Annyeong~
Lâu quá không quay lại góc nhỏ này. Mình đã ôn xong hai ngày rồi, hơi lo lắng một chút xíu. Hôm nay qua đây kể các cậu nghe tiếp chuyện của "MĐMK". Vô đề luôn nà. Đi thôi. Tui sẽ viết đến khi tổ tiên nói dừng là tui dừng nha =)).
...
Jimin nghĩ nhiều lần có nên nói ra hay không. Nhưng anh quyết định nói, Jungkook cần biết điều đó. Mặc kệ phản ứng của cậu là gì. Nhưng đến lúc này nói rồi thì có chút hơi hối hận. Nghĩ cũng đúng, Park Jin Yeong bỏ con đi nhiều năm như vậy, bây giờ quay về đòi nhìn mặt. Cho là anh thì cũng không muốn nhìn. Jimin quan sát thái độ của Jungkook hơi chút bất ngờ, gương mặt cậu điềm tĩnh như nước. Chẳng có chút động thái nào gọi là mặt hồ gợn sóng.
"Anh gặp bà ấy khi nào?"
Jimin do dự sau đó cuối cùng cũng thở ra một hơi rồi nói.
"Dì ấy sang Paris hồi tháng trước. Có đến tìm gặp anh lần đó, anh hỏi tại sao không đi gặp em. Dì ấy không nói. Lại nhờ anh nhắn giúp. Chuyện đã qua hơn một tháng bây giờ anh mới đề cập đến."
Nghe Jimin nói, cậu chỉ trầm xuống một lúc rồi ngẩng mặt lên. Vừa lúc thức uống mang đến, nên cả hai chỉ nhìn nhau.
"Dì nói, nếu có thể em sang Pháp gặp dì ấy một lần."
Jungkook khuấy li sữa không biểu hiện, Jimin thấy vậy nói tiếp.
"Jungkook ah, thật ra anh không khuyên em đi gặp bà ấy. Nhưng anh cũng không muốn em có mẹ mà không nhận mẹ mình. Chuyện này anh suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra, em..."
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang lời của Jimin.
"Nói với bà ấy, em sẽ không đi."
Gặp bà ta? Sang Pháp? Cậu thầm cười lạnh trong lòng. Bà ấy bỏ cậu từ lúc nhỏ, mặt mũi thế nào cậu chưa nhìn qua. Bây giờ muốn nhận con lại kêu cậu qua đến tận Pháp để gặp mặt. Cậu có rộng lượng đến đâu cũng không làm được.
Trước kia cậu luôn theo chiều hướng, người mẹ nào cũng thương con cái. Nhưng với Jungkook mà nói, cậu chỉ có một mình bố. Ông ấy nuôi nấng cậu, dạy dỗ cậu. Bà ta thì sao? Lúc cậu mới lên hai tuổi đã bỏ đi theo người khác, chê sự nghèo hèn mà bố cậu gánh chịu. Người làm mẹ như vậy, cậu không xứng có được. Bao nhiêu năm qua không có bà ấy, cậu vẫn sống tốt. Cho dù bố cậu đã mãi mãi không còn nữa, chỉ còn cậu một mình trên đời này cậu vẫn sống tốt đấy thôi.
"Jungkook à, khoan đã nghe anh nói một chút. Em có thể không nhận mẹ nhưng bệnh của em thì phải làm sao đây?"
Jimin nhìn thẳng cậu lo lắng nghiêm giọng. Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu thần thái có chút hoảng sợ nhìn anh. Nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh hỏi.
"Bệnh gì chứ? Anh nói gì vậy? Em không hiểu?"
"Em giấu mọi người được nhưng em không giấu anh được. Tại sao lại nôn ra máu? Tại sao phải uống thuốc loại nặng? Tại sao sức khỏe ngày càng kém đi?. Em đừng nói em không biết hay do tính chất công việc. Hôm em nằm viện anh đã thấy hết rồi."
Jimin hỏi như chất vấn cậu phải nói ra tất cả. Ánh mắt ánh lên sự kiên quyết. Bây giờ Jungkook mới hiểu thì ra đó là vấn đề. Cậu che giấu bản thân được nhất thời nhưng không che đậy được mãi. Dù như thế nào thì vẫn có người biết.
"Đó là chuyện của riêng em, cho dù ra sao em cũng không đi gặp bà ấy."
Cậu nhẹ giọng nói ra. Jimin hoảng hốt mở mắt.
"Em có bệnh là thật? Jungkook, em tại sao không nói cho anh biết?"
Jimin chỉ phỏng đoán, còn tất cả là do anh chất vấn để đánh lừa cậu. Không ngờ điều Jimin lo sợ thật sự xảy ra. Jungkook thật sự mắc bệnh nặng.
"Em không chết được, anh đừng lo."
Cậu cười buồn nhìn Jimin. Ngược lại với điều đó Jimin dường như không thể bình tĩnh.
"Đến lúc này em còn đùa với tính mạng của mình được."
Jungkook nhún vai uống một ngụm sữa nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ trước khi đi không quên cười với Jimin một cái.
"Em đi trước đây."
Khi cậu quay người vừa đi hai bước, đã nghe Jimin nói vài câu.
"Em suy nghĩ kỹ đi sau đó hãy gọi lại cho anh. Mẹ em, dì ấy là người có thể giúp được em đó. Jungkook à, nghe lời anh bà ấy thật sự muốn gặp em."
Cậu chỉ nghe chứ không hề quay đầu lại. Gương mặt đã hoàn toàn gỡ bỏ đi lớp mặt nạ tươi sáng vừa nãy. Cậu nghe xong liền đi thẳng ra ngoài.
...
Busan
6:00.
Lâu rồi cậu không đến thăm bố, Jungkook ngồi đây đã 2 tiếng đồng hồ từ khi bắt xe về. Cậu ngồi đó nghĩ rất nhiều, về quá khứ lẫn hiện tại và cả tương lai. Sau cuộc nói chuyện của Jimin cậu mới nhận ra một điều rằng, hóa ra trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ không nghĩ đến sẽ cho qua.
Quá khứ của cậu, chưa hẳn là một màu đen tối, hiện tại của cậu chưa chắc đã sáng sủa, còn tương lai phía trước? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Trong lòng có đấu tranh tư tưởng để gặp bà ấy hay không gặp. Nếu cậu gặp lại cậu sẽ nói gì? Nói rằng bà ấy không cần lo cho cậu, không có bà ấy cậu vẫn sống tốt. Hay nói rằng bố cậu đã hận bà ấy rất nhiều vì bà ấy đã bỏ bố con cậu mà ra đi. Jungkook tin rằng bố cậu có muốn cũng không còn đủ sức để hận bà ấy, cả cậu nữa. Bấy lâu nay trong tâm trí đã không còn vướng bận sẽ nghĩ đến sự hiện diện của một người mẹ mà người đó còn là mẹ của cậu. Là vợ của bố cậu.
Cậu không suy nghĩ được nhiều như vậy, cho dù có hiểu cậu cũng không thể đọc thấu tâm tư của bố. Một Kim Taehyung đã đủ làm cậu mệt mỏi rồi. Sau này như thế nào làm sao cậu biết được.
Jungkook ngước mắt nhìn hình ảnh ông Jeon trên tấm bia mộ kia. Người đàn ông đứng tuổi cười một nét rất đổi hiền hòa. Jungkook rất giống bố, nét mặt nhu thuận như nước mùa thu trong xanh êm đềm. Lúc nhỏ vẫn có lần ông Jeon đột nhiên nhắc đến mẹ cậu, ông nói cậu vẫn có nét giống bà. Chỉ là lần đó trở về sau không còn nhắc tới nữa.
"Bố, bố có tha thứ cho bà ấy không? Mẹ..."
Jungkook vuốt tấm ảnh kia mỉm cười. Cậu tự hỏi nếu bố nói với cậu như thế nào thì là trong lòng cậu như thế đó chứ? Chỉ đáng tiếc ông không còn ở đây để nói cho cậu nghe nữa. Ông đã đi mất rồi.
Rời khỏi khu nghĩa trang, Jungkook đi taxi về nhà chú ở lại một đêm. Cậu cũng mệt rồi, điện thoại vừa lúc hết pin. Đến nơi mới cắm sạc. Chú Jeon thấy cậu ghé qua có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình như thế.
"Về sao lại không báo trước một tiếng chứ. Cháu đã ăn gì chưa?"
Jungkook thay giày lễ phép đáp. Vừa nói xong ngước lên xoa xoa bụng.
"Ngại quá, cháu về thăm mộ bố. Buổi tối không muốn quay lại nên ở lại thôi. Cháu chưa ăn gì cả đâu."
Chú Jeon cười cười, vừa lúc thím Jeon đi ra nói.
"Jungkook, mau vào trong rửa tay ăn cơm nào. Hôm nay con ghé đúng bữa lắm nha. Nhiều món ngon tha hồ ăn."
Cậu vâng lời sau đó đi vào trong ngay. Chú Jeon có để ý dõi theo bóng dáng rời đi của Jungkook mà thầm nói với vợ mình.
"Không biết nó làm việc ăn uống thế nào. Mà càng lúc càng thấy gầy đi."
Bà đứng một bên an ủi vài câu.
"Ông đừng nghĩ nhiều, thằng bé nó tự lo cho nó được mà. Chắc vì do công việc nhiều quá nên áp lực là điều đương nhiên."
"Ừ, tôi cũng mong là vậy. Phải dặn nó giữ gìn sức khỏe mới được. Làm chú như bố nó, anh ấy mất rồi giao thằng bé lại cho mình nên phải có trách nhiệm."
"Mau vào ăn cơm thôi, đứng đó nói mãi. Jungkook à, ra ăn cơm tối nào."
Nếu nói là ăn cơm nhà thì chắc Jungkook mấy lúc này không được mấy khi. Cậu cứ ở bệnh viện ăn cơm trong nhà ăn, chạy đi chạy lại. Lâu lắm mới có cảm giác. Nhìn thím Jeon cứ bỏ đồ liên tục vào chén vừa nói.
"Ăn nhiều vào, con gầy đi quá. Làm việc gì cũng phải chú ý sức khỏe con nhé."
"Dạ vâng."
Cậu vui vẻ đón lấy chén thức ăn. Chú Jeon nhìn theo cũng nhu thuận hài lòng nói.
"Thấy Jungkook nhà ta khỏe mạnh sống tốt mới là phúc của nhà mình."
Nụ cười của Jungkook hơi cứng lại, sau đó lấy lại tinh thần.
Ăn cơm xong Jungkook rút sạc điện thoại. Mở ra kiểm tra mới thấy rất nhiều cuộc gọi từ Kim Taehyung và cả Ahna nữa.
Cậu nhíu mày sau đó gọi lại hỏi xem có việc gì. Máy của Taehyung không ai bắt cả, cậu gọi lại hai lần cũng không có ai trả lời. Cậu nhấn số Ahna kiểm tra, cuộc gọi đến lúc vừa tối. Lúc bắt máy cậu hỏi ngay, Ahna thở hơi ra mới nói.
"Qua cơn nguy kịch rồi anh à."
Jungkook khó hiểu, cái gì qua cơn nguy kịch chứ? Chẳng lẽ..
"Em nói gì vậy Ahna?"
Lúc này Ahna mới bình tĩnh và nhận được ra Jungkook. Cô gần như nổi giận nói lớn tiếng.
"Lúc chiều anh làm gì vậy? Anh ấy gọi cho anh, anh không bắt máy. Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Anh có biết em sợ tới mức nào không? HẢ?"
Cậu nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm. Thời gian trôi nhanh, Jungkook không hề để tâm đến. Cậu đã ở ngoài hơn năm tiếng đồng hồ. Trở về cắm sạc cũng không kiểm tra điện thoại ngay. Jungkook hiện giờ cũng thấy trong lòng bất an.
"Có chuyện gì em mau nói đi."
Bên kia điện thoại im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng.
"Taehyung bị sốc thuốc liều lượng nặng, nếu lúc đó em không đến kịp. Một mình anh ấy nằm đó, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ đến nữa. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ ở đó cho đến khi em đến. Nhưng phòng không có ai cả. Trong lúc anh ấy bị như thế vẫn gắng gượng nói em gọi điện cho anh. Anh ấy gọi không được, em gọi rất nhiều lần sao anh lại không bắt máy. Anh có biết nếu như hôm nay anh ấy mất đi. Em cho dù rất thương anh thì cũng sẽ hận anh tận xương tủy. Anh có nghe rõ không?"
Ahna vừa nói vừa khóc nấc lên, câu cuối quát lớn vào điện thoại. Jungkook nghe xong sững sờ trượt người xuống bức tường để điện thoại thả rơi xuống đất. Tay run rẩy không ngừng.
...
Hai tuần nữa tui quay lại nha. Chờ tui thêm chút xíu nữa hoy.