Ngay cả thiên thần cũng có những toan tính đọc ác. “Họ” có phải là những thiên thần sa ngã…
----------
Khuôn viên trường yên tĩnh. Nơi đây rất ít học sinh qua lại. Cõ lẽ học thích nơi ồn ã hơn. Tiếng gió vi vu hòa lẫn tiếng chim hót tạo ra bản nhạc du dương. Nếu ngày thường thì nó sẽ mỉm cười mà tận hưởng cái sự tự nhiên này. Nhưng hôm nay không phải ngày thường…
Nó im lặng nhìn Ngọc Huyền. Chị ta đứng trước mặt nó, khuôn mặt vô cảm nhìn nó. Trong ánh mắt chị ta hiện hữu của sự hiếu chiến và hiếu thắng. Nó cố gắng ghìm nỗi lo sợ của mình xuống, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn chị ta.
- Có chuyện gì à? - một câu hỏi mà ngày xưa mẹ nó sẽ nói là vô lễ
- Chị chỉ muốn nói chuyện một tý thôi. - Huyền mỉm cười - Dạo này có vẻ em hay tránh mặt chị.
Nó im lặng nhìn Ngọc Huyền: “Liên quan gì đến chị? Tôi đâu có trách nhiệm phải gặp chị!” – nó nghĩ thầm.
- Chị có nghe Huy kể là em hiểu nhầm tụi chị…
Lại là Huy! Sao cái gì cậu ấy cũng kể được cho chị ấy vậy chứ?!
- Chị nghĩ chắc chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả… - chị ta chợt đổi giọng, cái giọng cao ngạo của các nàng tiểu thư như Kiều My ấy
- Chắc em cũng biết trước đây chị và Huy là một đôi thanh mai trúc mã… Thế nên, không thể vì khoảng cách mà chị để Huy rơi vào tay em…
- Tóm lại là chị muốn giành Huy với tôi! – nó đứng dậy, mặt giận dữ - Cái đó là việc của chị, không liên quan đến tôi! Chị cứ làm gì chị thích…
Nói xong nó giận dữ bỏ đi. Bộ mấy cô tiểu thư của trường này điên hết rồi sao? Tự nhiên lúc Huy cô đơn thì không ai ngó ngàng, đến khi người ta có chủ thì lại đi tuyên chiến với nó. Nó làm gì sai mà cứ luôn gặp chuyện không đâu thế này?!
Sau tán cây to của khuôn viên trường, thấp thoáng một nụ cười nửa miệng…
* * *
Nắng chiều dần tắt, màn đêm tràn về, ôm ấp lấy thành phố bình yên. Bầu trời đen điểm xuyết cùng vài ngôi sao lấp lánh. Thành phố dần lên đèn, con phố đêm như chưa bao giờ ngủ. Ngọc Huyền lặng im ngồi trong quán café nhỏ ở góc phố. Quán café tuy nhỏ nhưng không gian ấm cúng. Những bản ballad thay nhau vang lên. Mùi coffee hoà quyện trong không khí. Huyền hít hà mùi bạc trên li trà sữa ngon lành. Cô vẫn nghĩ đến tin nhắn kì lạ chiều nay. Ai đó muốn gặp cô ở quán này… và một điều nữa làm cô không đến là không được… “Tôi có cách giúp cô có được Huy!”. Đó là lí do cô có mặt ở đây. Đợi 15 phút rồi mà chẳng thấy ai “khả nghi” cả. Vốn có tính kiên nhẫn không cao, mặt Ngọc Huyền bắt đầu nhăn lại, không lẽ lại bị lừa? Trong khi đang tức giận thì một giọng nói vang lên sau lưng cô:
- Xin lỗi đã để cô đợi lâu, tôi bận chút việc.
Giọng nói đó không quá xa lạ với cô, mặt dần dãn ra, trên môi nở một nụ cười. Không ngờ người chịu hợp tác với cô lại là hắn ta. Hắn ngồi cuống đối diện cô, gọi một tách Mocha.
- Anh gặp tôi có chuyện gì không?
- Cũng đã nói trong tin nhắn rồi. Chúng ta đang đi chung một con thuyền. - hắn chợt cười gian xảo
- Vậy tôi phải làm gì chứ?
- Cứ như thế này…
Giọng hắn hạ thấp xuống, chỉ đủ cho Ngọc Huyền nghe thấy. Cô chăm chú lắng nghe từng chữ một. Không rõ họ đã nói gì mà mặt Ngọc Huyền chợt mở bưng, gần như hét toáng lên:
- Không… Như vậy thì tôi được lợi gì chứ?!
- Cô nhỏ tiếng chút đi - hắn nhíu mày - Cứ hét toáng lên như vậy làm được gì. Tôi đảm bảo nó sẽ thành công… Còn hợp tác hay không là việc của cô…
- Nhưng…
Ngọc Huyền tỏ ý nghi ngờ nhưng nhìn vẻ tự đắc trên khuôn mặt của kẻ đối diện và thân thế của hắn, cô đành gật đầu đồng ý. Hắn không giúp thì mình cô cũng không làm được gì.
Hắn mỉm cười, là nụ cười hay chỉ là cái nhếch miệng. Ngọc Huyền chỉ là con tốt trong bàn cờ của hắn, chứ hắn có quan tâm cô ta thiệt hay lợi đâu. “Con người đôi khi ích kỉ lắm, chỉ cần đật được mục đích của mình thì không trừ mọi thủ đoạn.” Hắn có đang vơ đũa cả nắm không?
Ban đêm của thành phố vẫn ồn ã trôi ngay cã khi nhà nhà đã tắt đèn. Họ chìm sâu vào giấc ngủ. Nó chìm sâu vào giấc ngủ. Mà có ai biết, đời người có mấy lúc bình yên…
* * *
Nó lặng thinh ngắm nhìn mọi nhất cử nhất động của Ngọc Huyền như thể chị ta có thể giở mọi thủ đoạn để đá bay nó đi. Nhưng không, từ sáng đến giờ, đã trưa rồi, mà Ngọc Huyền không có bất cứ hành động gì đụng chạm đến nó hay Huy. Lạ nhỉ? Nó ngồi ăn trưa mà nghĩ mãi không thôi.
- Vy sao vậy? – Huy nhìn nó lo lắng
- Sao là sao? – nó giật mình nhìn Huy, chỉ tại lo nhìn Ngọc Huyền.
- Cứ thất thần sao ấy? Lại còn ngắm chị Huyền suốt nữa! - cậu hơi nhíu mày
- Có sao đâu… Ngắm Ngọc Huyền là vì… là vì… ờm… thắc mắc tại sao chị ấy đẹp thế!? - một lí do cùi bắp mà nó có thể nghĩ ra lúc này
- Thế à?!
Huy cũng quay lại nhìn Ngọc Huyền như muốn kiểm chứng lời nó nói. Rồi cậu chợt mỉm cười, kéo nó ra khỏi canteen.
- Huy thấy Vy đẹp hơn chị Huyền mà…
- Uầy… Vậy mà có người bỏ “mĩ nhân” như tui đi với người ta ấy… - nó mỉa mai
- Vy vẫn giận vụ đó à…? - giọng Huy nghe buồn buồn
- Đùa đó! Chứ Vy mà giận thì chia tay Huy từ lâu rồi! Mà lần sau đừng có lặp lại nữa nha!
- Biết rồi…
Huy cười rạng rỡ, đặt lên mái tóc nó một nụ hôn nhẹ. Nó mỉm cười rồi khoác lấy tay Huy, ôm chặt như kiểu “không lìa xa” ấy.
Ngọc Huyền trong canteen ngậm ngùi nhìn bóng họ khuất sau hành lang. Lòng thấp thỏm không biết có thành công không. “Cứ để cho họ bình yên vài ngày, rồi sóng gió sẽ tự ập đến…”. Câu nói của hắn cứ văng vẳng bên tai cô. Ừ thì cứ để họ yên…
* * *
Từng ngày trôi qua, Ngọc Huyền không hề đụng chạm gì nó hay bám lấy Huy. Nó cũng thấy lạ nhưng lại thôi, chị ta chắc chẳng khác gì Kiều My, chỉ biết doạ chứ không dám động thủ. Mà nó làm gì cứ phải trông mong chị ta “động thủ” chứ, cứ yên như thế này là được.
Một sáng chủ nhật như bao ngày khác, nó mỉm cười nhìn mình trong gương. Hôm nay Huy hứa chở nó đi chơi coi như đền bù cho hôm nào đó. Tiếng chuông cửa vang lên, nó vội chạy xuống nhà. Mẹ nó ra khỏi ngày từ sớm. À mà dạo này mẹ nó lạ lắm, ít nói, ít cười. Nó cũng lo lắng hỏi mẹ nhưng mẹ không nói gì, chỉ gượng cười. Nó cũng thôi không hỏi nữa, mẹ không cho nó biết thì thôi.
Con đường vắng lặng, những tia nắng rọi lên người nó và Huy như toả sáng. Nó ngồi sau xe, tựa vào lưng Huy hát vu vơ:
“ Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu ai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu…”
- Cô giáo chưa dạy 3 và phải đến 4 à? Có cần Huy đưa về cô giáo lớp Một dạy lại không? – Huy mỉm cười
- Xì… Huy chả biết lãng mạn gì cả! – nó chun mũi nói
- Không lãng mạn mà chở Vy đi chơi như vậy sao?
- Ừ… - nó ngang bướng
- Thôi, đến nơi rồi này.
Huy dừng xe trước hiệu sách nhỏ. Nó vui vẻ xuống xe, chạy một mạch vào trong và lựa ình những cuốn tiểu thuyết dày cộp. Huy chán nản nhìn chồng truyện tình yêu trong tay nó, thở dài:
- Sao đòi đi chơi mà lại vô hiệu sách vậy?
- Vy mua truyện, không thấy à? – nó vô tình bước tiếp.
- Sao cứ lo đọc mấy cái sướt mướt này mà không lo học toán đi cô nương? - cậu nhíu mày.
- Đó… rõ ràng chả lãng mạn tẹo nào! Mấy anh chàng trong tiểu thuyết còn lãng mạn hơn Huy! – nó quay lại nhìn Huy, chun mũi nói.
- Thì thế mấy thằng đó mới mãi ở trong tiểu thuyết.
- Xì! – nó quay mặt đi ra quầy thanh toán
- Thế cứ lãng mạn như anh Hy của Vy mới được à? – Huy bực bội dắt xe đi
- Đã nói là Hy với Vy là bạn thôi mà! – nó cũng bực dọc leo lên xe
Nhưng rồi muộn phiền cũng chóng qua khi Huy với nó đang lòng vòng trong mê cung của khu vui chơi. Nụ cười của nó giòn tan dưới nắng. Đôi tay họ lại nắm chặt vào nhau. Trái tim lại hoà chung nhịp đập. Chơi đi chơi lại mấy trò này nhưng chưa bao giờ nó thấy buồn chán. Đơn giản, bên nó luôn có Huy…
* * *
Cả ngày mệt mỏi bên ngoài, Huy đưa nó về nhà lúc 6h. Những tia nắng hoàng hôn nhẹ buông, in bóng của đôi tình nhân hạnh phúc. Huy hôn nhẹ lên trán nó rồi ra về, trên môi vẫn ẩn hiện nụ cười. Nó mỉm cười nhìn bóng Huy khuất dần mà trái tim thổn thức.
Nó quay lại toan mở cổng thì “Bộp”. 1 âm thanh chát chúa vang lên. Máu… chúng bết lại trên đầu nó. Nó lảo đảo mất phương hướng. Chiếc chìa khoá rơi bịch xuống đất. Rồi mọi thứ tối xầm đi và nó chẳng còn nhận ra gì nữa… Không một âm thanh nào phát lên, chỉ có sự im lặng và bóng tồi…