Mới sáng sớm, Ahna khi thức dậy xuống bếp đã hoảng hồn, cũng không có gì quá ngạc nhiên chỉ là do Jungkook đứng lù lù trong bếp làm cô có chút giật mình. Bình thường luôn có người chuẩn bị bữa sáng nay lại thấy Jungkook xuống bếp. Cô không thể không tò mò, chỉ mới còn rất sớm.
"Anh Jungkook, anh đang nấu bữa sáng sao?"
Jungkook đang rửa rau củ, quay lại thấy Ahna đứng dựa vào cửa tủ lạnh chằm chằm nhìn mình, cậu cười gật đầu.
"Sao anh không ngủ thêm? Bữa sáng đã có người nấu rồi mà."
Cố gắng bắt chuyện một chút, Ahna nhìn những nguyên liệu mà anh đã chuẩn bị trên bàn bếp.
"Anh thức từ sớm, không có việc gì làm xuống nấu ăn cho mọi người."
Cô tần ngần đứng mãi nên mở miệng hỏi.
"Hôm nay anh Jungkook cho cả nhà ăn món gì vậy?"
"Cơm trứng kim chi và bánh xếp lá hành, súp rau củ có cả canh đậu tương nữa."
"Có món em thích luôn sao, hôm nay là dịp gì mà anh vào bếp thịnh soạn vậy chứ. Em phụ anh làm nhé."
Cô xoắn tay áo lên cùng vào bếp với Jungkook.
"Không có dịp gì cả, lâu lắm không nấu ăn. Sáng nay không phải đi làm nên nổi hứng thú vào bếp."
Ahna nghe qua liền gật đầu như hiểu ý, sau đó vừa cắt rau củ vừa nói.
"Ngày thường muốn anh cùng ăn sáng với mọi người cũng khó. Làm bác sĩ vất vả thật, anh nhớ chú ý sức khỏe đấy nhé."
Jungkook gật đầu không nói, sau đó tập trung vào nấu ăn.
.....
Bà Kim từ trên lầu đi xuống đã nghe mùi thơm bay ngào ngạt, ngay cả ông Kim cũng tò mò. Ahna thấy bà nên gọi ngay.
"Bố mẹ mau xuống ăn sáng đi, con nghe mùi thơm đã đói lắm rồi."
Chị Young phụ cô sắp xếp bát đĩa, cả hai ông bà vừa ngồi vào bàn đã đưa mắt nhìn nhau, không nhin được nhìn Ahna đi qua đi lại hỏi.
"Hôm nay con vào bếp hay sao thế?"
"Dạ không, con chỉ phụ bếp thôi còn đầu bếp trưởng nấu là anh Jungkook."
"Jungkook nấu bữa sáng?! Hôm nay thằng bé không đi làm à?"
Nghe ông Kim ngạc nhiên, Ahna cũng đành trả lời qua loa.
....
"Taehyung à, dậy thôi đã trễ rồi. Hôm nay anh còn phải đi tập trị liệu đó."
Taehyung mở mắt nhìn Jungkook bận rộn đi lại mở rèm cửa liền ngạc nhiên bật dậy quên mất chân bị đau. Vừa nhăn mặt vừa có chút vui vẻ trong lòng.
"Em không phải đã đi làm sao?"
Jungkook bước đến nhìn hắn mắt nhắm mắt mở nói chuyện liền có chút buồn cười trả lời.
"Thời gian tới tôi sẽ nghỉ việc cho nên sẽ ở nhà."
"Thật không? Vậy thì tốt thật, anh sẽ không vì vậy mà mỗi ngày đều nhớ em nữa."
Cậu vừa dìu hắn xuống đã thôi cười mà nói.
"Không phải mỗi ngày anh đều nhìn thấy tôi hay sao mà còn phải nhớ?"
Taehyung choàng tay qua người cậu kéo lại gần.
"Đâu phải nhìn thấy nhau thì sẽ không nhớ em, mỗi lúc đều nhớ."
"Làm vệ sinh nhanh một chút, mọi người đang chờ bên ngoài để ăn sáng."
"Bữa sáng hôm nay là do em nấu sao?"
Taehyung cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe đến điều này mặc dù đã ngồi trên bàn ăn đối diện cậu và còn đang ăn uống.
"Anh làm sao vậy? Mau ăn đi."
Jungkook chỉ đẩy chén súp đến trước mặt của hắn, thúc giục mau hắn mau ăn đi.
"Jungkook con được nghỉ phép thì cứ nghỉ ngơi đi. Việc trong nhà đã có người lo, ở bệnh viện đã mệt mỏi lắm rồi. Khi ở nhà phải nghỉ cho thoải mái chứ."
Ông Kim trong lúc ăn quan sát sắc mặt của cậu không được tốt nên lên tiếng nhắc nhở.
"Con rất khỏe, bố không cần lo lắng cho con đâu ạ."
"Ăn nhiều một chút."
Bà Kim gắp một ít thức ăn vào trong chén của cậu.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Kim Taehyung phải đi đến kiểm tra sức khỏe và trị liệu. Tuy là nói chân của hắn có tiến triển tốt nhưng cậu không yên tâm nên đi theo cùng xem sao. Khi đến gặp bác sĩ Kim Namjoon tại nhà, cậu mới có dịp mở mang tầm mắt. Kim Namjoon cho mở nguyên một phòng khám lớn tại gia, những gì cần có đều có đủ. Sau khi khám xong, Kim Namjoon cũng nói rằng Taehyung chỉ cần điều dưỡng vài tháng nữa là sẽ ổn. Đến giờ tập trị liệu cho chân của Kim Taehyung liền có người dìu đưa hắn đi.
Chỉ còn cậu bên ngoài cùng Kim Namjoon. Lúc này phòng khám không có ai, nên Namjoon mới mở miệng hỏi.
"Nghe nói cậu nghỉ việc ở bệnh viện."
Cậu gật đầu.
"Có lí do gì không?"
" Có lẽ thời gian nữa tôi không có ở đây. Đến lúc đó nhờ anh chăm sóc Taehyung giúp tôi."
Namjoon bất ngờ trước sự mở lời của Jungkook. Nói ra thì đúng là Kim Namjoon là bác sĩ của Taehyung nhưng việc chăm sóc là do cậu phụ trách.
"Tại sao?"
Jungkook lắc đầu không nói, lâu lắm cậu mới lên tiếng.
"Namjoon anh đã yêu ai chưa?"
Kim Namjoon chưa từng nói chuyện gì riêng tư với người khác, thậm chí là đồng nghiệp thân thiết lắm cũng chỉ có vài việc nhỏ. Nhưng người ngồi trước mắt là Jungkook, quen biết không nói là lâu nhưng tâm tư của Jungkook có lẽ Namjoon rất dễ đoán. Muốn nói chuyện riêng tư thì chắc chắn muốn tâm sự, nhưng đối với việc Jungkook vừa hỏi anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Chưa tới mức yêu, chỉ có thiện cảm thôi."
Jungkook nghe thế liền cười, cậu không biết thế nào là yêu. Cũng không biết trên đời này thực ra có bao nhiêu người yêu thật lòng. Cuộc sống thật thật giả giả khó nhìn huống chi đến tình yêu. Còn tình yêu của Taehyung, có lẽ hắn yêu cậu nhưng yêu như thế nào thì cậu không biết rõ.
"Anh chưa yêu nên có lẽ hạnh phúc hơn tôi nhiều."
Kim Namjoon nhướng mày hỏi lại không hiểu lời Jungkook nói.
"Sao chứ?"
"Sau này một lúc nào đó anh sẽ hiểu."
"Tôi nhờ anh chăm sóc Taehyung, chuyện đó anh sẽ giúp chứ?"
"Tôi là bác sĩ của cậu ta dĩ nhiên sẽ chăm sóc cậu ta."
"Vậy thì cảm ơn anh."
Lúc Jungkook chuẩn bị rời đi, Namjoon lại hỏi.
"Có phải cậu với Kim Taehyung xảy ra chuyện gì không?"
Jungkook vốn dĩ không muốn nói gì cả, tâm trạng chùng xuống nhưng vẫn phải quay lại nở nụ cười với anh ta.
"Không có gì, tôi chỉ đơn giản nhờ anh chăm sóc tốt cho anh ấy thôi. Thời gian sau này còn dài, có một số chuyện không cần quá nhiều người biết sẽ tốt hơn."
Bỏ lại một câu khó hiểu cho Kim Namjoon sau đó lại rời đi. Namjoon luôn nghĩ rằng tâm tư của Jungkook luôn có thể hiểu rõ cho đến lúc này mới biết được. Cậu ấy càng ngày càng che giấu quá nhiều.
Kim Taehyung tập trị liệu xong đã qua giờ trưa. Trời hôm nay âm u giống như sắp có mưa, không giống thời tiết nóng oi bức như trước đó làm hắn có chút dễ chịu. Hôm nay lại có Jungkook ở bên cạnh dĩ nhiên tâm trạng hắn thoải mái vui vẻ.
"Về thôi."
Jungkook cười tươi đón hắn, còn có cả nắm tay điều này khiến Taehyung không kìm được vui vẻ.
"Lúc tập có mệt không?"
"Không có, em nói chuyện gì với Kim Namjoon vậy?"
"Không có nói gì cả, chỉ nói chuyện sức khỏe của anh thôi."
Cậu dìu Taehyung vào xe, không nghĩ hắn lại để tâm đến cuộc nói chuyện đó như thế.
"Anh rất khỏe, chỉ cần có em bên cạnh lúc nào cũng không sao."
Jungkook biết hắn mở miệng luôn nói những lời như vậy nên không có nói nữa. Nói thật cậu cũng lười mở miệng, ở bên cạnh hắn có lúc bình yên có lúc sóng gió. Tất cả những thứ đó cũng không phải cậu bị ép buộc chuốc lấy cho nên cậu cũng không than thở. Nhưng mà cái giá để có được tình cảm thật sự nó quá đắt. Đắt đến nỗi lúc cậu sắp có được thì Jungkook cũng không muốn có nữa.
"Chuyến bay khởi hành lúc 7h tối, em chuẩn bị đi."
....
Chap này nhạt nhẽo quá nhỉ. Tui hổng có động lực gì hết. Ai cho tui ít năng lượng đi :<.
Fic của tui ít nổi trên tiktok với facebook lắm. Mọi người biết qua đâu z (•o•)