nào đi ăn một bữa nhé"

Hoseok bên kia cũng tranh thủ nhìn đồng hồ rồi gật gù.

"Nhờ cậu đó, anh cũng phải đi làm cho xong công việc đây. Dạo này sắp bận muốn ngất ra, hôm nào rảnh cùng đi ăn một bữa"

"Được được. Anh giữ gìn sức khỏe, em cúp máy đây"

Jimin dặn dò đôi lời rồi cúp máy. Đồng hồ lúc này đã điểm bảy giờ tối. Đường phố lên đèn cả rồi mà anh vẫn còn ngồi đây, lát nữa còn phải tăng ca. Sắp mệt muốn nằm ngủ. Anh quyết định đứng lên xuống tầng ra ngoài xem cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó ăn mới được.

Đi ngang qua một vài đồng nghiệp lúc trước nay chuyển qua bộ phận khác lại quen miệng chào hỏi.

"Park Jimin, cậu đi ăn à?"

"Ừ, tôi xuống sảnh"

"Sao lại xuống sảnh? Nhà ăn của công ty còn mở mà?"

Park Jimin nghĩ gì đó rồi lắc đầu cười đáp.

"Tôi muốn uống chút gì đó, ra ngoài đi dạo một lát cũng tốt. Lát nữa tăng ca mọi người muốn uống gì không tôi mua luôn"

Mọi người nhìn nhau sau đó đáp vài câu ái ngại. Trong công ty này ai lại không biết so với bọn họ Park Jimin chính là phân cao thấp về vị trí. Tuy anh rất hòa đồng cởi mở nhưng nói đến chuyện này thì chắc chẳng ai dám sai vặt người này.

"Thôi không cần đâu, lát nữa chúng tôi tự mua cũng được. Bọn tôi còn đi lại làm việc, cậu ngồi một chỗ hết cả ngày đi ra ngoài dạo một chút cho thoải mái"

Park Jimin đáp một tiếng rồi vào thang máy rời đi. Lúc xuống dưới anh nghĩ đến có thời gian nên gọi điện cho Jungkook hỏi thăm. Đến lúc chuông nhạc lần thứ ba reo mới có người nghe.

"Jungkook, em dạo này khỏe chứ?"

Jungkook bên đầu dây bên kia đang ngồi trên giường có chút nhàm chán. Cậu nhận được điện thoại liền lấy giọng bình thản không thôi.

"Em khỏe. Anh Jimin bận công việc nhiều quá ạ"

"Anh còn nhiều công việc quá"

"Hyung! Vất vả cho anh rồi"

Jimin bật cười với giọng điệu của cậu. Lại không nhận ra sự khác thường trong giọng nói. Đang nói chuyện vài câu, Park Jimin đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội của cậu liền lo lắng.

"Jungkook? Em sao vậy?"

Bên máy lại không có tiếng trả lời, anh hỏi lại mấy lần Jungkook mới đáp.

"Em đây, em không sao. Chỉ là thời tiết dạo này thất thường em bị cảm thôi"

Cậu nói xong lại nhìn vào bàn tay dính máu của mình. Trên khóe môi lại lưu lại chất lỏng đặc thấm màu đỏ của máu.

Jimin nghe vậy thở phào nhưng vẫn nhẹ giọng trách móc.

"Đúng như Hoseok hyung nói, em chẳng chịu chăm sóc cho bản thân gì cả. Đã mấy ngày anh ấy không hỏi thăm liền bị cảm, đợi lúc anh rảnh rỗi lại đến thăm em"

Cậu cười khẽ đáp một tiếng "được."

Kết thúc cuộc gọi, Jimin đã đến cửa hàng tiện lợi. Anh mở cửa bước vào, thời tiết bên ngoài có chút lạnh thật làm Jimin cũng muốn đỏ cả tai. Cậu đi một vòng xem thử có gì uống không, mắt vừa liếc qua mấy gian hàng lại ưng loại cafe tự pha nên lấy cho mình mấy gói. Tiện thể lại mua thêm chút đồ ăn vặt mà gói đồ anh vừa chạm tay vào đã có người chạm tới lấy. Jimin quay sang định xem ai thì người kia đã ngạc nhiên lên tiếng trước.

"Park Jimin?"

Jimin cũng không kém cạnh. Anh ngạc nhiên hơn.

"Min Yoongi? Sao anh lại ở đây?"

Nói đến người này anh lại càng thêm tức giận. Chuyện là vì sao tức giận thì chắc là Jimin còn đang cay cú việc tại sao mình đã bị bẩn cả áo mà còn phải mất thêm tiền mà người gây ra lại chính là cái người đứng trước mặt anh đây. Tên Min Yoongi.

"Anh làm gì ở đây? Định không có tiền lại còn ăn quỵt của người ta nữa à?"

Là Jimin lên tiếng trước, cậu rút tay lại nhìn họ Min kia hỏi.

Lí do mà Min Yoongi xuất hiện ở đây chính là vì anh đói quá nên vào đại cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Mấy lúc này chỉ có ăn mì tôm nên thật sự là ngán đến tận óc. Nghe Jimin dở giọng xem thường liền trả lời.

"Tôi đâu có ăn quỵt, tôi đến đây mua đàng hoàng"

Thật ra Jimin ấn tượng về con người này cũng không tốt, không xấu. Người quần áo tươm tất, đồng hồ đeo tay không thể xem là tầm thường vậy mà lần trước lại bỏ đi không thanh toán ly cafe còn "lỡ tay" làm áo cậu bẩn. Giờ gặp lại còn tưởng rằng sẽ gặp cảnh y như lúc trước nhưng không phải liền tức tối.

"Anh trả tiền lại đây!"

Min Yoongi nhíu mày tỉnh rụi hỏi.

"Tiền gì?"

"Tiền cafe của anh là tôi thanh toán. Định quỵt người khác à?"

"Bao nhiêu?"

Jimin đảo mắt sao đó nói ra cái giá. Làm Yoongi cũng phải nhìn người này bằng con mắt khác.

"Cậu định lừa ai? Chỉ là một ly cafe làm gì đến mức giá đó! Tôi nói cho cậu biết đừng tưởng đây chưa uống ở đó lần nào"

"Vậy thì mau trả tiền đây!"

Hai người giằng co một hồi vẫn là có người thấy ồn ào đến xem. Ai đời lại có hai người đàn ông vào cửa hàng tiện lợi đứng giành qua giành lại như thế chứ?!.

...

Jungkook ở trong căn phòng này đã là ngày thứ tư trôi qua. Hai ngày đầu còn đòi hắn thả ra ngoài nhưng về sau lại thôi không nói nữa, đêm nào cậu cũng bị hắn dày vò nhưng Jungkook lại tuyệt nhiên không cho hắn động vào cậu nên chỉ ở mức hôn môi. Hắn thấy cậu lầm lì đến quá thể, đành tìm mọi cách dọa nạt như sẽ nhốt cậu đến khi cậu chịu nghe lời.

Tối nay hắn trở về sớm, mở cửa phòng thấy cậu đã đắp chăn ngủ. Đồ ăn mang lên vẫn còn nguyên, hắn nhìn càng không vừa mắt liền kéo chăn nắm cổ tay lôi cả người cậu dậy.

Jungkook đang ngủ bị lực kéo cũng bừng tỉnh mở mắt. Cậu nhìn hắn nhíu mày.

"Anh rốt cuộc bị cái gì vậy?"

"Em định nhịn đói đến chết phải không?"

Jungkook giật mình nhìn qua khay thức ăn. Cậu lại chẳng màng đến, miệng cậu khô khan không có cảm giác muốn ăn. Ngực trái lại đau nhức khó tả.

"Em không muốn ăn"

"Mau ăn cho tôi"

Hắn trừng mắt nhìn cậu. Kim Taehyung đột nhiên lại có cảm giác dỗ dành trẻ con, mà cậu lại là đứa trẻ khó chiều nhất. Hắn không có kinh nghiệm lại giống như ép cậu ăn nên Jungkook lại càng bực mình đưa tay hất đổ chúng, cậu lớn giọng.

"Em đã nói em không muốn ăn"

Thức ăn vươn ra khắp sàn nhà, hắn nhìn cậu liền gật đầu giật cánh tay cậu nắm chặt lại.

"Không muốn ăn phải không? Được! Vậy thì không ăn nữa"

Hắn lập tức gọi chị Young lên dọn dẹp mớ lộn xộn sau đó bước ra khỏi phòng. Chị Young khi nhìn thấy cậu ngồi trên giường liền lo lắng đi đến.

"Cậu Jeon, cậu ăn một chút cũng được. Đừng làm cậu Kim nổi nóng"

"Em không sao, chị mau dọn dẹp rồi đi ra ngoài đi"

Cậu lạt giọng trả lời sau đó đến đắp chăn lại quay người nằm hẳn sang bên kia. Chị Young thật tâm là lo lắng cho cậu nhưng nhìn thấy cậu bị cậu Kim làm ra như thế cũng không đành lòng, có lúc chị cũng có nói giúp cho cậu mấy tiếng nhưng hắn không nghe chỉ bảo chị làm tốt nhiệm vụ của mình. Chị lại bất lực thở dài, xem ra hiện tại còn hơn khi trước rất nhiều.

Qua ngày hôm sau cậu thức dậy, đã không còn khay thức ăn đặt trên chiếc bàn nhỏ như thường lệ nữa. Cậu cũng chẳng lấy làm nhạc nhiên.

Kim Taehyung tối hôm qua hắn trước khi ra ngoài đã dặn chị Young không mang thức ăn lên cho cậu nữa. Chị ngạc nhiên hỏi tại sao, hắn lại không trả lời. Hắn nghĩ cậu không muốn ăn thì cứ để cậu ta tuyệt thực theo ý mình muốn.

Thế là cả ngày hôm đó cậu lại không nhận được thức ăn. Chị Young thấy không nỡ nên lén cậu Kim không có nhà đã mang thức ăn lên phòng cho cậu, nhưng bị hắn trở về bắt gặp. Kết quả khay thức ăn đó lại bị hắn không thương tiếc cho vào sọt rác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui