"Jungkook, cậu ăn gì một chút cũng được. Cậu sẽ bị bệnh mất"
Chị Young đang dỗ cậu chẳng khác nào dỗ trẻ ăn dặm. Kì thực chị cũng không muốn bản thân bất đắc dĩ đến mức này, Jungkook lầm lì trước mặt Kim Taehyung không nói, đằng này đến cả chị cũng không sao lay chuyển nổi. Nhân lúc hắn ra ngoài không có nhà chị đã mang thức ăn lên phòng cho cậu nhưng ngặt một nỗi cậu lại không động vào lấy một miếng. Cậu nói cậu muốn ăn cháo, chị liền nấu cháo mang đến nhưng khi để trước mặt lại chẳng mảy may. Làm suýt chút nữa thì hất đổ cả bát.
"Cậu cứ như thế cậu Kim sẽ không thả cậu ra ngoài đâu."
Chị gắt gỏng lớn tiếng với cậu. Jungkook ngược lại không nói chỉ trơ mắt nhìn chị.
"Được rồi, đừng vậy nữa có được không. Mau ăn một ít, một ít thôi cũng được"
Chị là lo cho cậu đến sốt cả vó, suốt ngày nhìn mặt đã thấy không có chút cảm xúc nào hết. Nói mãi Jungkook mới mở miệng ăn được vài miếng sau đó lại lắc đầu.
"Em không ăn nổi, chị mang đi đi"
Cậu xoay người nằm xuống đắp chăn cao qua đầu, im lặng nhắm mắt. Chị Young thở dài rồi đem cả đồ ăn còn nguyên ra ngoài.
Sau khi chị đi cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt, Jungkook nghĩ mình không thể tiếp tục ở trong căn phòng này nữa. Cậu chịu sự giám sát của hắn quá đủ rồi nhưng lại chẳng thể ra ngoài. Cậu đã dùng mọi cách lay chuyển chị Young, mong chị có thể vì cậu mà cho Jungkook cậu ra ngoài. Nhưng chị Young chỉ lắc đầu nói xin lỗi cậu. Quả nhiên, người như Kim Taehyung đến cả van xin cũng chẳng có ích. Hơi thở đều đều, Jungkook chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
...
Kim Taehyung đang ở phòng làm việc ở công ty, hắn không hẳn là đang làm việc mà đang quan sát cậu qua camera giấu kín trong phòng ngủ.
Cậu thư kí không biết ở đâu hớt hãi chạy vào quên mất không gõ cửa phòng làm hắn liếc mắt đến.
"Kim Tổng, thật xin lỗi nhưng mà...có người cần gặp anh"
"Là ai?"
"Cô ấy nói cô ấy là em gái của Kim Tổng"
Hắn gấp laptop lại để sang một bên, ngồi thẳng lưng nói một cách nghiêm chỉnh.
"Cho mời vào"
"Dạ"
Cánh cửa vừa khép lại đã bị mở tung ra, Ahna mặt nặng mày nhẹ tiếng vào phòng. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên chói tai.
Hắn nhìn cô như không nhìn, tay vẫn lia lịa bấm máy.
"Em đến đây có việc gì?"
"Anh mau thả anh Jungkook ra ngoài"
Động tác của hắn có phần ngưng lại nhưng sau đó lại bình thản tiếp tục.
"Là ai nói?"
Nói? Nói cái gì chứ? Ahna cảm thấy vô cùng nực cười, anh trai cô là ghen tuông vớ vẩn hay xem Jungkook là đồ chơi.
"Em nói anh mau thả anh ấy ra ngoài"
Cô nói như quát lên, trông vô cùng bực tức.
Lúc này Kim Taehyung mới thôi tập trung công việc mà chú ý đến người đứng đối diện. Hắn nheo mắt hỏi.
"Có phải Jungkook gọi điện nói em đòi công bằng giúp?"
Cô đi đến cạnh hắn, chống hai tay lên cạnh bàn nói.
"Là ai nói không quan trọng, em muốn anh làm là mau thả anh ấy ra ngoài"
Việc này nếu như Ahna không gọi điện hỏi thăm và chị Young nói thì chắc cô cũng chẳng biết. Ahna nổi điên đòi đến công ty nói chuyện với anh mình, nhưng không ngờ đập vào mắt là bộ dáng phải khiến người ta đỏ mắt của Kim Taehyung kia.
"Em nhiều lời, chuyện của anh và Jungkook không đến lượt em lên tiếng. Mau về nhà ngay cho anh"
"Anh không thả. Em đến thả"
Cô xoay người bước ra đến cửa thì bị hắn gọi lại nghiêm giọng giáo huấn.
"Em có gan thì cứ làm. Xem là anh trai em có trị nổi em không!"
"Anh.."
"Học phần của em chưa thi xong đã tự ý bỏ về nước. Tháng trước trường gọi đến báo, em tính vượt ải thế nào với bố mẹ?"
Hắn nhướng mày khiêu khích cô. Thấy Ahna không lên tiếng, hắn tiếp tục nói.
"Ngoan ngoãn nghe lời nếu không, anh sẽ tống em sang Anh Quốc cho bà nội giáo dục. Cấm em yêu đương với thằng kia, em hiểu chưa?"
Nói đến người kia cô liền trừng mắt nhìn hắn.
"Anh dám.."
"Chỉ cần em không nghe lời, anh trai em cái gì cũng dám làm"
Càng nghe cô càng không thể nhịn được, rốt cuộc chỉ vì một cái tên thôi mà. Vậy thì được rồi, nếu anh có cách em cũng sẽ có cách. Cứ chờ đó đi Kim Taehyung.
Cô quay phắt người bước đi, cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng động lớn.
Kì thực Ahna không sợ gì cả, cô chỉ sợ bố mẹ. Đáng sợ hơn là ông bà nội, hai người từ nhỏ nuôi dưỡng cô từ lúc lên mười tuổi. Lãnh giáo trước là Kim Taehyung, cực kì nghiêm khắc. Ông nội mất, chỉ còn lại bà nhưng cô lại chẳng dám nhắc tới. Hiện tại nếu mọi người biết chuyện cô bỏ về nước không thi học phần và Ahna yêu đương với người không tương xứng chắc chắn kết cục sẽ rất thảm.
...
Ahna về nhà liền gọi điện cho Jungkook, lúc đó cậu vừa mới ngủ dậy. Cậu bắt máy trong trạng thái đờ đẫn đã nghe tiếng khóc của Ahna.
"Anh Jungkook, em xin lỗi em chẳng giúp gì được cho anh"
Cậu nghe xong liền ngạc nhiên cười hỏi làm sao cô phải khóc.
"Em, em thương anh lắm"
Ahna thương Jungkook thật lòng. Như một người em gái ruột vậy, năm đó vào cửa Kim gia không hẳn dễ dàng. Nói trắng ra Ahna cũng không ưa cậu nhưng sau khi cậu cứu cô thoát chết cô mới thay đổi suy nghĩ về Jungkook. Cô còn biết cậu để lại di chứng sau trận cứu cô, kết quả anh bị dập một phần lá phổi. Sau này lại trở nặng ho ra máu. Ahna đối với chuyện này vô cùng cắn rứt lương tâm, nhưng Jungkook lại chẳng cho ai biết điều đó còn dặn dò cô không được nói với Taehyung. Lúc này cô chẳng thể làm gì còn gây thêm họa tự chuốc lấy, cho nên Ahna mới khóc thảm như thế.
"Anh không sao, em đừng lo lắng"
Cô nghe thấy Jungkook ho liên tục sau câu nói mới vội vàng hỏi dồn.
"Anh..anh Jungkook"
"Anh cúp máy trước đây. Đừng khóc nữa nhé"
Cậu cúp máy ngay sau đó và chạy ùa vào nhà vệ sinh. Uống vội mấy viên thuốc lại nằm xuống giường đau đớn ôm ngực thở dốc.
....
Ahna ngồi ngây người ra, sau lại nghiến răng thật chặt, móng tay bấu chặt vào người. Cô nhất định sẽ không để con ả kia làm loạn thêm nữa.
.....
Hayoon quay trở lại lấy đồ sau đó đi đến Kim gia. Bà Kim vui vẻ cười nói, tính ra cô đi cũng được gần hơn một tuần chẳng thấy tin tức. Mà bà Kim lại chẳng hề hay biết, cứ nghĩ cô ở bên đó được săn sóc tốt nên cứ bỏ qua hết thảy.
"Hôm nay đã là tháng thứ năm rồi, để mẹ gọi thằng Taehyung về lái xe đưa con đi khám thai"
"Vâng ạ. À mà mẹ à, bác sĩ nói là con trai đó ạ"
Cô cười giã lã lấy lòng bà.
"Con trai thì tốt quá rồi còn gì. Sinh quý tử con càng phải cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng"
Bà vui vẻ nói mấy lời ngọt ngào. Ai chẳng biết bà Kim mong có cháu, chỉ là bao lâu nay trong nhà có Jeon Jungkook bà lại chẳng thuận vào mắt. Mấy lời này nói càng nhiều càng chẳng lọt tai nổi.
Mất nửa tiếng sau Kim Taehyung mới chậm chạp quay trở lại đưa Hayoon đi đến bệnh viện.
Ahna nhìn theo bóng lưng hai người rời đi bước vào xe cô mới chú ý đến. Nhấc máy gọi.
"Có việc cho cô đây"
....
Jungkook uể oải, hết nằm lại ngồi. Dạo gần đây cậu không ăn nhiều, tần suất ngủ lại tăng lên. Cũng thật chẳng có gì phải nói, cứ quanh quẩn bốn bức tường rộng lớn này. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt huống hồ gì cậu suốt ngày chỉ biết ngủ.
Jungkook vừa nằm xuống, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Hoseok. Cậu không biết thời gian nào thì rảnh nên chẳng gọi cho anh và Jimin, đến khi có người gọi thì cứ bắt máy.
"Alo?"
"Jungkook, em đang làm gì vậy?"
Cậu lắp bắp mãi mới nói.
"Em...em đang làm việc ạ"
"Thật không? Sao lại lạ nhỉ?"
Hoseok đột nhiên hỏi vậy khiến cậu chột dạ.
"Em đang làm việc mà"
"Anh chỉ hỏi vậy thôi, em căng thẳng gì chứ? À tối nay em rảnh không đi ăn cùng bọn anh!"
Cậu tìm lí do để từ chối sợ sẽ bị lộ việc của mình.
"Tối nay em bận rồi. Khi khác anh nhé?"
"Khi khác sao? Hum..Jungkook à, hôm trước em cũng nói bận. Hôm nay cũng bận à?"
"Em bận thật. Để khi nào rảnh em sẽ nhắn.. Em trực ca đêm thay đồng nghiệp"
Nói đến mức này Hoseok cũng không ép cậu nữa. Chỉ đành bỏ ý định.
"Thôi được rồi, em làm việc đi. Anh cúp máy"
Cậu "vâng" một tiếng định cúp máy thì nghe bên kia nói vội hỏi.
"Em không sao thật chứ?"
Cậu cười cười nói không sao. Sao khi cúp máy mới biết bản thân nói dối người khác lại hay đến vậy.
....
Sau khi khám xong, Hayoon nói Taehyung chờ mình sau đó lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra được một đoạn bị một người lạ mặt hất chân té nhào. Hayoon bị ngã xuống không lường trước đau đớn sau đó lớn tiếng.
"Con kia, mày đi không nhìn đường à. Có biết tao đang đi không?"
Người kia vội làm vẻ bất ngờ.
"Tôi đụng cô à? Xin lỗi nha!"
Sau đó đi tiếp thản nhiên.
"Mày đứng lại cho tao"
Hayoon đứng lên nói vài tiếng sau đó đi lại nắm tóc người kia lôi xuống.
"Á, cô làm gì vậy? Cô biết đây là bệnh viện không hả?"
Người kia vừa quát vừa gỡ tay Hayoon ra khỏi người mình. Nhân lúc cô ta yếu thế liền đẩy người mạnh một cái. Làm Hayoon ngã lăn ra sàn, thấy Hayoon không đáp trả liền cúi người xuống nói.
"Cô liệu hồn mà tránh xa Kim Taehyung ra biết chưa? Đây chỉ là cảnh cáo thôi"
Hayoon sững sờ nhìn người kia nhanh chóng bỏ đi.
"Máu...máu"
Hayoon hoảng sợ la lên, trên hành lang có một vài cô ý tá đi ngang nghe thấy liền đỡ Hayoon.
Kim Taehyung đợi lâu không chịu được đành vào trong xem xét, thấy y tá đỡ cô ta ra ngoài còn có cả vấy máu.
"Anh là chồng cô ấy sao? Cô ấy bị xảy chân ngã"
Cô y tá nhìn thấy như thế nào liền nói như thế đó. Hayoon một bên ôm lấy hắn nức nở khóc.
"Taehyung, không phải...có người muốn hãm hại em...cái thai..hức hức"
"Là ai làm?"
Nghe hắn hỏi cô nhất thời không suy nghĩ liền nghĩ đến là cậu ta bèn nói.
"Chắc chắn là cậu ta...cậu ta muốn hại chết em..muốn hại con của chúng ta"
Nói xong liền ngất xỉu ngã xuống, cũng may có y tá đỡ lấy.