Ahna sửng sốt nhìn bố, ngay cả Kim Taehyung cũng không hiểu chuyện gì. Cả bàn tay in trên mặt ửng đỏ của ông Kim dường như đã thức tỉnh cho hắn rất nhiều chuyện mà trước đây hắn chưa hề nghĩ thông suốt. Chẳng phải lúc trước nói ra lời này chỉ có mình hắn cố chấp.
"Bố, tại sao lại đánh anh ấy?"
Ông Kim không thèm để ý đi đến ghế ngồi xuống. Vợ ông vừa mới đi xuống cũng bị cảnh tượng này dọa sợ.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Bà vừa sờ tới vết đỏ trên má của hắn đang ngồi thừ ra mà hỏi Ahna. Cô lắc đầu không hiểu, bà tức giận đi đến chỗ ông Kim lớn tiếng.
"Ông chưa thấy đủ loạn à? Nó đang bị bệnh vừa ra viện, ông về đến nhà chưa hỏi thăm nó một câu thì thôi đi, sao lại còn ngang nhiên đánh nó?"
Ông lúc này mới nhìn đến bà trừng mắt lớn quát.
"Bà dung túng cho đứa con trai yêu quý của bà làm loạn. Mang con ngoài giá thú về nuôi dưỡng, như vậy đã đủ loạn chưa?"
"Kim Taehyung, tôi nói cho cậu biết. Cậu làm loạn ở đâu tôi không cần biết, nhưng cái nhà này một khi tôi đã quyết thì mọi chuyện đều phải nghe theo tôi. Jungkook khổ sở vì cậu, bây giờ đến cả việc để nó nuôi con người khác có phải cậu cũng để mặc nó khổ sở đúng không?"
Hắn lập tức ngước mắt nhìn ông, Ahna đứng một bên không hiểu.
"Bố nói cái gì là con ngoài giá thú?"
.....
Jeon Jungkook nắm chặt mảnh giấy như đã bị nhàu nát trong tay. Cậu ra khỏi bệnh viện từ sớm hơn lúc kết thúc giờ làm. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm đó. Cho dù sự việc có như thế nào cậu cũng nhất định phải tìm hiểu rõ. Và cả đứa bé đó...
Địa chỉ trên giấy được cậu khá thân thuộc bởi vì nó có gắn liền với mấy lúc cậu đi ngang qua đây. Ở đó hình như còn có một trại trẻ mồ côi...Trẻ mồ côi? Jungkook giật mình. Sao lại có thể chứ! Chắc là chỉ trùng địa chỉ thôi.
Nơi này không giống một nơi sầm uất, lại còn cách xa thành phố. Nhưng không hẳn là ngoại ô, chỉ là cảnh tượng hơi yên ắng thanh bình. Khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu đi. Jungkook cho xe dừng lại ở một đoạn khá xa sau đi bộ vào trong. Những con hẻm và dốc dài nối nhau chạy dọc theo hàng cây xanh, xung quanh có nhà cửa nhưng thưa thớt hẳn. Vài ngôi nhà mái ngói đỏ lướt qua cậu, tựa hồ như Jungkook có cảm khái lúc về già mình sẽ sống ở đây.
Đang loay hoay thì Jungkook gặp một người cũng đang theo hướng cậu mà đi, trên tay người đó cầm toàn những túi đồ nặng. Cậu đoán anh ta là người ở đây, nên liền nhanh bước chân qua bên kia đường gọi với.
"Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi một chút."
Người kia quay lại, liền khiến Jungkook có ấn tượng. Tuy là đang nhíu mày nhìn cậu nhưng có vẻ như người này không có vẻ gì lãng tránh hay xa cách quá mức. Cả anh ta còn rất trẻ. Anh chàng kia nhìn cậu sau đó gật đầu nhanh đáp lời.
"Cậu hỏi tôi có chuyện gì không?"
Nhắm mắt cũng biết người kia từ vùng khác đến. Bởi vì Seokjin sống ở đây đã đủ lâu để quen mặt mọi người. Kì thực là anh cũng chưa từng gặp qua nhiều người lạ, nhưng chắc mẩm là đang hỏi đường đi.
Jungkook nhẹ gật đầu rồi đưa một mảnh giấy cho anh ta xem vừa hỏi
"Anh có biết địa chỉ này nằm ở đâu không?"
Seokjin nghiêng người nhìn kĩ chân mày nhíu lại rồi dãn ra, nhìn người trước mặt hỏi.
"Cậu tìm tôi à?"
Jungkook không hiểu, hết nhìn người trước mặt rồi lại nhìn vào mảnh giấy. Sao lại có thể...
"Địa chỉ này dẫn đến một cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Mà tôi là người chịu trách nhiệm."
Thấy cậu trai ngờ nghệch không hiểu Seokjin đành giải thích cho cậu. Đồng thời đưa mắt nhìn con đường xanh rợp cây trước mặt.
Jungkook không giấu được vẻ ngạc nhiên cùng sửng sốt trong lòng. Hayoon thế nào mà lại đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi. Cô ta không chăm sóc cho con mình sao?
Thấy người lạ mặt thật lâu không lên tiếng nên Seokjin đành mỉm cười đánh tiếng.
"Người khác thì tôi không chắc, nhưng người cậu tìm là tôi thì chúng ta cứ đến nơi hãy nói tiếp. Chúng ta mà còn đứng đây nữa cánh tay tôi sẽ gãy vì đống đồ này mất."
Anh vừa nói vừa cười cười, điệu bộ rất tự nhiên thân thiện.
"Được, vậy để tôi giúp anh một đoạn."
Jungkook lấy lại thần trí cũng là một lát sau, cậu vui vẻ gật đầu muốn san bớt phần nặng của những gói đồ lớn. Vừa đi vừa nghe Seokjin ríu rít nói cười.
"Đi hết một đoạn này, xuống một cái dốc băng qua đồi kia là đến chỗ của tôi rồi. Ở đây chẳng có gì cả, nhưng bọn trẻ là niềm vui của tôi. Cậu lát nữa đến sẽ biết thôi...."
Cả đoạn đường nói ngắn không ngắn dài không dài nhưng Seokjin tạo cho cậu cảm giác rất cởi mở. Jungkook chợt quên béng đi cảm xúc ban đầu khi mình hoang mang đặt chân đến chỗ này là gì.
.....
Đến nơi, trước mắt cậu mở ra là một ngôi trường lớn. Phía trên cánh cổng đề dòng chữ "Trại nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ côi Daehan". Bỗng nhiên không nhịn được xót xa, từ đằng xa nghe có tiếng bước chân chạy đến. Bên cạnh còn nghe Seokjin vui vẻ lên tiếng.
"Mấy đứa ơi, ra xem chú Seokjin mang gì đến cho tụi con này."
Tiếp theo đó là tiếng la hét vui vẻ cùng những bước chân chạy nhanh đang tiến về phía họ. Những đứa trẻ tầm mười tuổi, cả sáu bảy tuổi cũng có.
"Chú Seokjinie mua gì cho tụi con vậy ạ."
"Là bánh nè, bánh mình thích ăn nhất."
"Bánh ngon quá đi, cháu yêu chú nhất."
Seokjin cười càng tươi đem túi bánh phát cho mấy đứa nhỏ. Phần đồ còn lại đành nhờ cậu trai bên cạnh cầm giúp.
"Mấy đứa ăn xong, nhớ chơi ngoan nhé. Chú vào trong một lát."
Mấy đứa nhỏ vâng lời gật gật đầu, cùng chạy đi mang theo túi bánh anh vừa cho. Seokjin nhìn qua Jungkook đang còn ngẩn ngơ huých nhẹ khủy tay.
"Đi thôi."
Jungkook đang mải miết nhìn bọn trẻ chạy vào trong. Sau đó quay qua nhìn anh ta gật đầu.
Sau khi vào trong nhìn qua, Jungkook cảm thấy nơi này không tệ. Cậu ngồi trên ghế chờ Seokjin làm việc gì đó, khi xong rồi mới rót một cốc nước đem ra đưa cho Jungkook rồi mới ngồi xuống nghiêm chỉnh.
Jungkook không nén được tò mò hỏi.
"Chỗ này chỉ có mình anh thôi à?"
Lâu lắm không có người trò chuyện nên Seokjin có chút không khí vui vẻ với chính mình hơn. Anh bắt đầu đáp với vẻ mặt thoải mái nhất.
"Chỗ này không chỉ có mình tôi mà còn có những cô giáo khác nữa, dù gì tôi nói là thường đến nhưng không thường xuyên lắm. Bọn trẻ cần người khác chăm sóc chu đáo."
"Là anh xây nên sao?"
"Không phải đâu, là của những người tài trợ khác. Họ đến từ các nơi khác nhau góp phần xây nên nó."
Hỏi một lúc Jungkook gật gù như đã rõ. Sao đó im lặng nghĩ gì đó, ngược lại Seokjin tò mò nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu ta đến chỉ hỏi như thế thôi à?
"Cậu không còn gì hỏi nữa à?"
Im lặng thật lâu, vẫn là Seokjin mở lời. Jungkook bây giờ mới giật mình nhớ lại chuyện mình cần nên hỏi. Cậu quay sang đối mắt với người nọ có vẻ khá quan trọng mở lời.
" Anh có biết đến người tên Jong Hayoon không?"
Seokjin như chưa tiêu hóa hết câu hỏi. Trong đầu nhớ lại xem có ai tên đó hay không, nhưng hình như...
"Không có."
Jungkook lại lần nữa đem lo lắng giấu kín trong lòng bộc bạch. Hỏi thêm một câu.
"Vậy anh có từng nhận một đứa trẻ nào chỉ mới vài tháng tuổi vào nuôi ở đây không?"
Nhớ đến đứa bé mình nhận được cách đây một tháng trước. Ánh mắt Seokjin trầm xuống một màu khác thường. Anh thành thật kể.
"Trước đó chắc cỡ độ một tháng, tôi kì thật có nhận một đứa trẻ độ sáu tháng tuổi."
Ánh mắt của Jungkook có chút tia sáng trong con ngươi ảm đạm nhưng liền vụt tắt khi nghe Seokjin tiếp lời.
"Tôi không biết là ai đã đưa nó đến, chỉ là bên ngoài cổng có một cái hộp. Lúc đó tôi vừa đi đến liền tò mò mở ra xem, lúc ôm lên người thấy nó nặng, không ngờ mở ra bên trong là một đứa bé. Là một tiểu công chúa nhỉ, nhìn rất kháu khỉnh tuy nó hơi gầy một chút. Sau đó tôi liền đem vào trong, tưởng con bé sẽ dễ nuôi nhưng không ngờ nó cứ khóc mãi. Đêm xuống lại khóc đến mức khiến người khác nghe thấy cũng lo lắng phát hoảng. Tôi nghe mấy cô nói là con bé bị bệnh, khó thở vào đêm. Lúc đó ôm con bé trong lòng tôi cũng thấy thương nó vô cùng. Nghĩ rằng sinh mệnh con người nhỏ bé, nhưng nó chỉ mới là một đứa trẻ thì làm sao lại bị đối xử như thế. Trải qua hai tuần ở đây, con bé rất bình ổn. Đến khi một đêm nó khóc dữ dội vô cùng, lúc đó tôi còn ở lại nên đề nghị ôm dỗ nó. Phát hiện nó bị sốt, còn thở yếu. Tôi vội đưa nó đến bệnh viện, nhưng mà ở đây cách bệnh viện cũng không gần. Tôi đành đưa nó đến chỗ sơ cứu trước rồi mới chuyển đi. Nhưng không ngờ, không ngờ...không còn kịp nữa. Tôi không biết nó giống mấy lần trước đều chỉ sốt rồi vài lần khó thở. Con bé mất trong lúc được chuyển đến bệnh viện gần nhất..."
Nói đến đó Seokjin không kìm được nước mắt rơi xuống. Lần đầu sau hai mươi mấy gần ba mươi năm anh sống trên đời rơi nước mắt vì một đứa bé.
"Nó đi rất bình yên. Nhắm hai mắt như đang ngủ thôi và giống như rằng mọi việc của thế giới này không có chút phiền muộn nào với nó cả. Các cô sau khi biết tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, ai cũng khóc. Tôi ôm nó vào lòng lần cuối trước khi con bé được đưa đi an táng. Nếu có kiếp sau mong rằng con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
Jungkook sửng sốt nghe câu chuyện, nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào không hay biết.
......
Đến đây thôi,ngày mai mình kể tiếp nha ạ.
Nhưng mà có ai giống tui không. Cái đoạn con bé ấy tui viết xong cũng thấy thương nó quá chừng T.T