Nếu có người thứ ba xen vào cuộc tình của chúng ta... cậu sẽ chọn tớ hay chọn chị ta?…
----------
Nó lẩn thẩn đi xuống canteen, Huy suốt ngày bận việc này việc kia, làm nó cứ phải đi ăn trưa một mình với một đống tia lửa xung quanh. Bưng khay cơm đến góc bàn quen thuộc, nó ngập ngừng ngồi xuống. Mỗi lần bước xuống canteen, nó lại nhớ về lời đe doạ của con nhỏ hoa khôi đáng ghét. Dù biết nhỏ chỉ được cái mạnh miệng chứ nhò không dám làm đâu. Nhưng ai biết được, nhỏ có cái gia thế và tiền tài ngất trời, nhỏ chì cần búng tay là nó cũng có thể chết. Haizz… nói gì thì nói, nó cũng nên cẩn thận
- Chào em! Em là bạn gái của Huy á!?
Một cô gái đáng yêu, mái tóc dài, đôi mắt tròn to, đôi môi quyến rũ, cứ như bản sao của Kiều My
vậy. Mà sao nó chưa từng thấy người đó nhỉ?
- Chị là…?
- Chị là Ngọc Huyền, mới chuyển đến trường này, học trên em một lớp. À mà, chị là bạn cũ của Huy hồi bé tí đấy.
- Thế ạ.
- Ừ. Rất vui được gặp. Mình làm bạn nha
- Dạ.
- Mà sao chị không thấy Huy vậy?
- Cậu ấy bận việc của Hội học sinh ấy mà.
- Huy làm trong Hội học sinh sao? Ghê thiệt. Nhớ hồi nhỏ cậu ấy ít nó và hậu đậu ghê luôn.
- Dạ.
Và cả buổi trưa của nó trở nên khác mọi ngày. Những ánh mắt căm ghét như sợ hãi tránh xa nó (mà tại sao lại “sợ hãi” nhỉ? Chỉ là nó thấy thế.). Những tiếng bàn tán cũng biến mất như chưa hề tồn tại. Chị Chi rất hoạt bát và năng nổ, cả trưa chị ấy nói liên thoắn, nó chỉ ậm ừ, lâu lâu thì mỉm cười.
----------
Giờ ra về…
- Xin lỗi Vy nha! Lúc nãy không xuống canteen với Vy được! – Huy dắt xe ra, mỉm cười nhìn nó
- Không sao đâu mà.
- Ừ. Không có Huy có thầy buồn không?
- Ai thèm. Không có Huy cũng có người khác nói chuyện với Vy. – nó chun mũi, lè lưỡi đáp
- Ai mà khùng quá vậy trời? Tự nhiên lại nói chuyện với Vy! – mặt Huy lộ rõ vẻ ngạc nhiên
- Ý gì thế hả! Thôi, đi về đi. – nó hậm hực leo lên xe
- Ừ ừ. Đùa tý mà
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó lại bắt đầu hát như mọi ngày.
- Tối nay Vy sang nhà Huy làm bài nha.
- Ừ. Mà mấy giờ Vy đến?
- Hm… 7h30 đi!
- Đi sớm vậy?
- Hy… để được ở bên Huy lâu hơn…
Nó vòng tay ôm lấy Huy, áp mặt vào tấm lưng phía trước. Tự nhiên nó cảm thấy sợ… sợ ai đó sẽ lấy Huy của nó.
----------
8h15 tối…
Nó vui vẻ gấp quyển vở lại, cuối cùng thì nó cũng làm xong đống bài tập Toán rắc rối. Nó thở nhẹ, lấy miếng táo trên đĩa, nhai nhồm nhoàm.
- Mà hồi trưa ai nói chuyện với Vy vậy?
- Um… 1 chị lớp 11, hình như tên là Huyền.
- Huyền? Cái gì Huyền cơ? – Huy tròn mắt nhìn nó
- Quên rồi! Nhưng chị ấy đẹp lắm! À mà chị ấy nói là bạn thân của Huy hồi nhỏ.
Huy bàng hoàng nhìn nó… Huyền… không lẽ chị ấy về rồi sao?
- Cốc! Cốc! - mẹ Huy mở cửa – Huy ơi! Huyền nó vừa về đó, nó muốn gặp con kìa… À mà cả Vy cũng xuống đi con
- Dạ! – Vy tươi cười rồi vội chạy theo mẹ của Huy – Nè! Còn đứng đó làm gì? Đi lẹ! – nó nhíu mày khi thấy Huy vẫn đứng ngây ở đó.
Mái tóc dài, đôi mắt tròn to, đôi môi quyến rũ hiện lần trước mắt nó. Chân nó chợt sững lại… nó biết thế nào cũng là chị, nhưng sao nó lại sợ… Lòng nó hụt hẫng khi thấy Huy cũng sững sờ như nó… Người nó nóng như lửa đốt… 2 người này chắc chắn không chỉ đơn thuần là bạn…
- Huy! Lâu rồi không gặp cậu! – chị mỉm cười
Khuôn mặt Huy dần dãn ra, vẽ nên nụ cười toe toét, chạy đến bên chị - Chị về rồi à?! Sao không nói với em biết?!
- Hỳ, vì chị muốn làm Huy bất ngờ - chị mỉm cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời
Và họ ngồi nói chuyện với nhau như cà thế kỉ chưa gặp nhhau ấy (mà hình như là vậy). Nó ngồi bên cạnh mà như người thừa vậy. Nó nganh thoang thoảng gì mà chị ấy chơi với Huy từ hồi bé tí rồi đến năm cấp hai, chị ấy theo gia đình sống ở Mĩ. Và chị ấy mới về hôm qua. Mà khoan, sao đang yên đang lành ở Mĩ lại về Việt Nam học cấp ba nhỉ? Hay chị ta về Việt Nam với một lý do khác? Có khi nào đó là Huy của nó không?
- À, hồi trưa chị có gặp Vy… - bỗng nhiên chị nhìn nó – Cô bé ít nói nhỉ?!
Nó ngớ người. Sao đổi chủ đề nhanh quá vậy?
- Hỳ… Vy nhìn như vậy thôi chứ cũng nhiều chuyện lắm – Huy nhìn nó trìu mến
- Thế à? À mà Huy làm trong Hội học sinh à?
Và thế là họ lại nói chuyện với nhau. Nó lại ngồi liên miên một mình, thầm chửi rủa Huy và bà chị đáng ghét kia. (Tội lỗi! Tội lỗi!)
Thời gian lặng lẽ trôi và giải thoát cho sự bơ vơ của nó. Đúng 1 tiếng sau, Ngọc Huyền đứng dậy, mỉm cười chào mọi người. Cuối cùng thì chị ta cũng đã về. Nó thở dài, quay ra nhăn mặt với Huy
- Xì… chị ấy là ai mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ vậy? – nó chun mũi, vờ giận dỗi
- Là bạn hồi nhỏ thôi! – Huy mở cửa cho nó
- Bạn… hay là người khác? – nó nhướn mày nghi ngờ
- Bạn bè bình thường thôi. Mà Vy về một mình được không? Hay để Huy đưa Vy về?
- Khỏi cần đi! Mà 2 người không có gì thật chứ?
- Không có thật mà! Vy không tin Huy à?
- Rồi! Vy về đây, Huy ngủ ngon nha!
Nó mỉm cười, nhón chân rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên má Huy. Huy cười nhẹ, cũng đặt lên mũi nó một cái hôn yêu thương kèm theo 1 lời chúc ngủ ngon. Nụ hồn đầu tiên của nó kể từ lúc đồng ý yêu nhau đấy. Tụi nó đang đứng bên bến bờ của niềm vui và hạnh phúc, nhưng sao nó vẫn sợ… sợ sẽ trượt chân mà ngã xuống dòng biển cô đơn…
Nó lê những bước nặng nề trên con đường vắng, đầu nó cứ luẩn quẩn bên hình ảnh xinh đẹp của chị Ngọc Huyền. Có khi nào Huy yêu chị ấy không? Nhìn cái thái độ ngạc nhiên xen lẫn háo hức của cậu, nó có cảm giác như sắp bị ném xuống cái vực của quá khứ và nỗi đau. Nó có xem 1 bộ phim, có 1 cô gái yêu 1 chàng trai, nhưng người con trai ấy đã yêu người chị gái lớn tuổi hơn, và vì chị ấy chuẩn bị cưới chồng nên người con trai ấy mới đồng ý yêu cô đấy chỉ để quên người chị kia. Có khi nào nó cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy không?... Thật sự, nó vẫn chưa hiểu về Huy như nó vẫn ngỡ…
* * *
Nó im lặng đứng trước cửa nhà đợi Huy. Cả đêm qua nó không ngủ được, cứ nhắm mắt lại, nó lại thấy Huy đi bên ai đó, không phải là nó. Nó chỉ là người đi đằng sau đó. Nó có nhạy cảm hay quan trongj hoá vần đề quá không?
- Vy dậy sớm vậy!
Huy đứng trước mặt nó với cái xe Martine quen thuộc… và bên cạnh là người mà nó cho là xa lạ nhưng lại vô cùng đáng sợ - Ngọc Huyền. À… chị ấy đi xe riêng, chứ không như nó tưởng tượng rằng Huy sẽ chở chị ấy đi học – 1 chiếc vespa màu kem, chị tươi cười nhìn nó.
- Um… chị Huyền không đi ô tô sao? – nó ngượng nghịu leo lên xe
- Không! Mà sao Vy lại nghĩ vậy? - chị nhướn mày hỏi
- À… nghe người ta nói chị giàu lắm – nói xong nó mới nhận ra mình hơi bị lố
- Um… chị đi với 2 đứa cho vui – bà chị cười nụ cười “giả tạo”, tự nhiên nó lại có ác cảm với người này
- Dạ…
Trên con đường đi học, nó không dám hát như mọi ngày hay dựa vào lưng Huy nữa vì nó sợ sẽ làm ành hưởng đến cuộc nói chuyện của họ sau ngày hội tụ. Huy chưa bao giờ lơ nó như vậy.Hay nó thật sự chỉ là người thay thế? Nó chỉ ngồi cách Huy chưa đầy 5 cm, mà sao nó cảm thấy như cách nhau cả dặm vậy, muốn chạm mà không thể cham vào được… nó ở xa Huy lắm..
Cả quãng đường thường ngày luôn dịu dàng với tiếng hát của nó giờ bị thay thế bởi tiếng cười nói của ai khác. Nó thấy mình như lạc lõng… ở bên cạnh người mình yêu nhưng sao lại cô đơn thế này?
----------
Giờ ăn trưa…
Nó buồn bã ngồi xuống cái bàn ăn quen thuộc, Huy lại bận việc bên Hội học sinh nên không xuống canteen với nó được. Huy với nó ít nói chuyện quá, cả ngày hôm nay Huy toàn nói chuyện với Ngọc Huyền suốt. Bộ chị ấy có gì đặc biệt hơn nó - người mang danh bạn gái của cậu sao? Nhưng mà đúng là chị ấy đặc biệt hơn nó thật, gia thế, tiến tài, nhan sắc, chị ấy có hết, còn nó thì có gì đặc biệt ngoài cậu đâu? Nó lại nghĩ về Duy… có khi nào Huy sẽ giống Duy không?
- Vy! Lại ăn cơm một mình à? - Ngọc Huyền mỉm cười, ngồi xuống cạnh nó
- Dạ… Huy bận việc nên không xuốn được – nó gượng cười
- Um… Huy có nói nhiều về em lắm… nghe nói em mất ba – bà chị nhướn mày, và ngược vơớ sự thông càm thì lại là một sự khiêu khích
Nó sững người, đôi tay chợt khựng lại. Huy nói với chị ấy cả quá khứ của nó sao? Chị ta quan trọng với Huy đến thế sao? Quan trọng đến nỗi nói tất cả chuyện của nó cho chị ấy biết sao?
- Chị cũng mất ba… ông qua đời trong một tai nạn. Và chẳng lâu sau, mẹ chị tái hôn với một nghệ sĩ piano…
- Chị kể những chuyện đó cho em làm gì? – nó ngắt lời chị, vội đứng dậy bỏ đi, mặt tối xầm
Đôi tay nó như rụng rời, nó chạy vội ra khỏi canteen. Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc như lại có mối liên hệ lớn như vậy. Chị ta sang Mĩ năm 13 tuổi, cũng là lúc ba nó bỏ gia đình này đi. Dượng của chị ta là 1 nghệ sĩ piano, ba nó cũng vậy… Có lẽ nào… Nó sững người với những gì mình nghĩ, rội vội lắc đầu quầy quậy, nước mắt dàn giụa trên gương mắt… Không thể nào…
Đâu đó giữa đám đông ồn ào trong canteen, có 1 nụ cười nửa miệng và ánh mắt thích thú về phía nó…