Sáng thứ hai. Tụi nó vẫn như thói quen, đi học cùng nhau. Nó ngồi sau xe, lưng dựa vào lưng Huy, ngân nga hát. Huy chỉ im lặng, mỉm cười lắng nghe tiếng hát của nó. Cả đoạn đường, không ai nói với nhau tiếng nào. Nhưng tất cả đều biết và hiểu những yêu thương của nhau.
----------
Nó im lặng ngồi bên cửa sổ, đôi môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt ghen tị về phía nó. Cuối cùng, cái tin nó đang hẹn hò với Huy cũng lan rộng ra toàn trường. Họ bàn tán về nó – con nhỏ “chẳng có gì đáng để ý”, “tự kỉ”, vân vân và mây mây. Họ ghen tị vì không được như nó, không được những người tài giỏi yêu. Nó chẳng để tâm đến mấy lời bình phẩm ấy. Vì họ đâu biết tại sao nó được yêu. Vì họ đâu biết nó đã phải đau khổ như thế nào. Họ đâu hiểu được…
----------
Giờ ra chơi
- Nè! – Huy giơ ly hồng trà trước mặt nó
- Cảm ơn Huy – nó mỉm cười nhận lấy ly hồng trà
- Hôm nay thấy sao? – Huy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh nó
- Sao là sao?
- Cảm giác như thế nào?
- Phải nào sao nhỉ… Um… rất vui nhưng cũng hơi khó chịu – nó tinh nghịch trả lời
- Sao lại khó chịu? – Huy hơi nhíu mày nhìn nó
- Huy thấy không? Người ta nhìn Vy kìa… khó chịu lắm
- Kệ người ta! – Huy nhìn ra cửa lớp, nơi có cơ số con gái đang nhìn chằm chằm vào tui nói rồi xầm xì cái gì đó
- Nhưng Vy không thích! – nó vơ mặt giận dỗi
- Vậy đợi Huy tý!
Nói rồi Huy đứng dậy, bước ra cửa lớp trước ngôi mắt ngơ ngác của nó. Cậu nói gì đó với đám bà tám trước cửa lớp mà họ gần như tản ra và không quên ném vào người nó những tia lửa hằn học. Và xuối cùng Huy quay lại, ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười tươi rói.
- Được chưa?
- Huy nói gì vậy?
- Không có gì đâu! – Huy tươi cười nhìn nó
- Nhưng… như vậy thì… um… không có tự nhiên – nó cười tinh ranh nhìn Huy
- Haizz… con gái… con gái… vậy thì ra khuôn viên ha!
- Thôi… cũng gần vào học rồi…
- Ukm
Tụi nó lại im lặng nhìn nhau, chẳng biết nói gì thêm. Có vẻ sự ngường ngủng đã hâm nóng không gian xung quanh tụi nó.
----------
Giờ ăn trưa
Nó im lặng bưng khay cơm ra chiếc bàn quen thuộc đợi Huy. Trưa nay, Huy có việc bận trên lớp nên sẽ xuống muộn. Đang yên vị ở bàn ăn, thưởng thức bữa trưa ngon lành. Bỗng khay cơm của nó lơ lửng trên không trung và bị thả rơi xuống sàn một cách vô tình đầy cố ý. Nó sững sờ nhìn khay cơm rồi nhìn lên tên hung thủ đã làm nên chuyện này. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi quyến rũ cùng ánh mắt khinh miệt hiện lên trước mắt nó. Kiều My! Khuôn miệng đáng yêu cất lên những lời nói chứa đầy dao găm:
- Tao không biết mày làm cách bỉ ổi gì với Huy để có cậu ấy. Nhưng tao chắc mày sẽ không có được cậu ấy lâu đâu. Cậu ấy là của tao!
- Cái gì cơ? … Sao…? Cậu nói gì cơ? – nó tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp
- Tao nói Huy là của TAO!
- Hả? Cậu có nhầm không? Không sợ Duy nghe thấy sao? – nó há hốc miệng
- Chậc, chậc, chậc! Nắm bắt thông tin chậm thế?. Tao với Duy mới chia tay hồi tháng trước rồi.
- Thế sao? Không ngờ cậu cũng bị đá nhỉ, hoa khôi? – nó dái giông, nhìn cô nàng mỉa mai
- Không liên quan đến mày. Mày có khác gì đâu. Nhưng tao nhắc lại ày nhớ, gia thế của tao cũng nhất nhì thành phố. Vì vậy… cái gì tao muốn thì tao phải có! Mày liệu hồn đấy!
Nói rồi cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi, theo sau là vài ba đứa bạn (giả tạo) trong nhóm cũng không ngừng liếc nhìn nó thách thức. Nó đứng chết trân ở đó cho đến khi Huy đến và giúp nó hoàn hồn. Cậu ngạc nhiên nhìn nó
- Có chuyện gì vậy? – Huy cúi xuống giúp nó dọn dẹp khay cơm dưới sàn
- Không có gì đâu! Chỉ là mấy người tự cao tự đại thôi – nó thở dài
- Chi tiết xem!
- Thôi… không ăn trưa nữa đâu. Nếu Huy đói thì ăn đi!
Xong việc, nó vội đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Huy
* * *
Nó im lặng ngồi bên cửa sổ, đôi tay lại mân mê những cánh tú cầu nhỏ bé. Nó thở dài nghĩ về lời đe doạ của cô nàng hoa khôi hồi trưa. Nó chưa thấy vụ đụng độ nào mà cô nàng gây ra chỉ để giành giật cái gì. Đơn giản, lời nói cũa người có tiền, có quyền luôn có những ảnh hưởng lớn. Nó được biết, cô nàng hoa khôi kia chỉ cần nói 1 lần là mọi thứ phải có và chưa ai dám nói lại. Vậy mà lần này đòi giành giật sao? Nực cười. Nó nhếch môi, cô ta chắc chỉ được cái miệng chứ có hơn cái gì nữa đâu.
Nghĩ thế thôi nhưng nó vẫn thấ sợ Kiều My có thể làm được. Nói đi nói lại thì cô ta hơn nó về mọi mặt, từ gia đình đến học hành rồi nhan sắc. Nó lấy cái gì để mà so sánh với cô ta. Nó sợ Huy rồi cũng theo cái sa hoa ấy mà bỏ nó. Nó đưa đôi mắt thơ thẫn nhìn bầu trời đêm đầy sao. Huy nói tối sẽ đến giúp nó giải mấy bài Toán khó mà đợi mãi không thấy
- Cốc! Cốc! - tiếng gõ cửa khô khốc vang lên
- Mẹ ạ? Con không khoá cửa đâu! – nó nói vọng ra
- Lần sau thì cẩn thận đầy! Nhà thì không khoá cửa, dưới kia thì không có ai! Nếu không phải mẹ hay Huy thì có khi Vy bị bắt cóc rồi! – Huy mở cửa, nhíu mày nhìn nó
- Ukm… Có bắt cóc thì chắc tên nào lịch sự đến nỗi gõ cửa phòng đâu. – nó cau mày nhìn Huy
- Ai mà biết được! Không bắt cóc thì cũng có thể làm nhiều chuyện trong phòng này đấy chứ!
- Thôi đi! Vớ vẩn! – nó đỏ mặt nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, tay chỉ về đống bài tập trên bàn - Bắt tay vào làm luôn nhé!
- Ừ!
----------
1 tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ, tụi nó kết thúc đống bài tập Toán lắm số. Nó mỉm cười, nằm lăn xuống giường
- Hồi trưa có chuyện gì ậy? – Huy vẫn ngồi trên ghế học, quay ngồi đối diện với nó
- Chuyện gì là chuyện gì? – nó ngồi bật dậy, (vờ) ngây thơ nhìn Huy
- Chuyện khay đồ ăn ấy.
- Không có gì đâu! – nó mỉm cười
- Nói cho Huy biết đi! - Huy nhìn nó năn nỉ
- Thôi… chuyện con gái ấy mà…
Cánh cửa phòng bỗng bật mở, mẹ nó mỉm cười, trên tay cầm một đĩa dưa hấu đỏ mọng
- Huy mới sang hả con? Ăn trái cây này. - mẹ nó đặt đĩa trái cây lên bàn
- Sao mẹ không gõ cửa? – nó nhíu mày nhìn mẹ - Mà lúc nãy mẹ đi đâu vậy?
- Mẹ đi dạo tý. Hai đứa cứ nói chuyện đi.
Nói rồi, bà bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép hờ.
- Mẹ Vy vui nhỉ? – Huy nhìn nó cười toe
- Vui gì? – nó với đứng dậy, cầm lấy miếng dưa hấu đỏ
- Không có gì
Và rồi tụi nó lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nó cười sặc sụa với những câu nói đùa của Huy, còn cậu thì lại cảm thấy vui vẻ với tâm trạng hiện gì của nó và cậu. Mọi thứ tạo nên một bức tranh tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc
----------
Thời gian lại vô tình trôi. 9h. Nó tiễn Huy ra cổng.
- Đi về cẩn thận nhé! – nó mỉm cười nhìn Huy
- Ừ! Vy ngủ ngon!
Huy cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn ngắn nhưng đủ để nó bất động vì hơi ấm của nụ hôn ấy lan toà khắp người. Nó cúi mặt, thẹn thùng, lí nhí vài chữ
- Huy ngủ ngon!
- Hỳ… Ừ! - cậu mỉm cười, quay lừng về nhà
Nó đứng đỏ nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất hẳn. Mặt đó vẫn đỏ mãi không hết. Nó đưa tay chạm lên trán, nghe tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng lại mang đầy cảm xúc nhất. Nó bất giác mỉm cười
----------
Yêu thương đến thật nhanh và dễ dàng… Không lẽ cái kết cũng đã gần kề…?