Jungkook thức giấc, đồng hồ đã là tám giờ sáng. Cậu cảm giác khóe mắt ươn ướt, chẳng biết gặp phải giấc mộng gì nữa. Chị Young giờ này chắc đã ra ngoài rồi. Cậu xuống nhà nhưng không muốn ăn sáng chỉ uống một cốc nước nhưng vẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc khó chịu. Điện thoại sạc pin chưa đầy nhưng Jungkook vẫn rút cắm, bao lâu nay không đi làm cậu đã không biết tình trạng công việc như thế nào. Hoseok mấy lúc này cứ gọi điện thoại đến lại luôn miệng đòi muốn gặp cậu nhưng Jungkook không muốn nên kịp thời ngăn anh. Nói rằng mình đang bận việc không có thời gian, thêm nữa bộ dạng của cậu bây giờ rất thảm hại nếu như anh nhìn thấy chắc chắn sẽ oán trách Taehyung nhiều hơn.
Nghĩ tới Taehyung, Jungkook cảm thấy nặng lòng. Hắn nói những điều đó là sao chứ? Đợi đến lúc cậu không còn tha thiết nữa lại níu giữ sao? Yêu một người là như thế nào? Tại sao cho đến bây giờ cậu còn không biết nữa. Lòng ngực nhói đau, Jungkook cảm thấy không ổn liền chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Miệng của cậu tanh nồng mùi máu, cơn chóng mặt lan tràn đến. Jungkook lắc mạnh đầu để mình bình tĩnh lại, cậu phải làm sao bây giờ. Trước tấm gương rộng lớn kia, hình ảnh nó đang phản chiếu chính là cậu nhỉ. Đôi mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, miệng dính máu nơi khóe môi. Jungkook cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu cười vì điều gì cậu cũng chẳng biết nữa.
Bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là chị Young đã về rồi. Cậu lau vội vệt máu, rửa mặt xong mới bước ra ngoài.
"Cậu Jeon"
Chị Young thấy cậu là lạ liền lo lắng đi đến nhưng chỉ nhận lại cái xua tay của Jungkook.
"Cậu đã ăn gì chưa, tôi nấu cháo cho cậu nhé?"
"Không cần đâu chị, em không muốn ăn."
Cổ họng cậu rất đắng, JungKook lắc đầu từ chối.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại. Nghe qua cũng biết là của cậu, Jungkook đi đến lấy điện thoại nhấn máy. Là trưởng khoa gọi đến.
"Cháu nghe ạ!"
"..."
"Cháu đã khỏe hơn rồi, cảm ơn bác"
"..."
"Vâng ạ, cháu nghĩ mình nên có một thời gian nữa..."
"Vâng. Cháu cảm ơn bác"
"..."
"Không sao."
Cậu cúp máy ngay sau đó.
"Là ai vậy cậu Jeon?"
Chị Young đi đến tò mò hỏi.
"Là trưởng khoa của bệnh viện gọi đến ạ!"
Cậu trả lời xong lại xoay người đi lên phòng, chị đứng nhìn bóng lưng của Jungkook lại thở dài.
"Cậu Jeon à?"
Chị Young một lát sau lại lên gõ cửa phòng cậu.
"Chị Young?"
Lần này cậu không mở cửa mà từ trong phòng nói vọng ra hỏi.
"Tôi có một chút việc phải đi bây giờ, cậu ở nhà nhé. Tôi sẽ về ngay. Thức ăn tôi đã nấu xong rồi, cậu có đói thì cứ lấy ăn nhé!"
Cậu dừng động tác gõ máy tính nói.
"Chị cứ đi đi, em tự lo liệu được."
Dẫu biết mình sẽ ra ngoài một lúc nhưng chị Young lại không yên tâm nên mới dặn dò cậu.
"Tôi chỉ đi một lúc thôi sẽ về ngay."
Lần này cậu mở cửa bước ra ngoài cười cười nhìn chị.
"Chị cứ đi đi, em đâu phải con nít mới lớn chứ."
"Vậy tôi đi nhé!"
Chị Young không hay đi đâu mà nếu có ra ngoài thì sẽ nhanh chóng trở về. Chị biết cậu Jeon khi một mình sẽ không quen. Nên lần lựa mãi mới bước ra cổng.
Jungkook sau khi quay vào nhà, nhìn đồng hồ đã qua giữa trưa. Cậu cũng không ngờ là ở nhà không làm gì thời gian lại nhanh đến như thế. Cậu quyết định ở lại phòng khách, đem máy tính ra tìm thông tin của một vài tài liệu. Đến hai giờ chiều thì có người bấm chuông cổng, cậu nghĩ là chị Young về liền ra mở cửa nhưng không phải. Đối diện cậu là một người giao hàng, anh ta hỏi cậu có phải Jeon Jungkook không. Cậu trả lời đúng, anh ta liền đưa cho cậu một hộp đựng gì đó. Bảo cậu kí nhận.
Jungkook ngần ngại một lát sau đó kí tên nhận hàng giao đến. Cậu không quen ai cả, tại sao lại có người gửi cái này đến đây cho cậu.
Mở thùng đựng ở bên trong là một cuốn băng, một đoạn ghi âm cùng một số giấy tờ khác. Jungkook nhíu mày khó hiểu. Cậu tạm bỏ qua cuốn băng, chỉ xem những giấy kia là thứ gì. Nhưng đập vào mắt cậu là quyền thừa kế của căn nhà nơi cậu và hắn đang ở, người đứng tên là hắn và Jong Hayoon. Giấy đăng kí kết hôn của bọn họ. Giấy đăng kí kết hôn? Cậu không thấy nhầm chứ. Hắn đã đăng kí kết hôn cùng cậu kia mà, chẳng lẽ tờ giấy kia là giả sao?
Cậu cầm máy ghi âm lên nhấn nút phát, bên trong là giọng nói của Kim Taehyung và cả Jong Hayoon. Đúng rồi, làm sao cậu có thể nhầm lẫn được.
"Anh không yêu cậu ta tại sao còn cưới cậu ta về làm gì chứ?"
"Nếu không phải nghe lời ông nội, em tưởng tôi muốn cưới cậu ta về? Chuyện buồn cười như thế cũng nói được sao. Cậu ta là nam nhân làm sao tôi có thể động lòng với một người như cậu ta?"
"Anh định sau này sẽ thế nào?"
"Ly hôn, nếu không ly hôn được thì dày vò cậu ta. Con người Jeon Jungkook như thế tôi không tin không thể khiến cậu ta hối hận."
Cậu đoán đây là cuộc trò chuyện của một năm trước khi hắn vừa kết hôn với cậu.
"Taehyung, anh có yêu Jungkook không?"
Cậu im lặng lắng nghe những lời tiếp theo của hắn, nhưng đáng tiếc chỉ có sự im lặng.
"Em mang thai rồi, khi nào anh mới cho em một danh phận đây"
"Khi nào em sinh con xong sẽ đăng kí kết hôn."
"Thật không? Nhưng mà em muốn đăng kí ngay cơ!"
"Được nếu em muốn tôi sẽ làm nó ngay."
"Mẹ nói anh muốn giữ Jungkook lại, tại sao đến bây giờ không ly hôn với cậu ta chứ?"
"Để cậu ta nếm chút mùi vị của sự đau khổ. Xem tôi là gì chứ? Muốn kết hôn liền kết hôn, muốn ly hôn liền ly hôn?"
"Anh nói như vậy không sợ cậu ấy đau lòng, em và con không sao. Anh còn nói muốn cậu ta chết, lỡ cậu ta chết thật thì làm sao?"
"Cậu ta muốn chết thì cứ chết đi"
Giọng nói đều đều phát ra từ máy ghi âm, Jungkook ngồi đó nghe rõ từ lời lẽ mà Taehyung nói ra. Cậu lại rơi nước mắt, tự nhủ sao bản thân lại đến mức này chứ.
Chị Young bấm chuông cửa gọi làm Jungkook hoàn tỉnh thu dọn tất cả. Vội cất chúng vào một góc nào đó sau đó mới ra mở cửa.
"Cậu Jeon tôi về rồi"
Chị nhận ra nét lúng túng trên gương mặt cậu.
"Cậu sao vậy? Mệt mỏi ở đâu sao?"
"À không có. Em lên lầu một chút."
Cậu nói đoạn mang một thùng chứa đồ lên theo. Chị Young thấy thùng hàng lạ liền tò mò hỏi, Jungkook chỉ đáp qua loa là đồ của cậu trong công việc nhận được.
....
Cậu ngồi phịch xuống khi vừa đóng cánh cửa lại. Lưng cậu trượt dài theo đó vô cùng mệt mỏi. Hắn nói với cậu cái gì? Cậu ít ra có thể vớt vát được một chút hi vọng. Hắn lại đạp đổ mất, rốt cuộc hắn là mong cậu biến mất mới hài lòng. Có phải trước giờ cậu luôn là nguyên do để mọi người không chuyện này thì gặp chuyện khác. Người cậu yêu lại không yêu cậu, ngược lại còn mong cậu biến mất. Jungkook cậu đã làm gì sai chứ?
Jungkook nhìn quanh căn phòng, cậu đã ở đây được lâu chưa nhỉ? Rất lâu rồi, nhưng nó chỉ có một mình cậu. Cậu tự cười bản thân, rốt cuộc tại sao phải kết hôn với hắn? Tại sao bản thân lại yêu Kim Taehyung? Tại sao cậu lại trở nên như vậy?
Tình yêu có chăng là một thứ rất đáng sợ, chìm đắm mãi trong ngọt ngào như thế lúc xảy chân rơi xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Sống không bằng chết.
Cậu đứng lên đi đến chiếc giường lớn nằm xuống. Cậu lại muốn ngủ, thật kì lạ cậu đã sử dụng thuốc ngủ nhiều như thế tại sao lại không xảy ra tác dụng phụ.
Đầu đau vô cùng, ngực phải đau buốt. Cậu muốn ngủ, cảm giác thật khó chịu, khó thở vô cùng. Cậu nhắm mắt nằm một lúc, nước mắt lại chảy xuống ướt gối.
...
"Cậu Jeon, cậu để quên điện thoại dưới nhà..."
Chị Young nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng khách nhưng khi đến nơi người kia đã không gọi lại nữa nên cầm điện thoại lên phòng gõ cửa.
"Cậu Jeon à?"
Chị không nghe thấy ai trả lời ngờ vực gõ cửa hai lần nữa. Sau đó tự ý mở cửa phòng đi vào. Chị thấy chăn mền lẫn lộn trên giường, cửa phòng tắm khép hờ.
"Cậu Jeon, cậu có trong đó không? Cậu đang tắm sao?"
Chuông điện thoại đột ngột reo làm chị suýt nữa giật mình đánh rơi điện thoại cậu cầm trên tay. Là số máy lúc nãy gọi đến, chị ấn nút nghe.
"Jungkook à.."
Đầu dây bên kia nghe giọng một người đàn ông. Chị ngờ vực vừa muốn lên tiếng nhưng chị muốn đưa điện thoại cho cậu nên hít một hơi đẩy nhẹ cửa phòng tắm. Nào ngờ khi vừa đặt chân vào mắt chị đã mở lớn hoảng hốt.
"Cậu Jeon..cậu Jeon"
"Ai đó, Jungkook?"
Người bên kia đầu dây nhíu mày hỏi vội.
"Không phải Jungkook, tôi...máu. Cậu Jeon, cậu Jeon cậu mau tỉnh dậy."
Chị Young nói năng lộn xộn vào điện thoại. Thái độ vô cùng hoảng sợ.
"Cô nói cái gì.Jungkook bị làm sao?"
"Mau cứu cậu ấy, cậu Jeon à."
Đầu dây bên kia cúp máy tắt trước, chị vội vã buông điện thoại ra. Lao đến bồn tắm, nước ngập tràn ra ngoài. Màu máu hòa lẫn trong nước,Jungkook nằm chìm nghỉm trong bồn tắm. Máu nhỏ giọt khắp phòng.
"Điện thoại, cấp cứu..cấp cứu"
Chị hoảng loạn gọi cấp cứu.
"Tôi cần một chiếc xe cấp cứu, nhanh chóng đến đường xxxx....được."
Chị phải gọi cho cậu Kim. Chị bấm số Kim Taehyung, tay run rẩy không ngớt.
"Cậu Kim..mau quay về..Cậu Jeon tự sát.Cậu ấy.."
Có người tông cửa đi vào, chị nhìn người kia hốt hoảng.
"Cậu là ai. Tại sao lại.."
Hoseok nhìn Jungkook trong bồn tắm, tay chân tái nhợt hẳn ra. Liền bế cậu mang ra ngoài.
"Jungkook, em có nghe anh nói không?Jungkook mau mở mắt nhìn anh."
Hoseok lay mạnh Jungkook để cậu mở mắt nhưng mắt cậu cứ nhắm mãi không chịu mở ra.
"Jungkook mau mở mắt nhìn anh."
Cậu yếu ớt bị tát vào mắt có chút tỉnh táo.
"Hoseok...."
"Em không được ngủ."
"Em...mệt..quá"
"Đã gọi xe cấp cứu chưa?"
Hoseok lớn tiếng mắng chị Young làm chị giật mình gật đầu.
"Gọi rồi, đã gọi rồi."
"Còn không mau chuẩn bị đưa cậu ấy đi bệnh viện."
Nghe Hoseok lớn tiếng quát khiến chị luống cuống chạy khỏi cửa xuống lầu lại bắt gặp hắn va phải chị chạy vào.
"Jungkook đâu?"
"Cậu chủ..cậu Jeon đang trên lầu."
"Còn không mau gọi xe cấp cứu"
"Dạ tôi đã gọi rồi!"
Hắn lớn tiếng mắng làm chị cũng bối rối phát khóc. Kim Taehyung bỏ mặc chị đứng đó lao đi như tên bắn.
Mở cửa phòng đã thấy Hoseok đang ôm Jungkook trong lòng. Hắn nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm.
Hoseok cảm nhận có người tới liền ngước mắt, bắt gặp hắn đứng đó giọng nói đanh lại chất vấn.
"Tại sao Jungkook tự sát?"
Hắn nhất thời không định hình được, đứng ngây ra ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.
"Tôi hỏi cậu tại sao Jungkook lại thành ra như vậy? MAU TRẢ LỜI"
Hoseok dùng hết sức gắt gỏng, anh thề nếu như Jungkook bây giờ không có ở đây nhất định anh sẽ cho hắn ta một bài học.
"Anh..đừng..nói nữa..em không sao!"
Jungkook níu tay áo anh khó khăn nói, cậu rất khó chịu nhưng cậu không khóc được. Nước mắt chảy cũng đã chảy ra hết rồi. Mắt cậu nhắm nghiền, tay đã thôi níu áo anh.
"Jungkook, em đừng ngủ anh đưa em đi bệnh viện"
Hoseok nhận ra cậu sắp không xong liền bế cậu nhanh chóng lách qua hắn xuống lầu.
Đến khi xe cấp cứu rời đi, Kim Taehyung mới bừng tỉnh. Hắn lao đi nhanh chóng không cẩn thận va phải cạnh cửa, miệng liên tục gọi tên cậu.
_____
Mình không biết mình đang viết cái gì nữa. Lộn xộn quá nhỉ?