Đã hai ngày trôi qua, Jungkook cứ như người bị mất hồn. Cậu ăn uống cũng không tốt, làm gì cũng không nên chuyện. Đến mức mấy y tá bên cạnh nhắc nhở liên miên. Jungkook ý thức được bản thân bị chuyện kia làm cho mất hết lí trí. Nhưng sự thật về đứa bé khiến cậu không thể yên lòng. Đứa bé mất, Jong Hayoon thì không có tin tức. Bây giờ có nói gì hay làm gì Jungkook cũng không còn đủ sức để làm.
"Jungkook, đến giờ ăn trưa rồi. Chị xuống nhà ăn trước em có muốn đi cùng không?"
Cậu quay ghế lại, hóa ra là Eunha điều dưỡng hộ lí. Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu nói là không muốn ăn, lúc nãy đã uống chút sữa nên không cảm thấy đói.
Cô không nói gì đóng cửa lại đi ra ngoài.
Jungkook không phải không muốn ăn mà là cậu thật sự không đói. Nhân lúc rảnh lại tự đi pha một ly cà phê cho bản thân. Ai ngờ xuống dưới một lát đã đụng mặt một người.
"Xin lỗi, anh có sao kh.."
"Kang Seohwang?!"*()
Người đàn ông đứng trước mặt Jungkook dù có đội mũ thấp xuống che đi gần nửa khuôn mặt trong bóng tối. Cậu vẫn có thể nhìn ra được, điều này khiến Kang Seohwang thầm cười nhếch mép.
Bộ dạng của gã ta làm cậu có chút không đoán trước. Rất lâu trước đây cậu gặp gã trong bữa tiệc hay là trong bệnh viện vẫn thấy gã phong thái khác xa bây giờ.
"Cậu Jeon, lâu ngày không gặp."
Gã lên tiếng ngẩng mặt nhìn cậu. Dung nhan khiến hắn nhớ thương ngày đêm, nay ở trước mắt lại càng muôn phần sắc xảo.
Jungkook đánh mắt một vòng kín đáo, bệnh viện là nơi người qua kẻ lại nhiều. Việc gã xuất hiện bất ngờ ở đây tìm cậu có vẻ không phải là điều xấu xa.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Đối với người như Kang Seohwang luôn làm người ta đề phòng. Có điều Jungkook không hiểu, cứ ngỡ rằng qua hai lần gặp kia người này sẽ không thèm hỏi han đến mình nữa. Sao hôm nay lại mò mẫm tới nơi này.
Ý nghĩ của Jeon Jungkook gã đã biết. Người khác còn đề phòng gã, huống hồ gì là cậu ấy chứ.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"
Jungkook nheo mắt, ý của gã ta là sao.
"Tôi thì có gì để nói chuyện với anh!"
Vốn có ý tốt mời cậu ấy đi ăn, nhưng có lẽ chuyện đã đến đây rồi. Kang Seohwang cũng nên nói ra thôi. Gã vẫn giữ nụ cười niềm nở nhưng khó đoán trên môi nói.
"Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn. Cho dù cậu không có chuyện muốn nói với tôi nhưng tôi thì có đó."
Lúc gã quay lưng lại với cậu thẳng một đường ra sảnh. Jeon Jungkook vẫn như cũ không nhúc nhích, để xem thử họ Kang này hôm nay lại muốn bày trò gì nữa.
......
Nơi gã đến là một nhà hàng sang trọng, khiến cậu không khỏi không để mắt đến quang cảnh bày trí. Có chuyện muốn nói thì cứ tìm một nơi nói chuyện là được, còn muốn mời cậu dùng bữa gì chứ.
Kang Seohwang hòa nhã đi đến cẩn thận kéo ghế ra, đưa ánh mắt ngẩng lên vừa tầm nhìn mỉm cười với Jungkook.
"Mời cậu ngồi."
Jungkook nhìn hắn ánh mắt xoáy sâu vẫn không nhận ra được điều gì. Đợi khi hắn ngồi xuống mới lên tiếng.
"Anh không cần làm ra vẻ trịnh trọng với tôi đâu. Có chuyện gì cứ nói thẳng, mời tôi đến đây không lẽ lại có kịch hay để xem..!"
Lời nói của Jungkook khiến gã nhướng mày cao hứng. Cách ăn nói của cậu ngày càng khiến gã thích thú, bao sao được chứ. Ngấm ngầm bao nhiêu lâu nay gã thần hồn điên đảo vì nhan sắc trước mắt. Gã thừa nhận mình thật sự bị Jungkook làm cho mê mệt đến phát điên. Nhưng gã càng say mê cậu thì gã lại không có cách nào làm hại cậu được, nếu như có mưu tính gì đó thì chính là như lời hắn đã nói với cậu từ lúc gặp Jeon Jungkook lần đầu. Gã muốn cưới cậu về nhà.
Jeon Jungkook cảm thấy không ổn, Kang Seohwang nhìn đăm đăm vào mình mà trong khi đầu của Jungkook nghĩ ra nhiều cảnh tượng kì quái. Không hiểu sao lại như vậy, cuối cùng rốt cuộc gã cũng chịu mở miệng.
"Cậu nghĩ đơn giản thôi có được không, tôi chỉ đơn thuần mời cậu ăn cơm thôi mà."
Nét mặt thì có vẻ bình thản nhưng trong lòng không biết từ lúc nào đã gợn sóng. Cuộc đối thoại này sẽ làm Jungkook cảm thấy gai mắt nếu như không kịp lúc đó có nhân viên phục vụ bước ra.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cậu muốn ăn gì cứ gọi."
Jungkook không nhìn gã mà trực tiếp lật menu trên bàn lên xem. Nhìn qua nhìn qua lại, cuối cùng chọn qua loa hai món. Còn gã thì lại khác, gã không cần nhìn vào menu như thể đây là nhà hàng mà gã thường xuyên lui tới gọi nhiều món đặc biệt.
Đến khi người nhân viên đi khuất bóng, Jeon Jungkook liền mở miệng, giọng lạnh tanh.
"Tôi không có tâm trạng ăn uống. Phiền anh nhanh chóng một chút, không làm lỡ thời gian của tôi."
"Cậu nôn nóng gì chứ?! Nhìn người của cậu xem gầy ốm đến mức nào. Nếu tên què quặc đó không lo cho cậu được thì cứ để tôi thay anh ta chăm sóc cậu."
Kang Seohwang gẩy nhẹ tàn thuốc lá, khói bay ra mờ ảo chiếm trọn tầm nhìn của gã với người trước mặt.
Câu nói của gã khiến Jungkook rõ ngay từ đầu người này không có gì tốt đẹp. Mở miệng toàn nói những lời trêu đùa không đáng để tâm.
"Lời anh nói có ý gì chứ? Kim Taehyung không phải người tùy tiện để anh có thể nói ra những lời như vậy."
"Tôi nói không đúng sao, Jungkook?... Nếu ngày đó tôi gặp em sớm hơn thì em đã không phải chịu khổ sở như thế này rồi."
"Kang Seohwang...!"
Jungkook có chút lớn giọng nghiêm nghị. Tiếng gằn của cậu thành công hòa hoãn gã ta thôi nói những lời như thế.
"Kịch hay như lời em nói thì không có, em xem xung quanh đây làm gì có màn kịch nào cho chúng ta thưởng thức. Nhưng mà có chuyện này còn hay hơn kịch nữa cơ."
Gã dừng một lát xem xét thái độ của cậu rồi mới nói tiếp. Lần này lại ra vẻ đứng đắn đàng hoàng hơn.
"Lần trước tôi đến tìm gặp em nhưng họ nói em sớm không còn ở đó. Hôm nay gặp được, không phải là vì tôi có ý gì. Mà là chuyện này có liên quan đến Kim Taehyung và kể cả Jong Hayoon."
Jungkook ngẩng mặt nghi hoặc nhìn hắn cẩn trọng hỏi.
"Anh biết Jong Hayoon?"
Kang Seohwang dựa tay vào ghế, nhàn nhã trả lời.
"Dĩ nhiên là tôi biết."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
Gã nhướng mày, nhếch môi cười.
"Muốn biết được tin tức thì chúng ta có lên làm một cuộc trao đổi không?"
Jungkook nhíu mày nhìn gã.
"Trao đổi gì?"
Gã nghĩ có vẻ trò vui sắp bắt đầu nhưng mà con người này không dễ lay chuyển.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu đổi lại ngủ cùng tôi một đêm."
....
*(): Mọi người còn nhớ nv Kang Seohwang không?! Anh ta là người mà Kookie đã gặp hai lần rồi á. Chap 14 và 25+26 cho bạn nào muốn tìm lại.